Không Phụ Thiên Hạ Chỉ Phụ Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi lôi lôi kéo kéo thì mấy người Tiểu Long Nữ cùng cô nương kia đã yên vị tại một tửu lâu khá vắng người. Tiểu Long Nữ hào phóng chi ra bao trọn một tầng. Nàng đối diện người nọ hỏi từng câu một:

- Cô là ai?

Cô gái kia bẽn lẽn trả lời:

- Ta tên Á Lợi Na.

Tiểu Long Nữ nhướn mày:

- Và?

Á Lợi Na đảo mắt nuốt một ngụm nước bọt lắp bắp:

- H-hết rồi.

Tiểu Long Nữ thở dài chầm chậm nói:

- Mấy người vừa nãy trên hông có đeo ngọc bội chứng minh thân phận là binh lính của hoàng cung. Thân thủ cũng là lính được đào tạo kĩ lưỡng.

Bị phát giác ra người kia giật bắn mình giả ngây:

- V-Vậy sao? Sao lính hoàng cung lại muốn bắt ta nhỉ?

Tiểu Long Nữ lại nói:

- Trên người cô là vải đến từ triều Thương được ban thưởng chỉ cho riêng hoàng cung.

- Là do......

Còn chưa cho nàng ta đưa ra bất kì lí do nào Tiểu Long Nữ liền nói tiếp:

- Còn nữa, người cô có mùi xạ hương được đặt chế riêng cho hoàng thất, chiếc vòng ngọc trên tay cô cũng là đồ dành riêng cho hoàng gia. Vết bớt trên cổ tay cô là vết bớt chỉ có người hoàng thất của Á Lợi Quốc mới có. Đáng nói hơn người duy nhất được dùng tên nước để làm họ chỉ có người hoàng thất.

Vô số lí luận được đưa ra người nọ biết mình bị lộ liền cúi đầu thở dài thừa nhận:

- Ta là bát công chúa của Á Lợi Quốc, Á Lợi Na.

Tiểu Long Nữ nhận được câu trả lời vừa ý lại hỏi tiếp:

- Tại sao binh lính hoàng cung lại truy đuổi cô?

Á Lợi Na xụ mặt:

- Ta trốn khỏi hoàng cung bị phát hiện.

Tiểu Long Nữ nhìn tay nải to bên cạnh nàng ta lại hỏi:

- Sao cô lại trốn khỏi hoàng cung?

Nghe tới đây nàng ta liền trở nên căm tức nói:

- Bọn họ muốn bán ta.

Tiểu Long Nữ nhíu mày lặp lại:

- Bán?

Á Lợi Na gật đầu lớn giọng:

- Bọn họ muốn bán ta sang cho tên Trụ vương vô lại kia việc gì ta phải ở lại nơi đây nữa chứ?

Tiểu Long Nữ như đã hiểu. Xem ra tin đồn Á Lợi Quốc gặp nạn là thật. Và cách giải quyết của bọn họ là đưa công chúa sang hòa thân. Tiểu Long Nữ không nhanh không chậm vờ như không quan tâm hỏi:

- Cô trốn rồi thì sẽ đi đâu được đây?

Á Lợi Na kiên định:

- Đương nhiên là trốn đến Thương Quốc.

Tiểu Long Nữ hơi nhếch môi thầm khen cô công chúa này. Nàng trốn khỏi cung vì không muốn đi hòa thân với Thương Quốc. Thế nhưng lại chạy trốn đến nơi nàng muốn tránh đương nhiên mấy người kia sẽ không đến tìm nơi đó. Người ta nói nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất mà. Cũng có chút thông minh đấy chứ.

Khi này nàng công chúa kia chợt nhớ ra điều gì vội hỏi:

- Không đúng nha, sao cô biết đồ trên người ta là cống phẩm từ Thương Quốc? Lại nói sao cô biết về lai lịch của mấy thứ hoàng thất Á Lợi Quốc? Bách tính nơi đây còn không biết về nó.

Tiểu Long Nữ hơi cười một tay chống cằm nhìn nàng như có ý khiêu khích:

- Bởi vì ta là người của Thương Quốc.

Á Lợi Na tròn mắt kinh ngạc nhìn mấy người pháp bảo rồi nhìn nàng. Sau đó nàng ta ôm lấy tay nải như thể sắp sửa bật dậy chạy đi. Tiểu Long Nữ không để ý nhưng vẫn trấn an nàng ta:

- Ta không phải sứ giả Thương Quốc được cử đến để bắt cô đâu. Bọn ta đến đây chỉ để tham quan và tìm một vật thôi.

Á Lợi Na vẫn không tin lắm cảnh giác nói:

- Sao ta phải tin cô? Ta còn chưa biết tên cô.

Tiểu Long Nữ nghiên đầu nhấp ngụm trà điềm tĩnh trả lời:

- Ta tên Tiểu Long Nữ.

Sau đó mấy người pháp bảo cũng lên tiếng xưng tên mình. Khi này nhìn nàng ta mới bớt cảnh giác đi đôi chút hay nói đúng hơn là chẳng còn chút cảnh giác nào. Người Á Lợi Quốc đều rất phóng khoáng, tin đồn này xem ra cũng không sai. Nàng ta bật cười tươi cất tiếng đề nghị:

- Nếu các ngươi đã tham quan thì chi bằng để ta đưa các ngươi đi. Xem như cảm tạ khi nãy các ngươi đã cứu ta.

Tiểu Long Nữ ngẫm nghĩ đôi chút rồi cũng không từ chối lời đề nghị này. Á Lợi Na cười híp mắt nắm lấy tay Tiểu Long Nữ cùng những người khác kéo đi. Nàng ta mặc dù rất ghét khi bị cử đi hòa thân nhưng nàng lại yêu Á Lợi Quốc vô cùng. Nàng ta chỉ cho các nàng từng nơi thú vị mua nhiều món đồ độc lạ. Đôi mắt nàng sáng ngời như tỏa ra ánh sáng muôn vì sao.

Tiểu Long Nữ cả chặn đường đều đánh giá nàng một chút. Nói là công chúa nhưng nàng có tính cách khá đơn giản còn có chút dễ gần. Lễ nghi hoàng cung nàng chưa chắc đã hiễu rõ bằng những mẹo trả giá ở chợ. Nàng có nét đẹp khuynh thành thùy mị nhưng tính cách thì ngược hoàn toàn. Nàng hồn nhiên như vậy chỉ mong sao đừng bị lạc vào chốn hậu cung thâm sâu không thấy đáy kia.

Đến chiều tối khi các nàng vừa tính chia tay thì bỗng nhiên từ đâu một đoàn binh lính phi tới, dẫn đầu là một người nam nhân mỹ mạo song toàn. Chàng ta gương mặt lãnh đạm lại có chút cấm dục. Thấy chàng ta Á Lợi Na trong mắt kinh ngạc, một thoáng thất vọng lưở qua biểu cảm của nàng. Thấy hình bóng của nàng toáng binh lính mới chợt dừng chân, người kia leo xuống ngựa đi đến trước mặt nàng hành lễ rồi lạnh giọng nói:

- Công chúa, mời người trở về hoàng cung.

Á Lợi Na híp mắt giận dữ:

- Ta không đi! Họ muốn bán ta cho Thương Quốc việc gì ta phải cho bọn họ toại nguyện.

Người nọ nhíu mày rồi lại nói:

- Công chúa đừng nói như vậy. Đưa người sang hòa thân là để bảo vệ Á Lợi Quốc.

Nàng vẫn cứng giọng đanh thép:

- Vứt ta đi để cứu lấy đất nước thế thì khác gì bán ta? Các người một câu vì nước hai câu vì nghĩa vậy còn ta thì sao? Tại sao ta phải là người hi sinh? Ai sẽ vì ta đây?

Người nọ nghe đến đây liền im bặt không nói được lời nào. Nhìn gương mặt người nọ vẫn chẳng có chút biến động dỳ là nhỏ nhoi nhất nàng chợt dừng lời cúi đầu. Từ nãy đến giờ mặc cho có ấm ức ra sao nàng vẫn không hề rơi một giọt lệ nào. Thế nhưng đối diện với người nọ nàng chợt đỏ hoe đôi mi, nàng cười nhạt đầy đau đớn nhìn chàng ta khó nhọc cất tiếng:

- Tướng quân Sa Khắc Lạp, chàng thật sự muốn ta đi hòa thân sao?

Người nọ muốn mở miệng nói lời gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Chàng cúi đầu đôi mắt lộ rõ tia giằng vặt. Á Lợi Na hít một hơi sâu kéo theo một giọt lệ vương dài trên gò má, nhắm nhẹ đôi mi lướt qua chàng khẽ giọng:

- Ta hiểu rồi. Chàng không dám phụ thiên hạ chỉ dám.... phụ ta.

Giọng nàng nghẹn lại khiến người ta muốn xé nát tâm can. Nàng không chạy, không chống đối nữa. Nàng..... đã chạy nhiều rồi, trốn nhiều rồi, cũng đã mệt rồi. Sa Khắc Lạp tròn mắt nhưng rồi buông thỏng đôi tay để nàng lướt qua, chàng nhăn mặt cắn môi đến bật máu kìm nén cơn đau thấu tận lòng ngực. Câu nói kia mang đầy nỗi đau từ trái tim của nàng. Như thể nàng đang trách chàng cũng đang trách chính mình. Lại như câu nói muốn từ bỏ chàng, từ bỏ cả đoạn tình trong tim nàng. Mà câu nói kia còn xoáy sâu vào tim người tướng quân trung thành vì nước mà phải từ bỏ người thương.

Á Lợi Na trước khi lên kiệu về cung không quên quay đầu nhìn nhóm các nàng một cái vừa cười lại vừa không mà nói:

- Tiểu Long Nữ gặp cô thật tốt. Nếu có duyên mong rằng sẽ còn gặp lại.

Rồi nàng khuất mình dưới chiếc kiệu lộng lẫy. Binh lính nhấc kiệu mang nàng về cung. Tiểu Long Nữ nhìn chiếc kiệu dần rời đi đôi mắt phản phất màn sương. Lại thêm một kiếp hồng nhan bạc mệnh nữa. Lại nhìn người tướng quân đang cắn xé lòng minh kia rồi mới chợt quay lưng bỏ đi. Một mối duyên không thành càng không thể níu giữ. Thật.... đáng tiếc.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro