Kết Giới Vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Long Nữ ra khỏi cánh rừng đến chỗ mấy người pháp bảo. Đám quân triều Thương sớm đã bị mấy người bọn họ đánh cho rút lui cả rồi. Tiểu Long Nữ đưa cho Tiểu Natra cánh sen thứ sáu. Cậu hấp thu xong ngay lập tức lại chìm vào giấc ngủ. Vốn vẫn còn một cánh sen cuối cùng nhưng đột nhiên Tiểu Long Nữ đứng phắt dậy đôi mày nhíu lại nhìn về một hướng. 

Tiểu Long Nữ hét lớn:

- Mau trở về Vô Cực Đảo.

Nhóm pháp bảo nghe vậy liền kinh ngạc cất lời:

- Sao vậy? Vẫn còn một mảnh nữa mà.

Tiểu Long Nữ gằng giọng:

- Kết giới vỡ rồi, nếu không mau về thì sẽ trễ mất.

Đến khi này mấy người bọn họ mới nhận ra tầm quan trọng của vấn đề vội vận công trở về Vô Cực Đảo. Vừa bay Phong Tiêu Ca vừa hỏi:

- Sao cô biết kết giới vỡ rồi?

Tiểu Long Nữ trầm giọng tự trách:

- Trước khi đi ta đã để lại một phần pháp lực trên kết giới. Từ mấy hôm trước ta đã cảm nhận được biến động rồi, nếu ta nói sớm hơn thì hẳn kết giới đã không vỡ.

Lăng Nhi lên tiếng an ủi:

- Tiểu Long Nữ, không phải lỗi của cô.

Tiểu Long Nữ mặt đen kịt vừa giận vừa tự trách. Bay hơn một canh giờ mới thấy Vô Cực Đảo ở trước mắt, cảnh tượng phía trước thật vô cùng kinh hãi. Vô Cực Đảo bị một làn khói đen phủ lên tăm tối, cây cỏ đều héo úa, bầu trời ngay phía trên đen kịt, từng đám mây đen bay đến tạo thành một vòng xoáy. Phía dưới là binh lính của Tứ Hải, cả bốn vị vương của Tứ Hải cũng ở đó. Tất cả mọi người bao vây cả đảo vận phép tạo thành một vòng kết giới lớn ngăn không cho làn khói đi xa hơn. 

Mấy người Tiểu Long Nữ đáp xuống ngay chỗ Đông Hải Long Vương, Tiểu Long Nữ lớn tiếng gọi:

- Phụ vương.

Đông Hải Long Vương thấy các nàng, lại nhìn Tiểu Natra đang ngủ say liền nói:

-  Long Nhi, Natra vẫn chưa biến lại sao?

Tiểu Long Nữ mím môi:

- Vẫn còn một phần hồn nữa vẫn chưa quay trở lại thân thể.

Đông Hải Long Vương tay vẫn gia cố kết giới lên tiếng an ủi nàng:

- Long Nhi, đừng tự trách.

Kết giới khi này đã không trụ nổi nữa mà vỡ tan. Mọi người bị phản phệ đều ngã xuống đất thổ huyết. Chẳng mấy chốc vùng biển quanh đảo đã nhuốm màu đỏ thẫm. Tiểu Long Nữ đỡ lấy Đông Hải Long Vương lo lắng:

- Phụ vương.

Đông Hải Long Vương ho mấy cái rồi khó nhọc cất tiếng:

- Bọn ta không thể giữ kết giới được nữa, con mau chạy đi.

Tiểu Long Nữ lắc đầu kiên định:

- Không, con không đi. Bên trong là một con xà yêu tu luyện vạn năm, con từng đánh với nó. Người thích hợp nhất vào bên trong là con.

Đông Hải Long Vương tròn mắt siết chặt lấy tay nàng lắc đầu:

- Không, phụ vương không thể để con đi vào nguy hiểm được.

Tiểu Long Nữ vỗ nhẹ lên tay người môi cười nhẹ như trấn an:

- Phụ vương, con biết người lo lắng nhưng con không còn là công chúa Đông Hải nhu nhược khi xưa nữa rồi.

Sau đó nàng vùng khỏi tay của Đông Hải Long Vương đứng bật dậy biến ra thanh bạch kiếm chạy vào mảng đen tối kia. Đông Hải Long Vương muốn níu nàng lại nhưng đã không kịp chỉ đành gắng sức gọi lớn:

- Long nhi!

Mấy người pháp bảo đặt Tiểu Natra bên cạnh Đông Hải Long Vương vội nói:

- Chăm sóc đệ ấy giúp bọn ta.

Chỉ để lại một câu ngắn gọn như thế rồi tất cả mọi người vội vã chạy theo sau Tiểu Long Nữ. Đông Hải Long Vương không thể ngăn được bọn họ đành quay đầu nhìn Tiểu Natra đang yên giấc như thể đang nhìn người duy nhất có thể ngăn chặn đại họa này mà thở dài đầy lo lắng.

Còn phía Tiểu Long Nữ, chẳng mấy chốc nàng đã đến được giữa khu rừng. Xung quanh im ắng và tăm tối đến lạ. Nàng vốn không hề bị ảnh hưởng bởi độc từ làn khói này. Nàng đứng yên ở đó đôi mắt lia qua từng cái cây héo úa, kiếm vẫn nằm trên tay bất cứ khi nào cũng có thể vung lên. Tiếng cười khanh khách của một người nữ nhân từ đâu vọng lại vang khắp mọi nơi của khu rừng. Tiểu Long Nữ lại càng cảnh giác hơn. Giọng của con xà yêu kia lại vang lên lanh lảnh:

- Con chuột nhỏ nhà ngươi cuối cùng cũng để ta gặp lại.

Tiểu Long Nữ hừ nhẹ môi cười tự cao khiêu khích:

- Một kẻ cứ lẩn trốn không dám ra mặt như ngươi mà cũng có tư cách gọi ta là chuột nhỏ sao?

Ả ta nghe nàng khiêu khích không hề có vẻ gì là tức giận vẫn cười khanh khách như khoái chí đáp lại:

- Lần này ngươi đừng hòng khiêu khích được ta. Lần trước ta không biết ngươi dùng thuật gì mà trốn được nhưng lần này sẽ không may mắn như vậy nữa đâu.

Tiểu Long Nữ lắng tai nghe động tĩnh lại bật cười mà nói:

- Ngươi cũng mạnh miệng thật nhỉ nhưng chỉ là do người tạo kết giới giam giữ ngươi không xuất hiện ở đây mà thôi, nếu không ngươi sớm đã không còn có cơ hội mà mạnh miệng nữa rồi.

Ả ta bật cười ha hả lại nói:

- Tên tiểu tử kia xem ra là người quen của ngươi nhỉ? Nhưng ngươi không có cơ hội gặp hắn nữa đâu. Sau khi giăng kết giới thì ta đánh bay tất cả phần hồn của hắn ta rồi.

Tiểu Long Nữ vẫn mỉm cười cố giấu đi sự bất an lại nói:

- Ngươi nghĩ vậy sao? Nhưng tiếc cho ngươi rằng ngươi đã sai rồi. Natra là người hóa thân từ hoa sen, thân là củ, hồn là cánh. Huynh ấy đã lưu lại ba hồn vào thân thể, ta từ sớm đã tìm ra bảy phách còn lại rồi. Chỉ cần đợi huynh ấy ngủ dậy thì ngươi cho rằng ngươi sẽ sống được sao?

Khi này tiếng cười mới dừng hẳn ả ta có vẻ cũng đang bị dao động. Tiểu Long Nữ lại lên tiếng khiêu khích:

- Sao hả? Sợ rồi sao? Bây giờ ai mới là chuột đây?

Chợt ả ta lại bật cười lớn giễu cợt:

- Ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi hay sao? Cho dù ngươi có nói thật thì bây giờ chưa chắc hắn đã đánh lại ta.

Tiểu Long Nữ biết không lừa được ả liền tặc lưỡi một cái. Khi này nàng mới chợt nhìn thấy một đôi mắt đỏ rực sáng quắc trong đêm. Nàng nhận ra ngay đó là đôi mắt của con xà yêu nọ. Đôi mắt nàng đã dần quen với bóng tối, thân rắn to lớn cũng dần lờ mờ hiện ra trước mắt nàng. Xem ra con xà yêu kia cũng đã bắt đầu muốn đánh với nàng. Tiểu Long Nữ vận phép đánh một đạo bạch quang ra sau lưng của chính mình. 

Đạo bạch quang ngay lập tức đánh trúng đuôi của xà yêu ngay phía sau. Bị đánh trúng nó rút đuôi lại ẩn mình vào màn đêm u tịch. 

Đột nhiên chiếc đuôi dài ngoằng của nó trườn nhanh trên đất hướng về phía chỗ nàng. Tiểu Long Nữ vận công bay lên chìa thẳng mũi kiếm vào đôi mắt đang sáng quắc kia. Những tưởng mũi kiếm đã đâm xuyên đôi mắt ả nhưng không. Một đạo huyết quang bao quanh ả rồi chợt ả biến mất. 

Tiểu Long Nữ xoay người đứng thẳng trên đất. Nàng lại hạ người nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm ả ta. Tất cả đều im lặng đến lạ kì chỉ còn tiếng vút của thanh bạch kiếm giữa không trung. 

Đột nhiên nàng ngẩng đầu nhìn lên phía bên trên. Ả xà yêu kia đã hóa thành người với bộ y phục màu đỏ chói mắt đang lao thẳng về phía nàng. Tiểu Long Nữ bị tập kích nhất thời không tránh được liền đưa kiếm lên đỡ.

Bỗng từ đâu Phong Tiêu Ca chợt xuất hiện đá bay ả ta ra xa. Ả ta tặc lưỡi rồi lại hòa mình vào màn đêm mờ mịch.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro