Linh Lan Sơn Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Long Nữ vẫn bình tĩnh như thế bước qua từng con đường, muôn vật chung quanh như đang nhường lối cho nàng. Chốn âm phủ bi thương lại u tịch yên ắng đến lạ. Từng kẻ nhìn nàng đi ngược dòng mà nhíu mày nghi hoặc. Nàng vẫn không tỏ ra vẻ gì là lo lắng hay run sợ mà hiên ngang đi qua từng cửa ải. Đến trước Quỷ Môn Quan nhuốm sắc xanh u ám nàng nhìn lại lần nữa sau đó đi ra khỏi cửa, miệng khẽ nói:

- Nếu một ngày ta phải đi qua nơi đây để luân hồi ắt sẽ không hối tiếc.

Người ta nói âm phủ lạnh lẽo nhưng nào có ai nhìn kĩ. Thật ra chốn cõi âm tuy âm u, lạnh lùng nhưng lại là chốn mỹ cảnh. Hoa đỏ tô sắc cho đoạn đường dài tuy lạnh nhưng đẹp đến động lòng mà rơi lệ. Cầu Nại Hà vững chắc đứng giữa dòng sông trong vắt tuy sợ nhưng hùng vĩ vô cùng. Âm ti vốn rất đẹp chỉ là vong hồn đi qua nào có chú ý đến những cái đẹp ấy mà chỉ nhìn vào những bi thương của riêng họ.

Tiểu Long Nữ cất bước đi qua Quỷ Môn Quan tạm biệt chốn Minh giới âm u nhưng xinh đẹp này. Nàng vừa đi qua khỏi cửa thì cả người như bị hút lấy khiến nàng không tự kiểm soát được. Đến khi đã tỉnh lại thì đầu nàng vẫn còn hơi quay cuồng nhưng cũng đã nhận thấy rõ bản thân đang ở thân thể thật.

Trải nghiệm làm vong linh nhẹ bẫng nên khi nhập hồn cả cơ thể trĩu nặng khiến nàng có chút không quen. Nhưng nhắm mắt lắc nhẹ đầu nhìn rõ mọi vật rồi mới chống tay cố ngồi dậy. Thân thể nàng vẫn còn yếu cần dựa vào vách tường để đứng được. Nàng còn chưa đứng vững thì tiếng Phong Tiêu Ca đã vang lên bên tai:

- A Tiểu Long Nữ, cô quay lại rồi.

Theo sau đó là tiếng mấy người pháp bảo đang rì rầm chạy đến miệng không ngừng hỏi cô không sao chứ. Tiểu Long Nữ suýt ngã may mà được Hỏa Long đỡ lấy, nàng khó nhọc nói:

- Ta không sao chỉ là hơi mệt cũng có chút không quen với thân thể thôi. Ta xuất hồn mấy canh giờ rồi?

Thần Hỏa Nữ và Lăng Nhi đỡ lấy nàng từ hai bên nói:

- Mấy canh giờ cái gì, cô xuất hồn hơn 7 ngày rồi.

Tiểu Long Nữ tròn mắt kinh ngạc. 7 ngày sao? Nàng đi một vòng âm phủ cùng lắm chỉ 2 canh giờ ở nhân gian đã hơn 7 ngày rồi sao? Nhưng mà nàng mệt rồi không thể trụ được nữa liền gục xuống thiếp đi. Lăng Nhi và Thần Hỏa Nữ giật bắn vội giữ chặt tránh để nàng ngã, cả hai nhìn nhau lo lắng. Thấy vậy Hỏa Long liền đưa tay bế Tiểu Long Nữ lên rồi nói:

- Chắc cô ấy mệt quá, chúng ta mang cô ấy trở về thôi.

Nghe thấy thế mấy người còn lại liền gật đầu đi theo. Tiểu Natra và người nọ đang cùng ngồi thưởng trà thấy mọi người bế Tiểu Long Nữ trở về liền biết nàng đã nhập hồn. Tiểu Natra lo lắng chạy đến chỗ nàng vội hỏi:

- Tỷ ấy sao vậy?

Đám người pháp bảo chẳng kịp trả lời vị kia liền cất tiếng:

- Xuất hồn quá lâu sẽ khiến thân thể và linh hồn mệt mỏi và mất sự hòa hợp. Để cô ấy ngủ một chút cho linh hồn và thân thể dung hòa lại là được.

Sau đó y đi đến một gian phòng vén tấm màn như đang nhường đường. Hỏa Long hiểu ý liền bế nàng đi theo hướng đó. Bên trong là chiếc giường tranh đơn sơ cũng không có gì quá đặc biệt. Hỏa Long đặt nàng trên chiếc giường tranh đắp chăn rồi mới rời đi, Tiểu Natra không yên tâm vẫn ngồi lại bên nàng.

Còn vị kia thấy nàng đã yên vị liền xoay người hướng cửa mà bước. Y đứng trước vách đá, phía dưới là vực sâu phía trước là núi non trùng điệp khiến lòng người xao động. Y nhìn ra hướng xa xăm lòng nặng trĩu nhưng gương mặt vẫn điềm tĩnh có chút ưu tư. Y biết tất cả đã hết, lương duyên giữa y và nàng đã hết. Thế nhưng y vẫn không thể quên được hình bóng của nàng. Chỉ là một lương duyên từ vạn kiếp trước sao lại khiến y phải lưu luyến đến thế?

Qua hai ngày sau Tiểu Long Nữ cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Mấy người pháp bảo thấy nàng đã tỉnh liền mừng rỡ không thôi. Tiểu Long Nữ mỉm cười trấn an tất cả rồi hỏi:

- Vị kia đâu rồi?

Phong Tiêu Ca rót trà uống sạch rồi mới đáp:

- Hắn đang đứng ở vách đá. Hắn đã ở đó hai ngày rồi, cũng chẳng biết là đang nhìn gì.

Nàng nghe vậy liền gật đầu rồi mới rời giường nói:

- Ta đi tìm người một chút, mấy người ở đây chờ ta.

Tiểu Natra vốn muốn đi theo nhưng nghe nàng nàng nói vậy liền thôi. Nàng đi đến đứng ngay sau lưng y, y không nghe không nhìn nhưng y biết nàng đang ở đó. Cả hai người không nói gì qua một hồi lâu. Tiểu Long Nữ hít một hơi thay người mà nói:

- Mạnh Bà nói..... Thật ra năm đó bà vốn biết người đã phi thăng thành tiên rồi.

Người nọ nghe xong vẫn không lộ ra biểu cảm ngạc nhiên vào, vẫn đứng hiên ngang nhìn ra xa xăm như thế. Sau đó y mới xoay người đi qua nàng nói khẽ:

- Đa tạ.

Tiểu Long Nữ cúi đầu thầm thở dài rồi mới xoay lưng bước theo y. Y ngồi vào bàn trà rồi lấy ra nửa cánh sen đẩy đến trước mặt nàng. Phong Tiêu Ca thấy vậy nhíu mày hỏi:

- Tại sao chỉ có một nửa?

Tiểu Long Nữ và cả y đều không đáp lời. Nàng lấy ra nửa cánh sen còn lại trong vạt áo ghép với nửa cánh sen kia trong đôi mắt ngỡ ngàng của các pháp bảo. Hai mảnh vừa chạm vào nhau ngay lập tức liền lại trở thành cánh sen nguyên vẹn như ban đầu. Nàng nhẹ lòng thở phào một hơi rồi mới đưa cho Tiểu Natra. Đệ ấy cầm lấy dung hòa cánh sen vào cơ thể nhưng lần này vẫn chẳng có gì. 

Đột nhiên sau khi dung hòa với nó đệ ấy chợt ngất đi. Mấy người Tiểu Long Nữ hốt hoảng vội đỡ lấy. Người nọ uống ngụm trà rồi bảo:

- Linh hồn quay về được hơn nửa nên cần được dung hòa dần với nhau. Ngủ một lúc sẽ ổn.

Đây là lần thứ hai y nói câu này rồi nhưng mấy người các nàng cũng chẳng thể làm gì hơn đành để cho đệ ấy ngủ. Đoạn Vô Trọc thấy mọi chuyện đã ổn bèn hỏi:

- Cô lấy nửa kia ở đâu vậy Tiểu Long Nữ?

Tiểu Long Nữ đặt Tiểu Natra trong lòng để đệ ấy ngủ khẽ đáp:

- Ở chỗ Mạnh Bà.

Lăng Nhi lên tiếng hỏi câu khác:

- Minh giới là chốn vong linh cư ngụ tại sao cô có thể mang được chiếc trâm và nửa cánh sen ra vào được?

Tiểu Long Nữ vẫn kiên nhẫn trả lời:

- Vật có linh khí ắt sẽ vào được. Càng huống hồ cánh sen kia chẳng phải cũng là linh hồn sao?

Mấy người pháp bảo nghe vậy liền gật gù hiểu ý. Nghe Tiểu Long Nữ thuật lại cả một đoạn đường mấy người bọn họ cũng đã biết đường đi Minh giới là như thế nào.

Qua một lúc nữa Tiểu Natra mới gật gù tỉnh dậy, mọi người cũng phải rời đi thôi. Người nọ nhìn Tiểu Long Nữ một hồi lâu rồi nói vài câu vô thưởng vô phạt:

- Tu tiên tuy chưa chắc đã tốt nhưng ít nhất vẫn là tốt hơn tu ma. Chính vì vượt qua khổ ải mới xứng được gọi là tiên. Vạn vật thế gian đều có luân thường đạo lí, Thiên Địa sẽ không khoan dung cho tất cả nhưng cũng sẽ không bạc đãi bất kì ai.

Tiểu Long Nữ cụp mắt vòng tay hành lễ:

- Đa tạ Linh Lan Sơn Thần đã chỉ điểm.

Người nọ chỉ hơi cười rồi phất tay. Ngay lập tức các nàng biến mất như chưa từng xuất hiện tại Linh Lan Cốc.

Thoắt cái các nàng đã quay về sa mạt nóng bức quen thuộc. Phong Tiêu Ca thấy vậy liền nhíu mày than oán:

- Sao hắn lại đưa chúng ta đến đây?

Tiểu Long Nữ bước đi tay dắt theo Tiểu Natra khẽ đáp:

- Đến từ đâu thì đi từ đó.

Phong Tiêu Ca khóc không ra nước mắt vội chạy theo mấy người kia. Thần Hỏa Nữ tò mò hỏi:

- Tiểu Long Nữ, Linh Lan Sơn Thần là ai? Sao cô biết hắn là Linh Lan Sơn Thần.

Tiểu Long Nữ mắt vẫn nhìn về đường phía trước điềm tĩnh trả lời:

- Linh Lan tức Linh Lan Sơn Thần thời bấy giờ là một chàng thư sinh nghèo khó ở một vùng hẻo lánh. Chàng ngày ngày làm bạn với cây cối, thú rừng ở một vùng núi chỉ có chàng sinh sống. Một hôm nọ trên đường xuống núi chàng bắt gặp một cô nương với dung mạo tuyệt trần đang chữa thương cho một động vật nhỏ ở rừng. Nàng là một đại phu tài năng chữa được bách bệnh. 

Nàng dừng một chút như lấy hơi rồi lại kể tiếp:

- Hai người sớm có tình ý với nhau nhưng rồi một ngày cả hai người xảy ra mâu thuẫn. Vì nhiều lí do chàng hiểu lầm nàng. Nàng tuyệt vọng liền gieo mình xuống đáy vực sâu hun hút. Nhưng nàng không chết mà vô tình rơi vào một cánh cửa thông với Minh giới đang bị mở. Minh vương vốn muốn hóa nàng thành vong linh để nàng luân hồi nhưng người chợt nhận ra nàng có khả năng tạo ra một loại canh khiến người ta quên lãng cũng chính là Vong Ưu Tán. Từ đó nàng trở thành Mạnh Bà ngày ngày đun canh xóa đi kí ức vạn kiếp của nhân sinh. 

- Còn chàng thư sinh nọ khi nhận ra bản thân đã sai liền muốn tìm kiếm bóng nàng nhưng chẳng thấy. Biết nàng đã gieo mình xuống vực sâu chàng đau khổ tột cùng. Chàng không thành thân mà ngày ngày ở trên núi chăm sóc cây cỏ chim muôn đến khi lìa trần. Chàng gặp nàng lần nữa muốn nói lời tạ lỗi nhưng không thể. Chàng uống cạn Vong Ưu Tán lần nữa đầu thai. Cứ thế qua mấy kiếp người. 

- Sau đó mấy vạn kiếp chàng cuối cùng phi thăng thành tiên, đứng trong hàng ngũ thượng tiên. Thế nhưng tâm chàng vẫn không buông bỏ được tình xưa liền cầu xin Thiên Đế, Thiên Đế tiếc cho một phàm nhân lần đầu có thể trở thành tiên nhưng không trọn liền giao cho chàng Linh Dược Cốc để trông coi. Sau này dưới sự chăm sóc của chàng Linh Dược Cốc trở thành nơi có nhiều tiên dược thượng phẩm nhất thiên giới, cũng là chốn bồng lai thứ hai của thiên giới. Cả Linh Dược Cốc nơi đâu cũng mọc lên từng đóa linh lan nên sau này đổi tên thành Linh Lan Cốc.

Hỏa Long liền gật gù hỏi:

- Do kiếp đầu của hắn tên Linh Lan nên sau này được gọi là Linh Lan Sơn Thần sao?

Tiểu Long Nữ chỉ hơi cười lắc đầu nói tiếp:

- Mà lâu dần ai cũng cho rằng chàng là thích hoa linh lan nên mới trồng nhiều hoa linh lan, sau này liền gọi chàng là Linh Lan Sơn Thần. Còn cái tên Linh Lan của chàng thư sinh kiếp nào sớm đã bị quên đi rồi. Tuy chỉ là thần tiên trong coi Sơn Cốc nhưng lại được chúng thần tiên nể phục nên vẫn ở bậc thượng tiên. Dược ở Linh Lan Cốc hiếm có, Thiên Đế cũng phải khen ngợi nên đương nhiên chư vị thần tiên sẽ phải nể nang chàng vài phần.

Tiểu Long Nữ kể đến đây liền im lặng nhìn lên bầu trời kia ưu tư mà nói:

- Nhưng nay đã rõ không phải là chàng thích hoa linh lan mà là nàng thích. Còn nàng, nàng thích hoa linh lan vì linh lan cũng chính là tên của chàng. Thật là một cái duyên đẹp.

Mấy người pháp bảo cũng ngầm hiểu phần nào lời của nàng không lên tiếng thêm nữa. Quả thật là một mối duyên đẹp nhưng cũng là một mối duyên thật buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro