Là Phúc Hay Là Họa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Long Nữ trong cơn say ngủ dần dần tỉnh dậy. Nàng không còn mệt đến mức không thể cử động nữa mà thân thể đã nhẹ hơn, cơn nóng và lạnh hành hạ nàng cả buổi đã dịu đi để lại là cảm giác mang mát dễ chịu. Nàng động người gắng ngồi dậy nhìn quanh nơi nàng đang nằm. 

Vẫn và hang động kia nhưng bây giờ đã có thêm đống củi đang cháy bập bùng gần đó sửi ấm cho nàng. Đám người pháp bảo người thì dựa vào vách hang, người thì nằm xuống đất yên giấc. Còn Tiểu Natra cũng đang ngồi dựa vào hang, tay đang nắm chặt lấy tay nàng không nỡ buông.

Cơn mưa ngoài kia đã tạnh nhưng từng giọt nước vẫn đọng lại đâu đó trên những tán lá. Tiểu Long Nữ thở một hai đưa tay chạm thử vào vầng trán cảm nhận được hơi nóng mờ nhạt liền thở dài. Có lẽ do lao lực quá độ nên nàng bị nhiễm phong hàn nhẹ rồi. 

Tiểu Long Nữ muốn đi vào trong hang nhưng đã bị tay Tiểu Natra níu lại. Muốn gỡ cũng không được, cậu nắm chặt quá dùng sức chỉ sợ cậu sẽ tỉnh giấc. Nghĩ vậy nàng không động nữa mà ngồi lại bên cạnh Tiểu Natra.

Tiểu Long Nữ nhìn vào gương mặt tuấn tú của cậu đang say giấc không khỏi nhớ về những lời nói trong cơn mơ của mình. Đó là Natra đang nói với nàng hay chỉ là mộng ảo do nàng tự tưởng tượng ra? Nàng không biết càng không muốn biết. Nàng chỉ muốn tin vào những lời nói ấy, tin vào hơi ấm đang nắm lấy tay của mình ngay lúc này đây.

Sáng hôm sau khi mọi người lay động nhau tỉnh dậy thì Tiểu Long Nữ đã dậy từ sớm. Thấy nàng đã tỉnh nhóm Phong Tiêu Ca mới đỡ lo hơn vội hỏi:

- Tiểu Long Nữ cô không sao chứ? Hôm qua tự nhiên cô lăn ra ngất làm bọn ta lo chết đi được.

- Phải đó, nếu không phải Lăng Nhi đoán được bệnh của cô thì ta đã chạy đi tìm đại phu rồi.

- Ta nói tuy cô gấp tìm linh hồn của Natra cũng đừng có tự làm hại đến thân thể mình như vậy chứ. Tự nhiên nhảy xuống hồ nước rồi còn liên tục chạy đây đi đó không bệnh mới là lạ.

Tiểu Long Nữ dưới những lời quan tâm lại có phần trách mắng này đành cười trừ cố mà trấn an họ:

- Được rồi ta biết rồi mà. Lúc đó ta chạy gấp quá nên không nhận ra có hồ nước nên mới ngã vào. Mấy người đừng có lảm nhảm nữa, ta là người đang bị bệnh đó.

Thần Hỏa Nữ giận dỗi hậm hực trách mắng: 

- Cô cũng biết đang bị bệnh sao? Đi cũng không gọi bọn ta.

Tiểu Long Nữ thở dài dỗ dành:

- Ta biết rồi được chưa? Chúng ta cùng đi vào trong nghĩ cách, được không?

Thần Hỏa Nữ chỉ hừ một cái rồi xoay lưng đi vào sâu trong hang động. Phong Tiêu Ca quỳ nửa người hướng tay về phía Tiểu Natra nói:

- Natra, lên đây đại ca bế.

Tiểu Natra nhìn hắn một hồi lâu rồi chạy đến bên Tiểu Long Nữ nắm lấy tay nàng bỏ mặc lại Phong Tiêu Ca đang được Đoạn Vô Trọc quan tâm "an ủi":

- Đại ca, người ta đã có ái nhân rồi huynh sao có thể so sánh được.

Phong Tiêu Ca bĩu môi xụ mặt đi theo sau mấy người kia.

Vẫn là hang động tối om kia, vẫn là ánh sáng xanh mờ nhạt kia. Khi này Tiểu Long Nữ mới có cơ hội nhìn kĩ cả hang động ngày hôm qua. Bên dưới chân là hồ nước mang màu lam nhạt như ngày hôm qua nàng đã thấy, xung quanh là hang động đá nhưng lại tỏa ra một ánh sáng màu lam kì lạ khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Từ dưới hồ nước Linh Linh bay lên khiến mấy người pháp bảo giật mình lùi ra sau, Tiểu Long Nữ mỉm như đã chờ đợi nàng từ trước, Tiểu Natra reo lên:

- Người tí hon.

Linh Linh nghe vậy liền phồng má sửa lại:

- Là nàng tiên có biết chưa?

Tiểu Natra gạt đi:

- Ngươi không phải là tiên nữ, ta từng gặp tiên nữ rồi muội ấy cực kì xinh đẹp.

Linh Linh càng giận hơn liền hỏi lại:

- Ngươi thấy ta có gì mà không đẹp?

Trước khi cuộc cãi vả vô lí này kéo dài thêm Tiểu Long Nữ liền lên tiếng can ngăn:

- Được rồi đừng cãi nữa. Linh Linh, có tìm thấy gì không?

Linh Linh lắc đầu khiến Tiểu Long Nữ thất vọng đôi chút nhưng vốn dĩ nàng đã đoán được sẽ thế này ngay từ đầu rồi nên cũng không quá hụt hẫng. Xem ra nàng không thể rời khỏi đây sớm được rồi. 

Kể ra cũng lạ, ban đầu nàng đã nghĩ việc tìm kiếm không chút manh mối này sẽ phải rất lâu rất lâu mới tìm ra nhưng không ngờ lại nhanh đến thế. Tất thảy đều là một chữ "duyên". 

Đã vậy thì đành thuận theo, mấy người Tiểu Long Nữ phải tạm thời ở lại hang động giữa rừng thiên nước độc này cố tìm ra cách để lấy được mảnh linh hồn của Natra từ chỗ những đóa hoa xinh đẹp độc nhất ấy. 

Tích tắt một thoáng các nàng đã ở lại đây được hai ngày rồi. Xung quanh không có làng, thôn nào cả, nhờ vào thú rừng trong núi nên lương thực cũng không tồi. Hai ngày qua nàng cùng Linh Linh thường xuyên cùng nhau trò chuyện, dần dần trở nên thân thiết hơn hẳn. Linh Linh cũng đã tháo bỏ bớt lớp phòng bị của mình luôn giúp đỡ Tiểu Long Nữ tìm kiếm linh hồn của Natra.

Ngày thứ hai các nàng ở lại bỗng xuất hiện một người lạ mặt. Đó cũng là một ngày mưa nặng hạt, người ấy đã ghé vào hang này tá túc. Đó là một vị trưởng bối đã già với bộ y phục đơn sơ, hỏi ra mới biết bá bá ấy đến từ một thôn nhỏ cách hang động khá xa. Bá bá ấy rất thân thiện còn nhiệt tình kể về thôn của mình. Rồi bỗng nhiên, bá bá rầu rĩ thở dài:

- Không giấu gì các vị gần đây thôn của ta đang bị một đám cướp bóc lột, chúng bắt một lão già như ta phải ra rừng giết thú mang về cho chúng. Lão chẳng biết làm gì chỉ đành nghe theo nhưng mà lão đã quá già thật sự không giết nổi.

Mấy người Tiểu Long Nữ nghe vậy vừa tức giận đám cướp kia lại vừa thương cho người bá bá hiền lành. Nghĩ vậy đám người Tiểu Long Nữ liền hạ quyết tâm cùng bá bá đến thôn kia dẹp loạn một chuyến. Đương nhiên nàng đã nói cho Linh Linh để nàng ta không phải lo lắng.

Đường đến thôn làng kia quả thật rất xa, đi hơn một canh giờ mới thấy được một thôn nhỏ ở xa kia. Thôn này quả thật không lớn cùng lắm chỉ hơn trăm người nhưng người dân đều có vẻ là người thân thiện. Mọi người chào đón đám người Tiểu Long Nữ khá niềm nở, nghe các nàng nói đến giúp thôn liền cảm kích không thôi. 

Đột nhiên từ bên ngoài tiếng hét ngông cuồng của một tên nào đó vang lên:

- Người thôn này đi đâu hết rồi? Không biết ra đây đón tiếp bọn ta sao?

Nghe tiếng nói kia mấy người dân đều hơi run sợ vội đi ra lấy lòng bọn họ. Đám cướp này cũng gần 20 tên, đều mang vẻ bặm trợn xấu xí. Thấy bá bá đi ra liền đá cho bá ấy ngã xuống đất quát:

- Lão tử bảo ngươi đi giết thú đã giết được chưa mà mò về?

Đám người Tiểu Long Nữ khó chịu ra mặt liền vội đi ra, Lăng Nhi đỡ lấy bá bá dậy khỏi mặt đất. Phong Tiêu Ca hất mặt mắng:

- Các ngươi có phải nam tử hán không mà lại đi ức hiếp một lão già chứ hả?

Thần Hỏa Nữ châm biếm:

- Đã vô dụng, xấu xí mà còn hung bạo như vậy.

Bị mắng hai tiếng đám cướp kia như bốc hỏa vội lao đến muốn đánh, một tên giọng oanh oanh cất tiếng:

- Ả nữ nhân khốn kiếp dám chửi lão tử. Đợi sau khi đánh phế mấy tên này xem ta làm sao trị ngươi.

Nói như thế cho hào hùng chứ thật ra một đám tiểu tặc tử thì sao làm khó được đám người các nàng. Chỉ bằng Phong Tiêu Ca cũng đủ cho chúng nằm sấp xin tha huống hồ là Thần Hỏa Nữ còn đang bị chọc tức. 

Qua một tuần hương sau thì kết quả đương ai cũng đoán được 20 tên cũng chỉ như một con mũi bị Thần Hỏa Nữ giẫm dưới chân. Bọn họ một toáng người chấp tay xin tha mạng, Thần Hỏa Nữ không để trong mắt chân giẫm vào tên thốt ra những lời thô thiển khi nãy mấy cái rồi mặc kệ cho chúng chạy. 

Người trong thôn thấy một màn này không khỏi đa tạ các nàng rối rít còn mời các nàng ở lại ít hôm. Tiểu Long Nữ vốn muốn từ chối nhưng người trong thôn đều bắt ép các nàng ở lại nên đành thuận theo ở lại thêm một hôm nữa. Đối với quyết định này nàng cũng không biết đã đúng hay sai.

Còn về phần mấy tên cướp kia chưa chạy được bao xa đã quay đầu nhìn ra phía sau buông vài lời mắng nhiết. Sau đó mới thấy có người từ hướng cũ đi ra liền túm lại tức giận hỏi:

- Nói. Chúng đến từ đâu? Sao lại đến đây?

Người nọ run cả người lắp bắp đáp:

- Họ.... Họ là người do Cao bá mang về. Nói..... Nói là để dẹp loạn cả thôn. Ta nghe nói họ đến từ một hang động cách thôn một canh giờ đi đường về hướng Tây.

Nghe thấy thế tên đang đe dọa cười nọ cười lên từng hồi ma mãnh nhìn đám cướp phía sau cũng đang cười khà khà ánh mắt hướng về phía mà các nàng đã tới.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro