Đường Đi Minh Giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thời thần sau vị tiên nhân trước mặt này mới đứng dậy đi ra khỏi gian nhà tranh đơn sơ. Tiểu Long Nữ cùng các pháp bảo cũng nối gót theo sau. Người dẫn các nàng xuống núi đến một cửa hang u tịch không thấy lối mới dừng chân. Người ấy phất tay, kết giới vàng kim phủ ở cửa hang biến mất lộ ra một cánh cửa âm u sắc lạnh, xung quanh khối bay nghi ngút. Cánh cửa khổng lồ khuất sau trong hang, âm u lại lạnh lẽo khiến người ta lạnh cả sống lưng.

Tiểu Long Nữ đương nhiên là biết đây chính là Quỷ Môn Quan trong truyền thuyết. Nàng nói cho đám pháp bảo vài lời dặn rồi nhìn vị tiên nhân cao lãnh kia lại hỏi:

- Người không có lời gì muốn nói với nàng sao?

Người nọ quay đầu không nói. Nàng biết y sợ nói rồi sẽ khiến người y thương và chính y thêm đau lòng. Nàng biết y sợ nếu nhìn nàng mang vật kia đi sẽ không nỡ mà níu tay nàng lại. Nàng biết y muốn cùng nàng đi vào bên trong. Nhưng tất thảy đều không thể, y là thần chủ nơi sơn cốc này nào thể muốn đi là đi cho được. Nghĩ vậy nàng càng không thể khiến y thêm đau lòng nữa. Nàng nắm chặt chiếc trâm trên tay, vì y, vì người y yêu, vì nàng, vì người nàng yêu và vì cả tam giới nữa, nàng.... phải đi.

Tiểu Long Nữ nghĩ đoạn rồi hít một hơi sâu bướt từng bước đặt chân vào chốn âm ti lạnh lẽo. Nàng vừa bước ngang qua khỏi cửa thì thân thể nàng đổ ập xuống, mắt nhắm im lìm. Mấy người pháp bảo hốt hoảng vội đỡ nàng dậy, vị tiên nhân kia vẫn điềm đạm giải thích:

- Minh giới là chốn của những vong hồn đã lìa trần, qua Quỷ Môn Quan bắt buộc hồn phải rời khỏi thể xác trần tục trở về nguyên dạng thuần khiết nhất. Cứ để thân thể cô ấy ở đây, khi cô ấy trở về tự nhiên sẽ nhập lại vào.

Các pháp bảo nghe vậy liền gật đầu đặt thân thể nàng nằm ngay ngắn. Tiểu Natra sốt ruột ngồi ngay cạnh bên nắm lấy đôi tay còn vương lại chút hơi ấm của nàng. Người nọ thấy thế không nói chỉ quay đầu rời đi mặc cho mọi người ở lại chờ đợi. 

Vừa đi người vừa nghĩ thầm:"Công chúa Đông Hải của Long Tộc, Lý Natra hóa thân của Linh Châu Tử..... quả nhiên không tầm thường."

Còn về đoạn Tiểu Long Nữ. Sau khi đi qua Quỷ Môn Quan nàng đặt chân đến một vùng đất âm u lạnh lẽo. Từng vong hồn vất vưởng đi qua, kẻ khóc người la, kẻ buồn người hận hòa với bầu không khí u ám khiến lòng nàng trĩu nặng. Có những kẻ vẫn còn lưu luyến thế gian chỉ ngồi im bên cạnh Quỷ Môn Quan mong đến ngày trở về được dương thế. Có kẻ khóc lóc ỉ ôi than thân trách một đời không trọn vẹn. Có cả những kẻ chỉ nằm im ở đó không động.

Nàng đi qua từng người, lời mắng chửi, than khóc đều lọt vào tai. Nàng chỉ cười lạnh lòng tự hỏi:"Tại sao khi sống trong kiếp này không cố gắng để rồi xuống âm phủ than oán với ai?"

Nàng đứng trước đường Hoàng Tuyền nhìn chăm chú. Hai bên đường là một màu đỏ rực như máu của từng cánh hoa Bỉ Ngạn. Chúng đứng yên nhìn những vong hồn qua lại như tiễn biệt như đang dẫn lối cho họ đi đến cuối con đường. Chúng lặng lẽ an ủi những kẻ với trái tim đầy đau đớn. Chúng chỉ khẽ động khi có vong linh chạm nhẹ vào. Chúng chỉ thắm đỏ màu máu nhưng không thể tìm cho mình một màu xanh. Chúng không thể biểu lộ ra cảm xúc nhưng chúng thầm đau đớn thay cho người. Một vong linh đi qua một đóa Mạn Châu Sa Hoa lại nở như đang lẳng lặng ghi lại một kiếp người của họ.

Nàng lê đôi chân bước trên đường Hoàng Tuyền, chỉ vừa chạm bước chân đầu tiên xuống đường gió từ đâu thổi mạnh qua khiến từng đóa hoa xao động, thổi tung bay bộ y phục và mái tóc của nàng. Gió âm ti lạnh lẽo như sương khiến lòng người càng thêm lạnh lẽo. Tiểu Long Nữ cười khẽ đầy bi thương tự nói với mình:

- Hẳn là cõi âm phủ đang đuổi một kẻ xâm nhập như ta đây mà. Ta phụng lệnh được giao phó sau đó sẽ rời đi ngay, xin hãy cho ta qua một chút.

Vậy mà cơn gió kia như nghe thấy lời nàng. Nó im lìm không động nữa như đang chấp thuận cho sự có mặt của nàng. Nàng biết đã được cho đi qua liền mỉm cười cúi đầu đa tạ.

Sau đó nàng mới cất bước đi qua con đường u tịch. Nàng bước một bước từng tán hoa khẽ lay động như muốn giữ chân nàng lại. Tiểu Long Nữ nhìn từng cánh hoa mà u buồn khẽ cất giọng:

- Bỉ Ngạn kia nghìn năm hoa nở nghìn năm hoa tàn mãi không thấy lá liệu có từng hối hận hay chưa?

Từng tán hoa càng lay động dữ dội như đang muốn bảo với nàng rằng:"Không, ta không hối hận." Tiểu Long Nữ cười nhẹ lại nói:

- Nếu một ngày trong vòng luân hồi vô tận của tam giới ngươi gặp được lá của mình, vô luận Thiên Địa bất dung ta cũng sẽ bảo vệ đóa hoa duy nhất được trường tồn cùng với lá.

Những đóa hoa lay động mạnh mẽ rồi im lìm không động nữa. Vong hồn ẩn khuất xung quanh thấy nàng luôn miệng nói chuyện một mình lấy làm khó hiểu nhưng rồi cũng lướt qua nàng và những đóa hoa đỏ ửng. Từ trên từng cánh hoa Bỉ Ngạn, một giọt huyết lệ trượt xuống chạm vào rồi hòa vào đất. Nàng cười không nói khẽ  xoay đầu đi tiếp con đường của mình. Từng đóa hoa chỉ khẽ lay động lần cuối rồi im ắng không động, có cảm tưởng như chúng còn đang cúi đầu với nàng.

Hoa ở Địa Phủ đều có sinh khí của riêng nó, nàng không có gì là lạ lẫm nữa. Những đóa hoa dõi theo bước nàng từng nhịp mang một nỗi khắc khoải bi thương. Đường Hoàng Tuyền thật dài nhưng đối với nàng chỉ trong chớp mắt. Sở dĩ nói đường đi dài là do Bỉ Ngạn hoa khiến người ta không thấy đường bên kia. Kẻ chưa được phép đầu thai sẽ phải đi mãi không thấy phía bên kia đường. Kẻ đã đến lúc chớp mắt đã đến được cuối đường. Tất thảy đều phải xem kiếp này họ đã sống đủ hay chưa. 

Đôi khi những kẻ ngu ngục kia không cam tâm liền kinh động đến chúng sẽ bị chúng cho lạc vào ảo cảnh mãi chẳng thấy lối ra mà sẽ dằn vặt chính bản thân trong nỗi đau đớn tột cùng. Vì vậy rất ít kẻ dám đến gần hoa Bỉ Ngạn tuy mỏng manh nhưng lại đáng sợ này. Nàng đã chú ý thấy có rất nhiều vong linh đang ngồi bên đường Hoàng Tuyền mà than khóc, van xin, tự lẩm bẩm với chính bản thân mình.

Bước khỏi đường Hoàng Tuyền nàng thấy Vong Xuyên Hà và cầu Nại Hà trong truyền thuyết. Vong Xuyên Hà một màu trong vắt nhưng nhìn xuống lại âm u rợn ngợp. Bên dưới cầu tuy im lìm yên ả lại đau thương, vẫn lẩn khuất từng vong hồn chực chờ tóm chân một người kéo xuống. Hẳn là họ không muốn đầu thai, kẻ rơi xuống, kẻ nhảy xuống rồi bị nhốt lại ở chốn Vong Xuyên lạnh lẽo. Vì vậy họ càng muốn đầu thai nên sẽ càng tìm cách kéo chân những vong hồn khác xuống thay cho họ.

Cầu Nại Hà đối với từng người tự khắc sẽ khác. Người tốt cầu chắc dễ đi, kẻ xấu cầu mỏng manh dễ vỡ. Nhưng cầu Nại Hà thật ra vẫn luôn như vậy, vẫn đẹp đẽ lạ thường. Vong Xuyên Hà dù chất chứa bao nhiêu oán hồn cũng vẫn xinh đẹp như thế. Đường xuống âm phủ quả rất cực khổ, nhưng nàng ít nhất biết rằng bản thân có thể đi qua. Không phải là dựa vào từng lời nàng nói mà dựa vào từng cử chỉ luôn được nhìn thấy, từng sự chân thành luôn được nghe thấy. 

Nàng đứng trước cầu Nại Hà vững chắc lòng không chút nao núng vẫn thanh tỉnh mà bước. Từng bước lên cầu của nàng đều chắc chắn không có chút gì e sợ. Mặc cho nhiều vong hồn còn đang lưỡng lự dưới kia nàng vẫn cứ bước. Nhiều vong hồn nhào đến muốn bắt nhưng không thể chạm được đến nàng.

Tiểu Long Nữ nhìn từng kẻ mang đôi mắt đỏ rực oán hận lại ẩn chứa chút đau thương cùng cực liền chậm rãi hỏi một câu:

- Tại sao không sớm buông bỏ, còn lưu luyến chi ở thế gian mà phải giam mình ở chốn âm ti lạnh lẽo?

Từng vong hồn nghe thấy thế như muốn gào thét thật lớn nhưng vẫn bị giam mình dưới làn nước. Nàng lại nói:

- Phàm là những bậc thượng tiên tự khắc sẽ biết cứu vớt những kẻ thật tâm sám hối. Minh vương tuy lạnh lùng không ai thấu nhưng tự nhiên sẽ biết đâu là những kẻ đáng được khoan dung.

Nghe lời này của nàng những oán hồn kia đã im lặng hơn chỉ lặn ở dưới sông không cố gắng bắt người nữa. Một vài kể chấp mê bất ngộ vẫn cố gắng kéo nàng xuống cùng, nhưng chỉ là số ít. Những oán hồn hầu hết đã yên phận không trồi dậy kéo chân kẻ khác thay thế nữa. Nàng nhìn những kẻ còn lại phán một câu cuối cùng:

- Nếu thật sự kéo được người khác thay thế liệu có thật sẽ được luân hồi lần nữa?

Câu nói kia đã xoáy sâu vào tâm can những kẻ kia. Bọn chúng không biết, nàng cũng không biết. Có thể họ sẽ thật sự vào được vòng luân hồi nhưng rồi thì sao? Nghiệp họ quá nặng dù có thật sự kéo người khác thay thế cũng chưa chắc đã được đầu thai làm người mà hóa thân thành loài súc vật vạn kiếp. Thế rồi bọn họ im lặng theo những kẻ khác lại chìm xuống nước. Nàng mỉm cười như mãn nguyện. Từng vong linh bám qua hai bên cầu không phải để kéo người nữa mà là bơi theo cầu dõi theo từng bước của nàng. 

Bên bờ Vong Xuyên có một tảng đá lớn đã già đứng sừng sững. Nàng biết đó là Tam Sinh Thạch. Nàng chỉ nhìn lướt qua rồi đi đến tiếp. Tam Sinh Thạch là dùng cho những vong linh sắp sửa luân hồi xem hết ba kiếp người của họ. Nàng vẫn chưa cần xem nó.

Nàng nhẹ nhắm đôi mi rồi cất bước đi tiếp. Cuối cầu là Vọng Hương Đài, có Mạnh Bà ngồi đợi kẻ đến người đi. Nàng không nhìn đến Vọng Hương Đài đơn giản vì nàng vẫn chưa chết thì có thể nhìn thứ gì đây? Nàng bước đến trước Mạnh Bà đang đun từng hồi canh. Bà không nhìn nàng chỉ khẽ hỏi:

- Cô nương có muốn uống canh hay không?

Nàng hơi mỉm cười lắc đầu:

- Vẫn chưa đến lúc. Ta phụng sự nhờ vả đến cõi này làm việc.

Mạnh Bà không ép nàng. Nếu là những vong hồn khác đương nhiên sẽ bị ép uống canh nếu không sẽ vứt xuống Vong Xuyên Hà. Nhưng bà đã biết nàng vẫn chưa đến lúc. Bà vẫn đun canh không nhìn nàng, nàng cũng không thể nhìn rõ dung mạo của bà. Tiểu Long Nữ lại hỏi:

- Mạnh Bà ơi Mạnh Bà, nghìn năm vạn năm bà hóa lệ thành canh cho vạn người nhưng có bao giờ đun được bát canh cho riêng mình hay chưa?

Mạnh Bà vẫn không nhìn nàng, bà khẽ đáp:

- Chính vì không muốn quên, không thể quên nên mới ở lại nơi này đun canh hóa kiếp cho những kẻ bạc mệnh khác.

Tiểu Long Nữ lại hỏi:

- Cho dù đau nhưng vẫn không muốn quên hay sao?

Bà tiếp lời:

- Dù đau vẫn muốn nhớ. Nhớ những gì ta yêu thương nhất cũng là những gì khiến ta đau nhất.

Nàng không hơi cười không hỏi nữa mà chỉ đặt chiếc trâm lên chiếc bàn gỗ nhỏ của bà. Bà dừng tay nhìn nó một hồi lâu rồi mới cầm lên. Nàng khẽ nói:

- Một kiếp duyên kéo dài vạn kiếp sẽ không vì một vật đã giao đến tay người mà bị cắt đứt như thế.

Mạnh Bà vẫn không nhìn nàng nhưng nàng biết bà đang cười cũng đang khóc. Nàng xoay lưng tính rời đi thì bị Mạnh Bà gọi lại. Bà đưa ra cho nàng một nửa cánh sen quen thuộc nói:

- Quả thật không thể vì một vật mà cắt đứt. 

Tiểu Long Nữ mỉm cười cầm lên. Nàng đã hiểu vì sao y nhờ nàng đến gặp Mạnh Bà rồi. Mạnh Bà lại hỏi:

- Tam Sinh Thạch kia là đá chứa luân hồi ba kiếp người, cô nương có muốn xem hay không?

Tiểu Long Nữ một thoáng kinh ngạc rồi cười nhẹ lắc đầu:

- Nếu một ngày ta phải đi qua âm phủ để luân hồi một kiếp ta sẽ đến xem. Hi vọng ngày đó bát canh ta uống sẽ là bát canh xứng đáng nhất để khiến ta quên đi kiếp này.

Rồi nàng quay đầu hướng cầu Nại Hà lại bước. Mạnh Bà lớn tiếng nói:

- Hãy nói với chàng, năm đó ta sớm đã biết chàng đã phi thăng thành tiên từ lâu rồi.

Tiểu Long Nữ vẫn bước không hề có động tĩnh đáp lại. Bỗng nhiên bên cạnh bà một người nam nhân uy nghiêm toát ra đầy khí chất lạnh lẽo chợt xuất hiện. Mạnh Bà cúi đầu hành lễ, người nọ khoát tay nhìn bóng lưng nàng đi, từng vong linh, từng loài vật mang đầy sinh khí đều dõi theo bước nàng mà nhún nhường, cứ như thể chính nàng là người cai quản bọn chúng. Người nọ lạnh giọng, uy vũ nói:

- Chưa bao giờ Minh giới lại yên bình đến thế.

Mạnh Bà hơi cười cài lên chiếc trâm gỗ như đã chấp thuận lời tạ lỗi của chàng thư sinh năm nào khiến bà yêu nhưng cũng đã khiến bà đau khẽ nói:

- Cô nương ấy và Linh Châu Tử hóa thân đều có khí chất đặc biệt khiến tam giới quy phục, hàng ngũ thượng tiên vạn năm nay sắp có biến động lớn.

Người nọ phất tay lại nói:

- Vẫn chưa nhanh đến vậy. Linh Châu Tử ấy vẫn còn một kiếp nạn chưa thành. Sắp tới chính là một trận mưa máu gió tanh. Minh giới hẳn sẽ rất ồn ào.

Sau đó người nọ biến mất chỉ còn lại Mạnh Bà ở đó. Bà lẩm nhẩm:

- Ngài rõ là rất mong đợi vào hai người họ sao cứ phải nói cứng?

Rồi bà lại ngồi ở nguyên chỗ cũ tiếp tục đun canh. Minh giới lần đầu tiên không còn những vong hồn kéo chân người, không còn gió âm phủ thổi tung vong hồn, không còn Bỉ Ngạn hoa khiến người ta lạc vào ảo cảnh mang đầy đau đớn. Minh giới lần đầu tiên yên bình đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro