Á Lợi Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm mấy người Tiểu Long Nữ đi gần 3 ngày mới ra khỏi được sa mạt rộng lớn. Cả đám người ngồi thụp xuống đất thở như chưa từng được thở vậy. Nếu không phải bọn họ đều chẳng phải phàm nhân thì sớm đã chết trên sa mạt vì thiếu nước và lương thực rồi. 

Phong Tiêu Ca thở hổn hển cất tiếng:

- Ta..... Ta thề sẽ không...... đi qua sa mạt lần nữa....... Mệt quá đi....

Đã mệt mà vẫn muốn nói, thật là hết cách với hắn mà. Tiểu Long Nữ nhanh chóng lấy lại nhịp thở đều đặn đứng bật dậy nói:

- Chúng ta mau đi tiếp thôi, không còn nhiều thời gian nữa.

Mấy người các pháp bảo nghe vậy bèn hỏi:

- Cô nói vậy là có ý gì?

Tiểu Long Nữ nhìn quanh dò đường đáp:

- Ta cảm nhận được kết giới giam giữ xà yêu của Natra sắp vỡ rồi.

Đám pháp bảo trợn trừng mắt bật dậy hét lớn:

- Cái gì?

Tiểu Long Nữ hơi nhíu mày nắm tay Tiểu Natra chọn một đường đi có vẻ an toàn nhất giữa cánh rừng rồi thúc giục:

- Vì vậy chúng ta cần phải nhanh lên.

Mấy người pháp bảo nhìn nhau rồi vội chạy theo Tiểu Long Nữ và Tiểu Natra tìm kiếm hai vật cuối cùng.

*   *   *

Giữa cánh rừng âm u nhuốm đầy khói sương độc, cứ cách đâu đó lại thấy một vật thoắt ẩn thoắt hiện. Xung quanh vùng độc kia là kết giới vững chắc phát ra từng đạo quang vàng kim chói lóa. Vật kia to lớn dài ngoằn trườn bò khắp cách rừng. Nó trườn tới đâu độc nơi đó cứ tăng lên bội phần. 

Đột nhiên nó ngóc đầu dậy nhìn vào một vùng kết giới có ánh sáng nhạt hơn những vùng khác, lưỡi cứ khè ra rồi lại rụt vào. Trong không khí vừa âm u vừa tĩnh lặng từ đâu tiếng cười khanh khách vang lên. Như thể nó đang chờ đợi. Đợi khi kết giới trở nên yếu ớt hoàn toàn sẽ là lúc nó được giải thoát.

Thế rồi nó lại nằm rạp xuống trườn đi mất dạng vào cánh rừng u tối.

*   *   *

Nhóm Tiểu Long Nữ lại đi thêm 7 ngày đường nữa mới chợt nhìn thấy một cổng thành to lớn phía trước. Theo như những gì các nàng đã đoán đây hẳn Á Lợi Quốc, một nước láng giềng của kinh thành các nàng từng đặt chân đến. Có nhiều lời qua lại rằng Á Lợi Quốc hiện đang trong tình trạng khủng hoảng, kinh tế suy giảm và quân lực yếu kém nên rất dễ dàng bị quân triều Thương lật đổ. 

Tiểu Long Nữ và mấy người pháp bảo trình ra giấy thông hành khắp các nước mà nàng nhận được từ tay phụ vương. Các nàng đi vào kinh thành nhìn xung quanh. Người dân ở nơi đây mặc những bộ y phục khá phóng khoáng. Đầu nam nhân được quấn khăn, mặc một chiếc áo hoa văn tinh xảo và quần rộng màu trắng, bó sát chỉ ngay ở cổ chân. Nữ nhân đội khăn che bớt đi mái tóc những màu rực rỡ, mặc áo được nửa lộ ra phần eo trắng nõn, quần cũng không khác nam nhân là mấy, trên chân còn đeo một chiếc lắc vàng có tiếng chuông leng keng vang lên mỗi nhịp bước, hai tay áo chỉ che được phần vai nhỏ nhắn.

Ngược lại trong mắt bọn họ mấy người các nàng mới là những kẻ kì lạ. Đã vào được kinh thành mà còn mặc y phục của đất nước đối nghịch với họ đương nhiên sẽ bị nhìn. Tiểu Long Nữ thần thái vẫn ngút trời mặc kệ những ánh mắt và những lời nói nọ chân vẫn bước đi tiếp. Thần Hỏa Nữ đi bên cạnh thì thầm:

- Cô có thấy bọn họ nhìn chúng ta rất kì lạ hay không?

Tiểu Long Nữ vẫn điềm đạm tiếp lời:

- Trong mắt chúng ta họ mới xa lạ nhưng trong mắt bọn họ chúng ta càng kì lạ hơn. Cô xem chúng ta mặc y phục hoàn toàn khác họ, lại là y phục của triều Thương.

Thần Hỏa Nữ và Lăng Nhi nhìn khắp người rồi nhìn bọn họ sau đó khẽ gật đầu đồng ý. Mà nữ nhân thì đương nhiên sẽ có một chút sở thích mua sắm trong người, nếu đã tiện như vậy chi bằng mua vài bộ y phục mới thú vị chút. Cứ như vậy Thần Hỏa Nữ và Lăng Nhi kéo nàng đi để lại đám nam nhân cùng với Tiểu Natra ngơ ngác nhìn nhau.

Đến trước một quầy hàng bán y phục khá lớn hai người nữ nhân híp mắt thích thú nhìn nhau còn lại một người vô tội bị kéo theo chính là Tiểu Long Nữ, đám nam nhân phía sau hì hục chạy theo. 

Lăng Nhi và Thần Hỏa Nữ kéo tay Tiểu Long Nữ đi vào bên trong. Bên trong là những loại vải và những bộ y phục đã may sẵn. Chủ tiệm thấy các nàng ngay lập tức nhíu mày xua tay đuổi đi:

- Không bán, mời các vị đi cho.

Thấy thái độ của chủ quán hai người Lăng Nhi và Thần Hỏa Nữ liền không vui hất hàm trách móc:

- Đây là thái độ nên đối xử với khách hàng hay sao?

Người nọ vẫn hống hách như vậy cất lời:

- Đây là tiệm của ta, ta chọn khách. Không bán.

Thàn Hỏa Nữ và Lăng Nhi tức giận tính mắng thì đã bị Tiểu Long Nữ ngăn lại. Nàng hơi cười lấy ra túi vàng đặt ra trước mặt y nhẹ giọng:

- Bọn ta đến đây để tham quan Á Lợi Quốc xinh đẹp trong lời đồn của thiên hạ, sợ sẽ kinh động đến bách tính nên muốn mua vài bộ y phục. Mong trưởng quầy bán cho bọn ta.

Nhìn thái độ của nàng lại nhìn túi vàng trước mắt hơi do dự, nàng bắt ngay điểm do dự này lại lấy thêm một túi đặt lên bàn thăm dò:

- Vậy bọn ta có thể chọn được hay chưa?

Người chưởng quầy vẫn hống hách nhưng giọng đã hạ mấy phần phất tay:

- Tùy chọn.

Thần Hỏa Nữ và Lăng Nhi mỉm cười nhìn nhau, có tiền thật sướng mà bằng hữu có tiền lại càng sướng hơn. Thần Hỏa Nữ nhanh tay chọn cho mình một bộ y phục màu đỏ sẫm, chiếc khăn trên đầu che hờ đi mái tóc, Lăng Nhi lại chọn một bộ màu ngọc bích không cần đến khăn. Tiểu Long Nữ tùy tiện lấy một bộ màu lam nhạt còn kèm theo một chiếc áo ngoài dài đến gối che đi hai cánh tay, áo khá nhẹ và rộng rãi, xem chừng rất vừa mắt. Nàng xõa mái tóc dài xuống, tết một bím nhỏ ở hai bên đầu, đeo một chiếc khăn che màu trắng lộ ra vẻ thoát tục đến mê mẩn. Mấy người nam nhân thì mặc mấy bộ đơn giản đã kể qua. 

Bây giờ thì các nàng có thể thoải mái đi dạo rồi. Nàng cảm tạ trưởng quầy rồi cùng mấy người còn lại rời đi. Trên đường đi mấy người pháp bảo có vẻ rất thích thú với đất nước mới lạ này, Tiểu Long Nữ chậm rãi đi theo ánh mắt hầu hết mọi người đều nhìn vào nàng. Nàng khẽ nhắm đôi mi rồi mở ra khiến nó lay động, trong mắt mọi người nó lại đẹp đến lạ. Tiểu Natra suốt đường đều nhìn nàng không thôi. 

Tiểu Long Nữ nghiên đầu khẽ hỏi:

- Sao vậy?

Tiểu Natra giật mình như chột dạ vội lắc đầu quay đi. Tiểu Long Nữ khó hiểu nhưng cũng thôi. Bỗng nhiên có một người đụng trúng nàng một cái. Nàng thì vẫn giữ được thăng bằng nhưng người nữ nhân kia đã ngã xuống đất. Từ xa một toáng người chạy đến hô vang:

- Đứng lại! Không được chạy!

Người nữ nhân kia thấy vậy liền nép ra sau nàng khẽ nói:

- Vị cô nương này, xin cô hãy cứu ta. Họ..... họ muốn bắt ta.

Tiểu Long Nữ nhướn mày hỏi:

- Tại sao họ muốn bắt cô?

Người nọ lúng túng một hồi rồi chợt thốt lên:

- Họ.... họ muốn mang ta đi bán..... Xin cô hãy cứu ta.

Tiểu Long Nữ không muốn dính vào rắc rối ở đất nước xa lạ này, nàng nhìn cô nương kia một hồi lâu rồi chợt thở dài. Đám người kia nói:

- Chuyện chẳng liên quan gì đến các ngươi. Muốn sống thì giao người rồi tránh ra.

Tiểu Long Nữ lại nhìn cô nương kia, ánh mắt có phần quái lạ so với ban nãy rồi mới nhìn sang đám người nọ khẽ cất lời:

- Người này tạm thời chưa thể giao ra được.

Đám người kia biết nàng đang chống đối liền dùng vũ lực đoạt người. Tiểu Long Nữ đẩy nàng ta ra sau rồi cúi người tránh khỏi tay một tên đang lao tới sau đó vận công vào tay đánh xuống gáy hắn một cái. Hắn ngã xuống rồi ngất lịm đi. Mấy người pháp bảo thấy tình hình xấu tính chạy đến nhưng thấy Tiểu Long Nữ lắc đầu liền dừng chân không động thủ. Nàng liếc mắt sang mấy người kia tay biến ra thanh bạch kiếm tuy không vào thế để đánh nhưng bất cứ khi nào cũng có thể động kiếm.

Mấy người nọ nhìn thấy nhiều người vây xem cũng không muốn kinh động quá lớn liền vác theo tên đang nằm dưới đất rồi rời đi. Tiểu Long Nữ thầm thở phào một hơi. Mấy người pháp bảo khi này mới tiến lại gần, người dân cũng bắt đầu tản đi. Người nữ nhân kia cũng thở phào nhẹ nhõm nhưng nhìn thấy ánh mắt của Tiểu Long Nữ và mấy người pháp bảo thì giật nảy mình toát hết cả mồ hôi.

* * *
Thông báo:

Bởi vì sau Tết sẽ mình sẽ bắt đầu khá bận rộn nên không thể đăng vào thứ 4 được nữa nên lịch đăng truyện sẽ dời sang 5h chiều chủ nhật nha. Mong mọi người thông cảm vì sự bất tiện này của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro