Thủy Khiết Liên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đất kinh thành đến thì gian nan mà rời đi thì lại quá dễ dàng. Nhóm người Tiểu Long Nữ đến rồi đi không một ai hay biết. Tiểu Long Nữ đứng trước cổng thành tiếc nuối cho một sinh mạng mỏng manh, tiếc cho một chốn phồn hoa tráng lệ lại chóng tàn đến thế. Chiếc trâm ngọc vẫn được nàng cài trên mái tóc như cũng tiếc thương cho chủ nhân của chính mình mà chực chờ sắp rơi được nàng đưa tay giữ lấy. 

Rồi nàng cũng vội vàng xoay đi để lại phía sau là bầu trời âm u như đưa tiễn người về cõi u tịch. Nhóm Tiểu Long Nữ đi vội vào cánh rừng chọn tạm một hang động để trú lại. Cơn mưa ban đầu dịu nhẹ nhưng rồi dần trở nên ồ ạt như thác , tiếng gió rít qua từng kẽ lá như tiếng khóc ai oán của ai kia khiến người ta đau thấu tâm can. 

Cũng may đám Tiểu Long Nữ nhanh chân nên cũng không bị ướt quá nhiều. Chợt Tiểu Long Nữ phát hiện ra phía sau hang động vẫn sâu hun hút tối đen không thấy đường cùng. Nàng sinh tính tò mò lại chẳng có việc gì liền bước vài bước vào trong. Mấy người pháp bảo thấy vậy liền gọi với theo:

- Tiểu Long Nữ, cô đi đâu vậy?

Tiểu Long Nữ vẫn bước từng bước chậm rãi vào trong lớn tiếng vọng ra:

- Ta vào trong xem một chút sẽ lại trở ra.

Sau đó nàng không nói thêm lời nào nữa. Tiểu Natra cũng tò mò bật dậy chạy theo bước chân nàng, thấy vậy mấy người kia cũng không nói càng không đuổi theo. Vẫn là ở bên ngoài xem xét tình hình thì hơn.

Còn về phía Tiểu Long Nữ, nàng đi từng bước vào bên trong không quên cảnh giác từng nhịp. Nàng có cảm giác đã đi rất lâu nhưng vẫn chưa thấy phía bên kia, cả đoạn đường lại tối đen như mực. 

Bỗng, một cỗ cảm giác mãnh liệt đang gọi nàng. Nàng cảm nhận được nơi cánh sen tiếp theo đang ở phía bên kia hang động. Khi này nàng liền dùng sức chạy thật nhanh vào bên trong, qua hơn nửa tuần hương thì một ánh sáng le lói dần xuất hiện. Tiểu Long Nữ mừng rỡ vội chạy nhanh hơn nữa những khi cảm tưởng đã đến gần được ánh sáng kia rồi thì "Ầm", nàng nhảy thẳng xuống hồ nước mà không kịp dừng chân. 

Tiểu Long Nữ nhắm tịt mắt cảm nhận mình đang dần chìm xuống an toàn mới hé mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Bên dưới hồ nước là một màu lam nhạt như có ánh sáng đang rọi khắp ngõ ngách của hồ nước. Nước có vị ngọt, không có bất kì loài động vật nào sinh sống nhưng dưới đáy hồ thì có gần như là một đồng hoa. Những đóa hoa có cánh thủy tinh màu lam nhạt tỏa ra ánh sáng lấp lánh như nghìn ngôi sao dưới hồ, lại trông như một đóa hoa sen. Tiểu Long Nữ dần tiến lại gần, tay muốn chạm vào nhưng lại sợ bông hoa kia sẽ chợt tan biến. 

Nàng đưa tay tiến lại gần tính chạm thì bỗng từ đâu một tiểu tinh linh xuất hiện giữ lấy tay nàng. Tiểu tinh linh này có hình dạng không khác con người là mấy nhưng lại có mái tóc màu lam như màu nước, đôi mắt cũng cùng màu sáng rực. Bộ y phục tuy đơn giản nhưng thướt tha, lại bồng bềnh. Nàng chỉ nhỏ xíu chưa chắc đã bằng được bàn tay của Tiểu Long Nữ. Tiểu tinh linh gương mặt khả ái, nhíu mày nghi hoặc:

- Ngươi là ai? Vì sao lại đến được đây? Ngươi muốn làm gì?

 Tiểu Long Nữ biết tiểu tinh linh chỉ muốn bảo vệ lãnh thổ của mình liền hơi cười kiên nhẫn đáp:

- Ta tên Tiểu Long Nữ, vốn vào hang động trú mưa nhưng vô tình phát hiện ra nơi này. Ta không có ý làm hại ngươi, chỉ do thấy những đóa hoa xinh đẹp chưa từng thấy nên sinh tò mò mà thôi.

Tiểu tinh linh vẫn nhướn mày có chút không tin. Sau đó như nhận thấy điều gì nàng ấy bơi đến ngửi ngửi từ khắp người nàng, càng phải nói tốc độ bơi của nàng ấy quả thật khó tin. Đến cả Tiểu Long Nữ cũng phải kinh ngạc. Qua một hồi lâu nàng ta mới chợt mỉm cười reo lên:

- Ta ngửi thấy mùi của Long tộc, ngươi là Long tộc sao?

Tiểu Long Nữ khẽ cười gật đầu như xác nhận. Sau đó nàng nhìn những đóa hoa phía sau như hiểu ý chúng muốn nói gì liền bơi lại gần hái một đóa hoa đưa cho nàng mỉm cười:

- Họ rất thích ngươi nên ta tặng cho ngươi một đóa hoa. Ta tên Linh Linh, là tinh linh của nước.

Tiểu Long Nữ nhận lấy, Linh Linh liền lên tiếng:

- Hoa này có linh khí nha, tên chúng là Thủy Khiết Liên do ta đặt.

Tiểu Long Nữ như hiểu hàm ý của tên liền hỏi:

- Sinh ra trong nước nên là "Thủy", lại trong suốt không nhiễm bụi trần nên là "Khiết" sao?

Linh Linh cảm thấy nàng hiểu được dụng ý của mình nên mỉm cười hài lòng. Đột nhiên từ trên mặt nước vang lên tiếng gọi:

- Tiểu tỷ tỷ! Tiểu tỷ tỷ!

Tiểu Long Nữ nhận ra kia là giọng của Tiểu Natra liền tính bơi lên, Linh Linh ngập ngừng nhưng nghĩ nàng có vẻ là người tốt nên cũng đi theo. Tiểu Natra thấy Tiểu Long Nữ từ dưới nước bơi lên mới thầm mừng rỡ thở phào. Nhìn thấy vật trên tay nàng và một vật be bé ngoi lên cùng Tiểu Natra mới nghiên đầu tò mò. Linh Linh vừa nhìn thấy Natra liền tròn mắt bay lên khỏi mặt hồ đến bên Tiểu Natra ngửi mấy cái như vừa nãy ngửi Tiểu Long Nữ sau đó nghi hoặc reo lên:

- Ngươi là ai? Sao ngươi lại có mùi của Thủy Khiết Liên?

Tiểu Long Nữ vừa lên khỏi mặt nước mới kinh ngạc tròn mắt vội hỏi:

- Ngươi nói vậy sao có ý gì?

Sau đó nàng mới chợt như nhận ra điều gì liền hỏi câu khác:

- Linh Linh, Thủy Khiết Liên từ đâu mà có?

Linh Linh im lặng không đáp. Lâu lắm rồi mới xuất hiện vài vị khách nhưng không ngờ hai vị khách này lại kì lạ đến thế. Linh Linh vẫn chưa hết kinh ngạc nhưng vẫn trả lời:

- 500 năm trước đột nhiên có vật gì đó rơi xuống hồ của ta sau đó trong một đêm mọc ra những đóa hoa này cũng là lúc ta được sinh ra. Hồ nước này tồn tại hơn nghìn năm nhưng ta không thể hóa thành người được nhưng khi vật đó rơi xuống hồ ta liền có thể có được hình người nên ta nhớ rất rõ.

Tiểu Long Nữ nghe vậy lại càng khẳng định cho giả thiết của chính nàng. Nhưng cho dùng có biết thì làm được gì đây? Chẳng lẽ phải hái toàn bộ hoa đi sao? Tiểu Long Nữ thầm nghĩ, càng nghĩ lại càng rối. Linh Linh lên tiếng hỏi:

- Tại sao hắn lại có mùi của Thủy Khiết Liên?

Tiểu Long Nữ đắn đo cũng không biết phải trả lời thế nào đành đáp qua loa:

- Ngươi chỉ cần biết Thủy Khiết Liên và Natra có một mối liên can là được. Vật ngươi nói đã rơi xuống hồ bây giờ đang ở đâu?

Tuy không chắc nhưng nàng vẫn phải hỏi. Có thể do hồ nước này và mảnh linh hồn của Natra sản sinh ra linh ứng nên tạo ra được loài hoa này cũng có thể chính cánh sen ấy đã hóa thành những đóa hoa lung linh dưới mặt hồ yên ả kia. 

Linh Linh nghe nàng hỏi liền suy nghĩ một lúc lâu sau đó lắc đầu trả lời:

- Ta không biết. Sau khi những đóa hoa nở rộ ta cũng không tìm kiếm vật kia nữa. 

Tiểu Long Nữ cau mày mệt nhọc. Mỗi cánh hoa đều kéo theo một câu chuyện riêng qua mấy trăm năm mà mấy câu chuyện ấy đều khiến Tiểu Long Nữ mệt nhoài người. 

Bỗng nhiên nàng cảm thấy đầu óc quay cuồng, mọi vật xung quanh bị bóp méo xoay vòng vòng. Trước mắt nàng cảnh vật dần tối đi, điều cuối cùng nàng nhìn thấy chính là vẻ mặt lo lắng của Tiểu Natra đang nhìn nàng. Sau đó nàng ngất đi.

Trong cơn mê man mệt mỏi bên tai nàng vọng lại tiếng gọi đầy ôn nhu dịu dàng:

- Tiểu Long Nữ..... Tiểu Long Nữ.....

Tiểu Long Nữ quá mệt để mở mắt xem người nọ là ai, thân thể nàng đã không còn cử động nổi. Nàng cảm thấy nóng nhưng cũng cảm thấy lạnh. Tuy nhiên thông qua giọng nói nàng vẫn nghe được chất giọng kia là chất giọng quen thuộc của Natra đang gọi nàng:

- Tiểu Long Nữ.

Tiểu Long Nữ muốn trả lời nhưng không thể, Natra ngược lại như biết nàng đang nghe liền nói:

- Đừng gấp. Kết giới ta tạo ra hoàn toàn trụ được đến ngày cô tìm ra mảnh linh hồn cuối cùng của ta. Cô đừng tự hành hạ bản thân, ta sẽ lo lắng. Càng huống hồ nhờ cô tìm kiếm linh hồn cho ta chỉ là muốn cô có việc để làm thôi, dù không có cô bản thiếu gia vẫn sẽ tự trở về được.

Tiếng chàng chậm rãi vang lên từng hồi như an ủi và động viên nàng, câu cuối cùng chính là mang hàm ý trêu chọc để giúp nàng vui lên. Tiểu Long Nữ thật muốn ôm chàng vào lòng để chắc chắn chàng luôn bên cạnh nhưng nàng căn bản không thể động nổi. Tiểu Long Nữ chợt cảm thấy có người đang chạm vào trán nàng, bàn tay ấm áp khiến cho nàng yên tâm đến lạ. Tiếng Natra thủ thỉ vẫn bên tai:

- Tiểu Long Nữ, ,nhất định phải mau khỏe lại. Ta chờ cô.

Sau đó tiếng chàng im bặt. Tiểu Long Nữ biết chàng vẫn ở đây vì chàng đã hứa sẽ luôn bên nàng mà. Nghĩ vậy Tiểu Long Nữ mới yên tâm hơn phần nào, nàng lại thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro