Lật Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau, Á Lợi Quốc khắp nơi trang trí đèn hoa cung hỉ, khắp nơi tiếng cười đùa vui nhộn nhịp. Tiểu Long Nữ ngồi trên tửu lâu nhìn xuống bên dưới ai cũng cười nói mà nào biết một kiếp hồng nhan sắp tàn. Người dân treo đèn lồng sắc đỏ, ca bài cung hỉ chúc mừng, hoàng cung lại càng thêm nhộn nhịp. Người hầu chạy khắp nơi ra vào để trang trí tất thảy.

Trong một gian phòng người công chúa xinh đẹp yêu kiều nay lại buồn bã đến lạ. Dù cho có là ngày vui của nàng thì nàng cũng chẳng cười mà đôi mắt cứ nhìn đi vô định. Cánh chim bên cửa sổ như hiểu lòng nàng mà không hề cất tiếng hót. Nàng nhìn bộ hỉ phục lộng lẫy trên người, nhìn trang sức trên tóc, nhìn gương mặt được trang điểm diễm lệ trên gương mà lòng nặng trĩu.

Ai mà biết được nàng đã mong đến ngày thành thân như thế nào. Nàng mong được khoác lên mình bộ hỉ phục đỏ thẫm, cài lên đầu trang sức sa hoa và được đứng cạnh người nàng thương. Thế nhưng nào ai biết trước được tương lai. Ngày nàng mong mỏi nhất trong suốt mấy năm qua nay lại thành ngày nàng đau lòng nhất.

Người nô tì đứng sau đang chải tóc cho nàng cất tiếng khuyên nhủ:

- Công chúa, người đừng đau lòng nữa. Tướng quân hẳn cũng không muốn chuyện này sẽ xảy ra.

Á Lợi Na không cười cũng không khóc nàng khẽ giọng:

- Ta biết chàng không muốn. Chỉ trách chàng là một tướng quân tốt nhưng không phải là một nam nhân tốt.

Người nô tì đau lòng thay nàng nhưng cũng không biết nói gì hơn. Á Lợi Na nhìn chính mình trong gương. Đây sẽ là lần cuối cùng nàng nhìn thấy chính mình. Cũng là lần cuối cùng nàng đau lòng. Sau này nàng sẽ không thể gặp chàng nữa, sẽ không đau lòng vì chàng nữa. Chiếc khăn đỏ phủ lên tóc nàng che đi gương mặt đang cười buồn của nàng.

Á Lợi Na tay phải đưa cho nô tì đỡ lấy, tay trái siết chặt chiếc trâm nhọn hoắt trong tay. Vật này là chàng tặng cho nàng, là vật đầu cũng sẽ là vật cuối.

Nô tì đỡ lấy nàng bước đi đến đại điện. Tất cả hoàng thân quốc thích đều tập hợp tại đây. Nàng cúi đầu bái lạy từng người một. Vị quốc vương đau lòng nhìn nữ nhi của mình phải hi sinh cho triều chính. Nàng chỉ cúi đầu bái lại cho đúng lễ nghi chứ không hề lên tiếng nói lời nào mặc cho mọi người có lên tiếng an ủi hay hỏi han. Nàng vái lạy ba cái với quốc vương cũng tức phụ vương của nàng. Người như không nhịn nổi cất tiếng hỏi:

- Na nhi, có phải con rất hận ta hay không?

Á Lợi Na không nói nàng quay lưng bước ra khỏi đại điện như đã bước ra khỏi Á Lợi Quốc nàng mới cất lời:

- Không, con không hận người. Người và chàng rất giống nhau, đều không thể phụ thiên hạ giang sơn vì vậy con biết người và chàng đã chọn phụ con. Người là một vị vua tốt nhưng đối với con lại không phải là người cha tốt.

Sau đó dưới sự dìu dắt của nô tì nàng cất bước đi. Quốc vương nghe nữ nhi nói vậy mới bàng hoàng không đứng vững. Người đau lòng mà như muốn rơi lệ. Người xung quanh phải vội vã đỡ lấy người. Quốc vương đau thấu tâm can mà nói:

- Na nhi, ta không thể phụ thiên hạ giang sơn nhưng cũng không muốn phụ con.

Chỉ đáng tiếc lời này không đến được với nàng. Á Lợi Na vẫn không hề rơi lệ, nàng vẫn mạnh mẽ như thế mà bước đến bên kiệu hoa lộng lẫy. Binh lính đứng thẳng uy nghi, người tướng quân nọ đứng bên kiệu hoa lòng đau như cắt nhưng không thể làm gì hơn. Chàng đưa tay muốn đỡ lấy nàng nhưng nàng không hề đưa tay ra mà trực tiếp nhảy lên xe ngựa. Một phần vì tay nàng đang cầm vật khác, một phần vì nàng không muốn chạm vào chàng. Nếu không nàng sẽ khóc mất.

Sa Khắc Lạp nhìn chiếc kiệu im ắng mà đau lòng rụt tay lại. Chàng ra hiệu cho binh lính vác kiệu khênh đi. Á Lợi Na ngồi trong kiệu nhớ lại từng ngày nàng còn vui đùa là một nàng công chúa vô lo vô nghĩ ôm mộng được bên người thương trong ngày đại hỉ. Thế nhưng tất cả chỉ còn đọng lại trong kí ức của nàng.

Nàng vén hờ chiếc khăn che bên cửa sổ nhìn bách tính đang dõi theo kiệu hoa mỉm cười mà lòng nàng nặng trĩu. Nhớ lại khi xưa nàng trốn ra khỏi cung đã từng đi đến tất cả những nơi này, đã từng là một thời đáng nhớ. Nàng không thể phụ bách tính cũng không thể phụ chàng vì vậy nàng cũng chọn phụ chính mình. Nàng nhìn tất thảy mọi người rồi hít một hơi lấy hết dũng khí giơ cao chiếc trâm sắc nhọn chuẩn bị đâm vào trái tim mình, một giọt lệ nàng đã rơi.

Bỗng nhiên kiệu hoa dừng lại đột ngột khiến nàng mất thăng bằng may mà vẫn chưa ngã, cây trâm của nàng đã rơi xuống. Nàng còn chưa kịp nhặt lên đã nghe bên ngoài truyền đến bên tai tiếng hét:

- Các ngươi là ai? Không được vào!

Nhưng đã quá trễ, một thân bạch y đã vén màn che mà vào kiệu hoa rồi. Á Lợi Na nhận ra người nọ chính là Tiểu Long Nữ. Nàng không mặc y phục của Á Lợi Quốc nữa mà thay vào mình bộ y phục Thương Quốc quen thuộc. Á Lợi Na nhìn ra ngoài thấp thoáng thấy mấy người pháp bảo đang chặn binh lính lại. Tiểu Long Nữ vẫn mang khăn che mặt, không hề lộ mặt cho nàng xem nhưng nàng biết đó là Tiểu Long Nữ.

Tiểu Long Nữ nhặt chiếc trâm cài lên đầu nàng, chiếc trâm bạc đặc biệt khác hẳn với những chiếc trâm vàng khác. Tiểu Long Nữ cất tiếng:

- Cô rất đẹp, sẽ đẹp hơn nếu cô cười. Cho dù không thể phụ thiên hạ, không thể phụ người thì cũng đừng phụ chính mình. Nhân sinh ắt sẽ đều có cách hóa giải.

Một cơn gió thổi vào tung bay chiếc khăn che mặt của Tiểu Long Nữ. Á Lợi Na nhìn rõ dung mạo của nàng. Nàng cúi người nhặt chiếc khăn trùm đầu màu đỏ lên phủ lên đầu Á Lợi Na rồi mỉm cười nói:

- Nếu đã thành thân hãy để tân lang kéo khăn che mặt.

Rồi nàng xoay người tính rời đi. Á Lợi Na chợt nói:

- Cô cũng rất đẹp. Chỉ đáng tiếc ta không thể thấy được ngày cô mặc hỉ phục.

Tiểu Long Nữ cong môi cười rồi nhanh chóng cùng mấy người pháp bảo vận công rời đi. Á Lợi Na ngồi im trong kiệu hoa lòng ngỗn ngang suy nghĩ. Đến trước cổng thành, kiệu hoa được đổi bằng xe ngựa. Xe ngựa đón dâu đi trước, Sa Khắc Lạp và những binh lính cưỡi ngựa theo hai bên.

Đột nhiên từ đâu một toáng lính Thương Quốc chợt xuất hiện vây lấy xe ngựa. Sa Khắc Lạp kinh ngạc hét lớn:

- Tại sao các ngươi lại xuất hiện ở đây? Chẳng phải nói hai ngày sau tân nương mới đến hay sao?

Á Lợi Na biết có chuyện liền lắng tai nghe ngóng. Tiếng một người khác cười khanh khách vang lên:

- Tân nương? Các ngươi thật sự cho rằng Thương Quốc bọn ta muốn hòa thân với các ngươi sao? Công chúa gì đó của các ngươi còn không bằng vương hậu Đát Kỷ của bọn ta.

Sau đó là một tràng tiếng cười khanh khách như khinh bỉ vang lên. Sa Khắc Lạp tức giận gào lên:

- Lũ vô lại các ngươi! Á Lợi Quốc ta quyết không phục.

Tuy nói là vậy nhưng quân lính bên chàng thì không nhiều chỉ hơn trăm người trong khi Thương Quốc cử đến hơn nghìn người. Hẳn chúng muốn giết đoàn xe ngựa sau đó sẽ ập đến tấn công bất ngờ kinh thành đây mà. Sa Khắc Lạp rút kiếm dẫn đầu đoàn lính đánh với bọn chúng. Xe ngựa của Á Lợi Na được người lái cho chạy vội đi quay về thành. Thế nhưng chưa chạy được bao xa thì đã bị chặn lại. Tình thế hiện giờ thật chẳng tốt chút nào.

* * *
Xin lỗi mọi người vì hôm nay truyện đăng trễ. Lí do là nhà của mình bận quá, sẽ không còn lần sau nữa. Cảm ơn và rất xin lỗi mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro