Lời Tiễn Biệt Không Thể Nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua ngày hôm sau cuối cùng nhóm Tiểu Long Nữ cũng rời thôn trở về hang động quen thuộc. Nàng phải nhanh chóng tìm cách lấy được mảnh linh hồn kia của Natra. Ngày hôm qua nàng có dự cảm rất xấu mà chẳng hiểu lí do, một phần pháp lực nàng để lại trấn ở kết giới giam cầm yêu nữ kia đã có một biến động. Tuy biết không nên gấp gáp nhưng nàng không thể yên tâm. 

Lỡ như mảnh linh hồn cuối cùng tìm được quá trễ nàng không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Chỉ với sức lực của nàng và những pháp bảo không có chủ nhân thì không thể ngăn ngừa mối hậu họa này được. 

Nghĩ vậy nàng càng trở nên lo lắng vội trở về. Thấy cửa hang trước mắt vẫn nguyên vẹn mới thầm thở phào. Thế nhưng nàng đã lầm.

Đi càng sâu vào bên trong càng tối, ánh sáng lam mờ nhạt mọi lần lại không hề thấy đâu. Tiểu Long Nữ nhíu mày vận phép chiếu một đạo ánh sáng nhỏ bay theo các nàng. Đến khi thấy được hồ nhỏ quen thuộc các nàng đều tròn mắt kinh ngạc. Hồ nước xanh trong quen thuộc nay đã bị đục ngầu đen kịt. Bên dưới hồ là đất đá và những vật ô uế khiến mặt hồ xinh đẹp nay đã úa tàn. Những đóa Thủy Khiết Lien bị nhuốm ô uế mà héo tàn chỉ còn vài đóa hoa quật cường nhưng lại sắp phải chết đi. 

Trong khi các nàng còn chưa hiểu tại sao lại như vậy thì tiếng nói ngông cuồng quen thuộc của toáng cướp ngày hôm qua lại vang lên kèm theo tiếng cười khanh khanh:

- Sao hả? Thích món quà bọn ta chuẩn bị cho các ngươi chứ?

Sau đó bọn chúng bật cười khà khà như sảng khoái lắm. Vài tên còn cầm đá ném ngang qua các nàng rơi xuống mặt hồ. Đám người Tiểu Long Nữ như đã hiểu ra. Tiểu Long Nữ biến ra một thanh kiếm như một tia chớp chặt đứt cánh tay của tên vừa phát ra tiếng nói. Hắn đau đớn điên cuồng gào thét, máu ứa ra thành từng dòng như thác đổ. Tiểu Long Nữ đôi mắt thoáng một tia sát ý bước chầm chậm đến tên bị chặt tay có vẻ như là kẻ cầm đầu đưa kiếm kề sát cổ hắn bất cứ khi nào cũng có thể vung kiếm chém đứt đầu hắn. 

Nàng giơ cao đường kiếm chuẩn bị chém xuống một đường thì bị tiếng Tiểu Natra ngăn lại:

- Tiểu tỷ tỷ, đừng làm vậy.

Cậu chạy đến giữ lấy tay nàng, Tiểu Long Nữ sát ý khắp người tỏa ra một luồng khí lạnh lại như không nghe thấy tiếng cậu gọi liền hất cậu ngã ra đất. Những ngày qua nàng đã trải qua quá nhiều, chứng kiến quá nhiều sự ra đi, thấy quá nhiều những thứ được gọi là "con người" đồ sát lẫn nhau. Nàng mệt rồi, nàng muốn trút hết gánh nặng trong tim đi. Có lẽ do chịu đựng không nổi nữa nàng liền trút hết lên đám người này. Tiếng mấy pháp bảo vang lên ngăn cản, tiếng đám cướp sợ hãi gào thét, tiếng van xin nỉ non hòa với từng hồi gió thổi. Nàng không nghe, không thấy, không biết chỉ muốn trút hết đi những gì nàng phải trải qua. Mấy pháp bảo muốn giữ nàng lại nhưng đã bị nàng dùng kết giới giam giữ.

Tiểu Long Nữ vung kiếm, thanh kiếm chạm đến cổ hắn thì tiếng Tiểu Natra gần như gầm lên ngăn nàng lại:

- TIỂU LONG NỮ, KHÔNG ĐƯỢC GIẾT NGƯỜI.

Thanh bạch kiếm vừa vặn đặt gần sát cổ hắn, cứa nhẹ vào da khiến máu chảy vương lên lưỡi kiếm. Một phần sát ý trong mắt nàng vơi đi đôi chút. Thấy vậy đám pháp bảo lên lên tiếng khuyên ngăn:

- Tiểu Long Nữ, không được giết hắn, không đáng.

- Đúng đó Tiểu Long Nữ, chẳng phải cô nói cô muốn bảo vệ nhân gian bảo vệ tam giới sao?

- Tiểu Long Nữ, bọn ta cũng muốn giết chúng nhưng không được phép làm vậy. Làm ác ắt có nghiệp báo.

- Tiểu Long Nữ, dừng tay đi.

Tiểu Long Nữ nhìn tên đó trong mơ hồ. Nàng biết chứ. Nàng tu luyện để thành tiên, không phải thành ma. Nàng phải bảo vệ nhân gian kể cả những kẻ ác nghiệp. Nàng không được giết người, giết lần một thì sẽ giết lần hai. Nhưng nàng hận. Hận tại sao những kẻ nàng liều mình bảo vệ lại luôn khiến nàng thất vọng. Tại sao nhân loại một lời tốt, hai lời nghĩa mà trong lòng lại khó đoán như thế? Tại sao người nàng trân quý lại luôn rời đi trong phút chốc?

Đau đớn nhất khi phải làm tiên chính là khi hận nhưng lại không thể làm gì. Hắn giết người ta lại không thể. Tu tiên thật quá khó, nàng..... mệt rồi. So với tu ma đạo thì tu tiên đạo liệu có thật sự tốt hơn hay chăng?

Tiểu Long Nữ nhắm mắt buông thả tay cho thanh bạch kiếm tan biến. Nàng phất vạt áo lướt qua hắn, lướt qua đám người Tiểu Natra, cũng đã giải kết giới cho họ. Bọn họ thấy nàng không còn sát ý mới thở phào rồi nhìn đám cướp ngu xuẩn đi đánh cho chúng thừa sống thiếu chết sau đó trói vào rừng mặc cho chúng tự sinh tự diệt. Tiếng van xin tha mạng vang lên bên tai khiến nàng khó chịu. Tiểu Natra liền đưa tay che hai tai nàng lại tránh để nàng nghe thấy âm thanh nàng không muốn nghe. 

Tiểu Long Nữ nước mắt chực trào ôm lấy tiểu hài tử nhỏ nấc từng hồi nhưng tuyệt nhiên không phát ra bất kì âm thanh nào biểu thị cho sự yếu đuối của nàng ngay lúc này.

Bỗng nhiên từ hồ nước nhỏ kia ánh sáng xanh trong lần nước xuất hiện soi rọi cả mọt vùng. Tiểu Long Nữ kinh ngạc quay đầu nhìn. Từng hạt nhỏ màu xanh dần bay lên từ mặt hồ, nước hồ tỏa ánh sáng khiến những ô uế kia bị đẩy lùi rồi dần tan biến. Giữa hồ chính là Linh Linh đang dần tan biến.

Nàng ta quay đầu nhìn Tiểu Long Nữ rồi bay đến đứng trên tay nàng, nói khẽ:

- Tiểu Long Nữ, đa tạ.

Sau đó, nàng ta rơi một giọt lệ. Giây phút mặt hồ trong xanh trở lại cũng là khi nàng hóa mình thành dòng nước tan biến khỏi thế gian. Đợi trăm năm, nghìn năm nàng mới hóa thành tinh linh của hồ, bây giờ xem như nàng bắt đầu lại tất cả. Nàng tan biến để lại là giọt nước mắt đã hóa thành một hạt giống nhỏ nhắn trong tay Tiểu Long Nữ. Từng đóa Thủy Khiết Liên lại khỏe khoắn trở lại. 

Tiểu Natra giơ cao cánh tay ngoắc một cái như đang kêu gọi. Từng đóa hoa bay lên vỡ vụn rồi dần hòa vào nhau hóa thành một cánh sen linh hồn bay vào người Tiểu Natra. 

Từ cơ thể cậu hóa thành một bóng hình cao lớn mờ nhạt đưa tay chạm vào đầu nàng, khẽ an ủi:

- Tiểu Long Nữ, đừng khóc cũng đừng đau lòng. Nhân sinh đều có vòng luân hồi. Người cần đến ắt sẽ đến, kẻ cần đi ắt sẽ đi. 

Có lẽ từng linh hồn của chàng đều cảm nhận niềm đau của nàng nên mới hóa thành chàng cho nàng chút hơi ấm xoa dịu. Tiểu Long Nữ bây giờ lại không hề khóc, nàng nhảy xuống  hồ nhưng Tiểu Natra không hề ngăn cản. Tiểu Long Nữ đến giữa hồ thả hạt giống xuống rồi vận phép như tạo màn bảo vệ cho nó. Rồi nàng hơi cười khẽ cất tiếng:

- Hi vọng lần sau gặp lại ta thấy ngươi đang bảo vệ đóa Thủy Khiết Liên cuối cùng này.

Sau đó nàng nhẹ nhắm đôi mi quay lưng rời đi. Hạt giống được chôn vùi dưới đáy hồ tỏa ánh sáng kinh diễm như đang tiễn biệt người bằng hữu chỉ mới quen hai ngày. Tiểu Long Nữ bay lên ra khỏi mặt nước. Đám người pháp bảo nhìn nàng như muốn an ủi nhưng không nói gì thêm. Tiểu Long Nữ cúi đầu tránh để lộ biểu tình trên gương mặt cất bước ra hướng cửa hang. Nhìn bóng nàng khuất xa mặt hồ yên ả càng tỏa sáng lung linh như đang muốn nói "Tạm biệt'. 

Ra đến cửa hang nàng vận một đạo pháp bảo vệ hang động này, chỉ những kẻ thật sự liêm khiết mới xứng đáng tìm được nơi này, xứng đáng đến được nơi này. Nàng nhìn vào hang động u tịch bất giác gọi lên một cái tên:

- Hồ Khiết Động.

Sau đó nàng lại lần nữa quay lưng thật sự tạm biệt Hồ Khiết Động, đến với hành trình tiếp theo.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro