Một Kiếp Duyên Lầm Lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua một tuần mà nàng vẫn chẳng có manh mối gì về cánh sen tiếp theo cả. Các nàng cứ đi trong vô định mà chẳng biết phải đi đâu. Ấy thế mà đất tốt không đi cứ thích lao vào đất xấu. Các nàng đi một ngày đường trên sa mạt toàn cát này rồi sao vẫn chưa thấy gì thế? Lạc trên sa mạt đúng là sai lầm nhất đặc biệt là người thuộc thủy tộc như Tiểu Long Nữ. Nàng đã gần như kiệt sức rồi liền dừng chân thở gấp:

- Ta..... không đi nổi nữa.

Đám người pháp bảo cũng đã mệt lã cả mồ hôi rồi. Nhưng giữa chốn đất cát này mà ở lại chẳng khác nào đang tự nướng mình thành thịt chín. Cực chẳng đã nàng đành cố gượng lê bước đi tiếp. 

Qua thêm hai con đồi cát thì bỗng nhiên gió từ đâu thổi đến như vũ bão. Rồi sau đó từ xa một bầu trời cát đang dần hiện ra trước mắt hướng thẳng đến chỗ các nàng mà quét tới. Bão cát dữ dội khiến các nàng giật bắn kinh sợ mà chạy. Nhưng tiếc tay hướng các nàng chạy lại có cát lún. Quả là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Bão cát thì dần đến mà cả đám gần như bị lún hết vào cát. Tiểu Long Nữ giận dữ bộc phát tính cách cũ mà mắng:

- Tên ngốc nào nghĩ ra ý tưởng đi qua sa mạt này vậy?

Phong Tiêu Ca gắng sức vùng vẫy không quên đáp:

- Là cô chứ ai, cô nói đi qua xem thử có tìm được gì không mà.

Tiểu Long Nữ nghe vậy càng giận hơn mắng to:

- Sao huynh không cản ta lại chứ?

Phong Tiêu Ca lại đáp:

- Đại công chúa ơi cô là người duy nhất chỉ ra được vị trí của linh hồn lục đệ không nghe cô thì nghe ai đây?

Thần Hỏa Nữ cảm thấy đã khốn khó còn nghe cãi nhau bên tai liền bực tức hét lên như ra lệnh:

- Hai người có im đi không? Nghĩ cách mà thoát ra đi.

Nghe vậy Phong Tiêu Ca và Tiểu Long Nữ mới chợt im bặt. Các nàng càng lúc càng lún sâu xuống dưới, bão cát thì đã kề sát. Ngay khoảng khắc các nàng cho rằng sẽ bị bão cát cho ăn mười cân cát vào mồm thì bỗng các nàng rơi thẳng xuống phía dưới.

Mấy người các nàng hét lớn rồi "Bịch" một cái, các nàng ngã sõng soài ra đất. Mấy người ôm đầu than đau, ôm mông than khổ mấy câu rồi mới nhìn kĩ chung quanh. Ban nãy là sa mạt toàn là cát thì bây giờ lại toàn núi non trùng điệp, cây cối xum xuê. Từng tán lá xanh mướt khẽ lay động rồi chợt im lìm. Phía xa là từng ngọn núi chồng chéo lên nhau.

Trong khi các nàng còn chưa biết bản thân ở đâu thì bỗng có tiếng tiếng trầm ấm lại uy nghiêm đến lạ thường vang lên:

- Các ngươi đến rồi sao?

Mấy người các nàng giật bắn người quay đầu nhìn thì mới nhận ra trước mặt các nàng là một người nam nhân tuấn tú, ngũ quan tinh xảo nhưng lại lạnh lùng lạ thường. Y mặc bộ y phục dơn giản khoát áo lụa màu lục thêu hình cây trúc, mái tóc y xõa dài hờ hững tô điểm tạo nên một sự thoát tục lại ôn nhu nhưng cũng có mấy phần lạnh lẽo. Nhưng lạ thay từ người y tỏa ra một cảm giác khiến người ta sùng bái.

Nàng đứng bật dậy hỏi:

- Ngươi là ai? Đây là đâu? Tại sao lại hỏi như vậy? Lẽ nào ngươi sớm đã biết bọn ta sẽ đến?

Người nọ không nói gì chỉ phất nhẹ vạt áo quay đầu rơi đi. Nàng hiểu ý liền cùng mấy người còn lại cất bước theo sau. Quả là chốn mỹ cảnh xinh đẹp, nơi này chỉ có núi rừng cây cỏ tạo ra một sơn cốc yên bình và thanh tịnh. Nhưng nhìn chung thì khắp nơi đều trải đầy những đóa linh lan trắng. Đi được chục bước chân các nàng đã thấy một nhà tranh nhỏ đang đứng sừng sững giữa vách núi, đơn sơ mà lại tinh tế.

Y dẫn các nàng vào một gian phòng với bộ bàn ghế bằng tre ở đó, ngồi ngay vị trí cạnhh cửa sổ rót ra mấy ly trà như đang chờ đợi. Tiểu Long Nữ và Tiểu Natra ngồi đối diện y, những pháp bảo chia ra ngồi quanh, nàng điềm đạm vẫn im lặng chờ người nọ nói trước. Y chậm rãi nhấp ngụm trà rồi hờ hững nói:

- Ta đợi các ngươi đã lâu, đợi 500 năm rồi.

Các nàng có đôi chút kinh ngạc nhưng vẫn yên tĩnh cho người nọ nói tiếp:

- Ta biết lí do các ngươi đến nơi này, cũng giữ vật các ngươi cần.

Tiểu Long Nữ hơi nhíu đôi mày rồi giãn ra vẫn im lặng. Người kia đột nhiên kể một câu chuyện mà chẳng có đầu hay đuôi:

- Xưa có một thư sinh nghèo chỉ yêu thương cây cỏ chim muôn. Đến một ngày chàng bắt gặp một người con gái xinh đẹp y thuật cao minh liền đem lòng yêu nàng. Vốn dĩ phải là một chuyện tình đẹp nhưng rồi một ngày chàng vô tình khiến nàng tổn thương, nàng rời đi bỏ lại chàng mà giam mình nơi chốn âm ti lạnh lẽo, không cho chàng một cơ hội nói lời tạ lỗi. Chàng bước qua từng vòng luân hồi, gặp nàng mấy mươi nghìn năm nhưng nào thể nhớ. 

Đám người các nàng nghe câu chuyện, một câu chuyện buồn bã và đau thương tột cùng. Tiểu Long Nữ biết câu chuyện kia đang kể về ai nhưng vẫn lắng nghe còn mấy pháp bảo thì như hiểu lại như không vì câu chuyện thật chẳng có mở đầu hay kết thúc đàng hoàng. Người nhìn ra xa xăm lại tiếp:

- Đến một ngày chàng tu luyện  thành tiên nhưng tâm không ở đó được Thiên Đế ban cho Linh Dược Cốc để trông coi. Trải qua thêm mấy trăm năm tâm chàng vẫn nhớ đến nàng nhưng lần cuối gặp nàng, nhớ ra nàng thì chàng sớm đã không còn cần đi vào luân hồi nữa, cũng chẳng dám nói ra lòng mình mà vờ như không nhớ. Nhưng nàng vẫn đợi chàng, đợi chàng đi qua vòng luân hồi để nàng gặp gỡ lướt qua lần nữa. Vừa hay chàng cũng muốn gặp lại nàng, tặng nàng thứ chàng đã cất giữ từ kiếp đầu tiên gặp nàng nhưng lại lỡ mất bao cơ hội để tặng.

Tiểu Long Nữ khép đôi mi rồi dần nhấp ngụm trà. Nếu một ngày nàng và Natra cũng như vậy thì sao? Gặp nhưng chẳng thể gọi tên nhau thì sẽ như thế nào? Nàng cụp mắt lòng trĩu nặng, người kia quay đầu nhìn nàng rồi nói:

- Âm ti có người chờ đợi từng vong hồn qua lại, cho họ uống một chén canh để họ quên đi tất cả. Người đời nói nàng lạnh lùng nhưng nào ai biết nàng cũng từng có một kiếp khổ ải bi ai. Người mà ta chẳng thể quên dù uống bao nhiêu bát canh đi nữa vừa hay chính là người luôn đun canh cho ta uống. Một người tên Mạnh Bà, còn chàng thư sinh nhu nhược năm nào lại chính là ta. Nay các ngươi đã đến, đoạn duyên giữa bọn ta đành nhờ các ngươi cắt đứt.

Tiểu Long Nữ nhíu mày lặp lại:

- Cắt đứt?

Người nọ hơi cười một nụ cười buồn bã lấy ra một chiếc trâm gỗ đơn giản được khắc một đóa linh lan do chính tay chàng thư sinh kiếp nào tự tay tạo đẩy qua nàng nhẹ nói:

- Duyên giữa ta và nàng chỉ còn trói buộc lại bởi vật này. Tặng được rồi thì không còn nên lưu luyến nữa.

Tiểu Long Nữ nhìn vị tiên nhân này mà lòng không khỏi xót xa. Thật sự sẽ quên sao? Có thể thôi lưu luyến được sao? Nếu vậy thì còn chi gọi là tình duyên nữa. Nàng biết người nọ hẳn sẽ không quên, không thể quên càng không muốn quên. Nhưng bậc tiên nhân sao có thể động lòng trong kiếp tình yêu. Nàng biết rõ, nàng hiểu rõ chỉ là nàng không muốn tin. Làm tiên thật sự quá mệt mỏi rồi. Nhưng nàng càng không thể tu ma. Vậy nàng phải làm gì đây?

Tiểu Long Nữ nghĩ trong đầu rồi nhìn người nọ khó khăn bật ra câu hỏi như đang bày tỏ chính nỗi lòng của nàng:

- Người..... có mệt không?

Người nọ hơi cười ý nhạt nhòa, vô thưởng vô phạt mà rằng:

- Nhân sinh đều có nhân quả luân hồi. Chỉ cần vượt qua nó sẽ có thể thành tiên. Vô luận mệt hay không đều không thể tránh. Tu là tâm, tu là đạo. Dù tu tiên hay tu ma đều phải xem tâm của mỗi người.

Tiểu Long Nữ nhìn chiếc trâm gỗ hoa linh lan trên tay ý cười đau xót như vừa hiểu rõ điều gì. Nàng uống hết chén trà nhìn ra núi non trùng điệp trước mắt không thể rời. Nàng biết rõ đóa hoa linh lan mang ý nghĩa gì. Hoa linh lan là đóa hoa thay con người nói lời xin lỗi, "Xin lỗi vì đã làm nàng khóc". Ngàn vạn đóa linh lan trên núi này chính là ngàn vạn lời xin lỗi của chàng nhưng nàng mãi chẳng thấy được. Đám người pháp bảo vẫn chưa hiểu hết từng lời vừa rồi của hai người nhưng vẫn im bặt không hỏi. Mọi thứ được bắt đầu không rõ kết thúc lại càng không rõ. Vậy mà không khí lại đau thương đến lạ kì.

* * *
Xin lỗi mọi người hôm nay nhà mình có việc nên đăng hơi trễ , mong mọi người tha thứ cho mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro