Vì Chàng Mà Sinh, Vì Chàng Mà Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc hỗn loạn càng lúc càng lớn, binh lính Á Lợi Quốc đã bị diệt quá nhiều cũng chẳng biết có thể cầm cự trong bao lâu. Xe ngựa của Á Lợi Na đã bị chặn lại, người đánh xe cũng đã bị giết. Một tên lính hung hãn xông vào cười khàn đặc sảng khoái:

- Ây ya, công chúa đây vẫn còn đội khăn che mặt sao? Vẫn chưa biết tình hình bây giờ à? Mà thôi, nếu vậy để ta xem thử dung mạo của công chúa thế nào nào.

Rồi hắn đưa tay muốn kéo khăn che mặt của nàng xuống. Á Lợi Na tuy sợ những vẫn tránh đi không cho hắn chạm vào khăn của nàng. Nàng rút từ trên đầu ra chiếc trâm vàng đâm thẳng vào cổ hắn. Máu ứa ra phun vào khăn che mặt của nàng. Á Lợi Na kinh sợ run lên. Nàng giết người rồi. Lần đầu nàng giết người. Thế nhưng tình thế hiện giờ không cho phép nàng sợ hãi. Một tên chết một tên khác lại vào. Thấy tên kia chết rồi mới tức giận lao vào nàng. Á Lợi Na không biết làm gì đành nhắm tịt mắt như chờ đợi số phận. 

Nhưng đợi một lúc lâu vẫn chẳng thấy có động tĩnh gì nàng mới hé mắt ra nhìn. Tuy đã bị mạn che đỏ che bớt tầm nhìn nhưng nàng vẫn thoáng thấy hình bóng của Sa Khắc Lạp trước mắt. Chàng cầm lấy tay nàng kéo ra ngoài nhảy lên ngựa của mình rồi phóng đi để mặc chiến sự ở sau, để mặc chiếc xe ngựa lộng lẫy. 

Chàng phi nước đại càng nhanh càng tốt. Đường về kinh thành đã bị chặn rồi căn bản không đi được, chỉ còn có thể chạy theo hướng khác mà thôi. Chàng phóng ngựa lao đi thì đoàn quân Thương Quốc cũng lũ lượt phóng theo. Bọn chúng cười khằng khặc như thể đang chơi trò mèo vờn chuột vậy.

Cả hai cứ chạy vào sâu trong rừng, đám người phía sau cũng theo sát. Bỗng nhiên một tên trong số đó như đã chán liền lấy ra một chiếc nỏ nhắm vào chân ngựa mà bắn. Ngựa bị bắn gào rú lên một tiếng rồi ngã xuống đất khiến hai người cũng ngã xuống lăn mấy vòng ra đất. Sa Khắc Lạp ôm ghì lấy nàng vào lòng tránh để nàng bị đất đá làm cho bị thương. Chàng dùng thân mình chắn cho nàng, đến khi đụng vào cây cũng không muốn thả nàng ra. Lưng chàng đập mạnh vào thân cây đến đau thấu xương nhưng vẫn một mực giữ nàng trong tay.

Đến khi cả hai không còn lăn thêm nữa Sa Khắc Lạp mới chợt đỡ Á Lợi Na dậy. Mấy tên kia khi này cũng đã dừng ngựa, bộ dáng ngông nghênh từ trên yên ngựa nhìn xuống hai người. Sa Khắc Lạp đứng dậy chắn trước mặt nàng tay lấy ra thanh gươm vắt trên hông mặc cho cơn đau âm ỉ từ lưng truyền đến.

Mấy tên kia bật cười như thể thích thú lắm trực tiếp nhảy xuống ngựa ngông cuồng nhìn chàng. Sa Khắc Lạp nén đau chĩa kiếm về phía bọn chúng. Đuổi theo chàng cũng chỉ hơn chục tên, hẳn chúng cho rằng mỗi mình chàng cũng chẳng làm được gì. Vài tên mất kiên nhẫn lao đến muốn tấn công, Sa Khắc Lạp xoay người chém từng kẻ một khiến chúng ngã xuống đất.

Tuy đang bị thương và số lượng áp đảo nhưng Sa Khắc Lạp cũng đã nhanh chóng giết gần hết những tên kia. Chỉ còn một tên ngông cuồng nhất có vẻ cũng là thủ lĩnh của đám này đang đứng nhìn chàng đầy căm tức. Hắn buông một tiếng mắng rồi giơ cao kiếm phóng nhanh đến chỗ chàng. Sa Khắc Lạp tính vung kiếm đỡ nhưng cơn đau đã kéo lũ lượt đến khiến chàng không thể. Thân thể chàng cứng đờ không động nổi.

Sa Khắc Lạp càng cố gắng cử động cơn đau càng lớn nhưng chàng vẫn không thể cử động được. Ngay khoảnh khắc chàng cho rằng bản thân sẽ từ trần thì bỗng một thân hỉ phục nhuốm máu vụt qua đứng chắn trước chàng. Thanh gươm sắc lẽm lạnh lùng đâm phập vào thân thể nàng. Đôi mắt của tên kia in từng đường máu. Thân thể người nọ bị gươm chém xuyên qua dần đổ gục xuống. 

Khi này thân thể chàng mới có thể cử động, Sa Khắc Lạp buông kiếm vội chạy đến đỡ lấy nàng không quên đá một cước khiến tên kia bay đi xa. Sa Khắc Lạp ôm lấy người con gái chàng thương vào lòng vẻ mặt khắc khoải tháo chiếc khăn trùm đầu nàng xuống. Á Lợi Na lộ ra gương mặt kiều diễm nhưng lại vương một dòng huyết lệ bên khóe môi. Bộ y phục bị nhuộm bởi huyết. Nàng tuy đau đớn thế nhưng vẫn mỉm cười gắng gượng nói:

- Cuối cùng..... chàng cũng tháo khăn cho ta..... Từ giờ..... chàng chính là..... phu quân của ta..... như vậy..... khi.... khi..... khi ta chết đi cũng có thể..... có thể danh chính ngôn thuận làm...... nương tử của chàng......

Sa Khắc Lạp rơi lệ, chàng ôm lấy ái nhân vào lòng mà rơi lệ. Nàng cố gắng níu kéo từng hơi thở cuối cùng. Á Lợi Na mỉm cười cố gắng đưa tay chạm vào gương mặt chàng lại nói:

- Chàng..... đừng khóc..... Ta..... ta tình nguyện...... Đời này của ta..... sinh ra vì chàng..... cũng vì chàng..... mà chết..... Ta..... Ta mãn nguyện lắm..... Ta..... yêu chàng......

Sau đó nàng buông lơi đôi tay mắt nhắm nghiền như say giấc. Sa Khắc Lạp đau đớn, lệ tuông từng dòng càng siết chặt nàng trong tay nói khẽ:

- Ta xin lỗi, ta yêu nàng. Nhưng ta...... không đáng để nàng yêu thương.

Từng lời khắc khoải của chàng vang lên, nước mắt không thể ngừng mà cứ tuông thành từng dòng. Chàng không la hét, không gào rú mà cứ lẳng lặng ôm nàng rơi lệ. Á Lợi Na tuy đã trút hơi thở cúi cùng nhưng tay vẫn nắm chặt lấy chiếc khăn trùm đầu mà đỏ, môi vẫn mỉm cười mãn nguyện.

Trong khi chàng đang đau thấu tim can thì tên bị chàng đá một cước ban nãy vẫn chưa chết. Hắn đứng dậy nhấch đao gần đó đi dần đến chỗ chàng. Trên mắt hắn là từng gân máu rõ rệt. Hắn giơ cao thanh đao chém thẳng vào lưng chàng. Sa Khắc Lạp bị tập kích tuy đau đớn nhưng vẫn ôm lấy người thương vào lòng. Hắn ta tức giận rút đao rồi lại đâm xuống từng hồi cũng hơn chục nhát.

Khi hắn tính đâm xuyên đầu chàng thì bỗng Tiểu Long Nữ xuất hiện tóm lấy tay hắn đánh một quyền khiến hắn gục xuống. Nàng đi đến đứng trước cả hai người, gương mặt không hề lộ ra chút biểu cảm nào. Như thể nàng đã quen nhưng cũng như thể nàng không thể lộ ra cảm xúc của mình được. 

Sa Khắc Lạp không nhìn nàng mà vẫn nhìn người con gái trong lòng mình, chàng vẫn còn chút hơi thở cuối cùng. Chàng vuốt nhẹ đôi gò má của nàng môi mỉm cười khẽ nói:

- Kiếp này là ta phụ nàng. Kiếp sau nàng đừng gặp ta, nếu có gặp cũng đừng yêu ta, nếu có yêu thì hãy phụ ta.

Rồi chàng cúi đầu phủ nhẹ cánh môi mình lên cánh môi đã lạnh ngắt từ bảo giờ của nàng. Sau đó chàng vẫn ôm lấy nàng, tay vẫn nắm chặt chiếc khăn trùm đầu, môi vẫn cười tận khi hơi thở cuối cùng vụt tắt.

Cơn gió từ đâu thôi đến làm tung bay tà áo của Tiểu Long Nữ, nàng nhìn cả hai người bọn họ lặng im. Không khí chung quanh chợt u ám lạ thường. Bầu trời như cũng tiếc thương cho đôi uyên ương bạc mệnh mà trút cơn mưa lớn.

Bỗng nhiên từ thân thể hai người một đạo ánh sáng chợt xuất hiện bay đến trước mặt nàng. Tiểu Long Nữ nhận ra kia chính là cánh sen nàng cần tìm. Vậy ra cánh sen ấy đã hóa kiếp thành một phần linh hồn của hai người bọn họ. Tiểu Long Nữ thu cánh sen lại cúi người dùng phép thoắt cái Sa Khắc Lạp và Á Lợi Na đã thay ra bộ hỉ phục của Á Lợi Quốc. Chiếc khăn trùm đầu hai người nắm chặt đá hóa thành sợi dây màu đỏ, Tiểu Long Nữ buộc lấy nó vào tay của cả hai người.

Đây là phong tục thành thân của người Á Lợi Quốc. Sợi dây đỏ tượng trưng cho tơ hồng của Nguyệt Lão phải do phụ mẫu hai nhà thay nhau buộc như vậy sẽ siết chặt duyên của tân nương và tân lang đến mãi mãi tận kiếp sau. Tiểu Long Nữ thay phụ mẫu hai người buộc sợi dây này xem như giúp hai người đến kiếp sau vẫn sẽ ở bên nhau.

Chỗ hai người chạy đến là cuối rừng phía trước có một con thác lớn, hai bên là rừng. Chỗ này vắng vẻ ít ai vào. Nàng quyết định tuẫn táng hai người tại đây, không phải là đất kinh thành phồn hoa kia mà là một nơi an tĩnh cho hai người. Nàng chôn cả hai cùng nhau ngay cạnh con thác, viết hai dòng chữ tên của cả hai. Sau đó nàng lấy trong vạt áo ra thêm một sợi chỉ màu đỏ dài ngoằn khác buộc lên hai bia mộ, ở giữa thắt nút thật chặt. 

Vốn dĩ nàng muốn tặng nó cho Á Lợi Na để nàng buộc cùng với Sa Khắc Lạp nhưng bây giờ thì không thể nữa. Sợi chỉ đỏ này vô cùng chắc chắn, nàng dùng máu của mình để nhuộm màu nên dù có ngàn năm vạn năm hay trải qua sương gió như thế nào nó cũng vẫn sẽ nguyên vẹn. Nút thắt này cũng ngoại trừ nàng không ai tháo ra được, xem như món quà nàng tặng cho hai người.

Sau khi xong xuôi nàng đứng bật dậy nhìn hai bia mộ lần cuối rồi khẽ nói:

- Nếu có kiếp sau.... đừng đầu thai làm người.

Sau đó nàng bỏ đi để lại hai tấm mộ vẫn đứng sừng sững dưới cơn mưa. Hai thân ảnh mờ mờ ảo ảo đứng ngay chỗ bia mộ, tay đan vào nhau hơi mỉm cười cúi đầu với nàng đang dần khuất bóng sau đó chợt tan biến. Cứ thế mà kết thúc hai kiếp người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro