Hồng Nhan Bạc Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi cả hai đã yên vị tại một tửu lâu được bao trọn một tầng thì trời đã xế chiều ánh lên sắc cam rực rỡ nhưng khi chiếu lênh mảnh đất nơi kinh thành lại có vẻ sầu não, bi thương cùng cực. Dương Cửu nhìn đôi mắt nàng đượm buồn khẽ cười cất giọng:

- Cô nương, tuy biết cô nương đã hơn nghìn tuổi nhưng với dung mạo như nữ tử chỉ vừa đến tuổi cập kê như cô mà có đôi mắt này trông rất khác lạ.

Tiểu Long Nữ cười nhạt:

- Vương phi chê cười rồi.

Dương Cửu vương phi hơi cười nhấp ngụm trà nhẹ giọng:

- Khi hay tin phải vào cung làm phi của Đế Tân ta cũng có đôi mắt như cô. Nhưng rồi ta sớm đã quen với chốn hậu cung, cũng đã dần chấp nhận bệ hạ. Nhưng tất thảy đều chỉ là tâm tư của mỗi mình ta, còn người...... căn bản không để tâm.

Tiểu Long Nữ không an ủi bởi nàng rất rõ nàng có nói gì cũng chỉ là lời thoáng qua tai rồi mất mà thôi. Vương phi điềm tĩnh môi vẫn là nụ cười hiền hậu chậm rãi cất lời:

- Vốn dĩ từ trước đến nay bệ hạ đã luôn cuồng bạo mê sắc như vậy nên ta sớm đã quen rồi nhưng bỗng nhiên dạo trước ta cũng không biết cô ta xuất hiện từ đâu đã mê hoặc đại vương khiến người mê muội không thoát.

Tiểu Long Nữ cau mày lặp lại:

- Không biết từ đâu?

Dương Cửu vương phi vẫn chậm rãi gật đầu:

- Cũng không hẳn là vậy. Cô ta là con gái nhà họ Tô nhưng cũng không hẳn là như vậy. Gia quyến nhà nàng ta vốn dĩ muốn dâng nàng ta cho đại vương, thấy nàng ta xinh đẹp nên rất được đại vương sủng ái phong làm vương hậu thứ hai, hai muội muội của nàng ta cũng được đại vương cưng chiều không ít nhưng được sủng ái nhất là Đát Kỷ. Nhưng thật ra..... chỉ có ta biết.

Nhắc đến đây Dương Cửu vương phi chẳng hiểu sao chợt xanh mặt, tay hơi run lên. Tiểu Long Nữ biết có sự lạ liền kiên nhẫn chờ đợi. Qua một lúc vương phi bắt đầu giải thích cho câu nói "Không biết từ đâu" của người:

- Sở dĩ nói cô ta không hẳn là cô ta là vì ta đã biết Đát Kỷ nàng ta..... không phải người.

Dương Cửu vương phi nắm chặt tay ngăn cơn rạo rực. Tiểu Long Nữ nhíu mày hỏi lại:

- Không phải người sao?

Vương phi khó nhọc gật đầu rồi nói:

- Chính mắt ta đã nhìn thấy ả ta hóa thành một con cửu vĩ hồ cùng đại vương hoan ái nhưng đại vương đã bị ả ta mê hoặc không nhận ra sự lạ. 

Vương phi dừng một lúc hớp thêm ngụm trà lại tiếp:

- Ta lúc đó muốn tìm đại vương hòng khuyên người đừng trụy lạc nhưng vô tình phát hiện được. Sau đó ta quá sợ hãi nên đã rời đi trước. Đến bây giờ ta vẫn chưa kể với ai nhưng ta đoán ba tỷ muội ấy đều không phải người.

Tiểu Long Nữ trầm ngâm, lòng hỗn tạp. Vị vương phi kia cố gắng giấu nỗi sợ tiếp tục:

- Sau đó mỗi ngày ả đều cùng đại vương ham mê hưởng lạc, giết người vô nhân đạo. Ta và những tỷ muội khác chịu không được cũng không dám tranh sủng nữa. Nhưng sau đó Khương tỷ tỷ cũng tức hoàng hậu đương triều lại bị ả ta bức chết, những vương phi như ta lại càng sợ hãi bội phần. Nay ta lén xuất cung chính vì muốn dạo quanh kinh thành triều Thương lần cuối cùng.

Tiểu Long Nữ nhướn mày khó hiểu. Lần cuối cùng là ý gì cơ chứ? Rất nhanh nàng đã có được câu trả lời. Dương Cửu vương phi thở dài đặt chén trà xuống như đã hạ quyết tâm hướng Tiểu Long Nữ cầu khẩn:

- Công chúa Đông Hải ta xin cô hãy diệt trừ yêu nữ ấy đi nếu không sẽ càng có nhiều người chết thảm. Ta thân là vương phi của Đế Tân nhưng thật ra chưa bao giờ yêu người, bây giờ thấy người đê mê trụy lạc, vô pháp vô thiên như vậy ta cũng không kiềm lòng được. Triều Thương một đời oai hùng đến đây đã tận. Mong công chúa hãy lật đổ triều Thương, sát phạt hôn quân và ba yêu nữ hại người ấy. Ta cầu xin cô.

Dương Cửu vương phi thành tâm cúi đầu như van xin. Tiểu Long Nữ luống cuống vội đỡ nàng dậy. Dương Cửu vương phi một mực cầu xin lại nói:

- Dương Cửu ta đã là phi của triều Thương cũng xin tuẫn tán theo triều Thương. Nhưng lê dân bách tính đều không phải nô lệ của triều đại nào cả, xin công chúa cứu lấy họ, cứu lấy cả những vong linh đất kinh thành này nữa.

Nước mắt người rơi thành hai dòng lấm tấm trên gương mặt diễm lệ. Tiếc thay cho một vị vương phi mỹ mạo song toàn, hiền lương thục đức chỉ vì một bậc Đế Vương vô đạo mà hủy luôn cả kiếp hồng nhan như người. Tiểu Long Nữ đỡ người dậy thâm trầm mà đáp:

- Triều Thương ắt sẽ bị diệt nhưng vẫn chưa phải bây giờ. Cao nhân diệt Thương vẫn chưa đến, chỉ đành để dân chúng đợi thêm ít lâu nữa. Nhưng ta đảm bảo với người triều Thương chắc chắn sẽ bị triều Chu lật đổ, cho dân chúng được giải thoát.

Người vương phi hiền lành thương dân khẽ mỉm cười mãn nguyện dòng lệ vẫn tuông như bao ngày đã kìm nén. Người khóc để trả lại cho dân những tủi nhục, khóc để oán thán vị vương vô đạo, khóc để người có đủ dũng khí để chờ đợi. 

Qua một lúc lâu sau người mới lau đi hàng lệ khẽ cười hành lễ:

- Xin lỗi đã để cô nương thấy dáng vẻ nhu nhược của ta. Đa tạ cô nương hôm nay đã cùng ta đàm đạo.

Sau đó người rút từ trên đầu ra chiếc trâm cài bằng ngọc, có hoa thủy tiên màu lam nhạt tuy đơn giản nhưng thoát tục tiến đến cài lên đầu nàng, nụ cười vừa mãn nguyện vừa đau buồn lại cũng thật xót xa cất tiếng:

- Cây trâm này ta vốn muốn để lại cho nữ nhi của ta hoặc chính thất của hài tử ta. Nhưng nay có lẽ không cần nữa chỉ mong cô nương giữ lấy như món quà của ta. Vật này là do tổ tiên ta đời đời truyền lại cho nhi nữ. Chỉ đáng tiếc kiếp này nhi nữ của ta mãi mãi sẽ chẳng được ra đời.

Sau đó người lùi lại vài bước cúi đầu từ biệt rồi rời đi. Tiểu Long Nữ từ trên tửu lâu nhìn thấy bóng lưng mỏng manh của người vương phi thục đức dần rời đi lòng nặng trĩu. Phải trải qua bao nhiêu mới có thể khiến một vị vương phi sống trong nhung lụa bao ngày phải đau khổ đến thế, mới có thể khiến cho một nữ tử yếu đuối cũng phải cầu xin một cuộc nổi loạn diễn ra đến thế. 

Tiểu Long Nữ nhìn màn đêm u tịch dần lê bước trở về chỗ của đám người Tiểu Natra. Mọi người thấy Tiểu Long Nữ bình an trở về lòng mới bớt lo lắng vội hỏi đôi câu. Tiểu Long Nữ chỉ cười nhạt lắc đầu xua tay rồi đưa ra nửa cánh sen cần tìm. Mọi người thấy vậy mới lấy làm ngạc nhiên vội hỏi:

- Tiểu Long Nữ, cô tìm được ở đâu vậy?

Tiểu Long Nữ nhàn nhạt đáp:

- Là một người đã giao cho ta.

Mọi người lại hỏi:

- Là ai?

Tiểu Long Nữ hít một hơi sâu nhìn ra xa xăm nơi hoàng cung lộng lẫy, trả lời một câu vô thưởng vô phạt:

- Là một hồng nhạt bạc mệnh.

Đám pháp bảo càng khó hiểu hơn nhưng Tiểu Long Nữ cũng không trả lời. Nàng đưa cho Tiểu Natra cánh sen kia chờ đợi. Vẫn như mọi lần, cánh sen dần dung hòa vào cơ thể Tiểu Natra nhưng lần này không còn hình ảnh mờ nhạt của linh hồn Natra xuất hiện nữa. Tiểu Long Nữ hơi chút hụt hẫng rồi vội vơi đi, ngày hôm nay nàng đã mệt rồi. Trước khi đi nàng nhìn vào đôi mắt của Tiểu Natra nhỏ giọng hỏi:

- Natra, ngày Trụ Vương bị diệt chắc chắn sẽ đến đúng không?

Tiểu Long Nữ không hiểu nhưng nhìn vào đôi mắt u buồn của nàng liền gật đầu chắc nịch. Tiểu Long Nữ khi cười nhẹ nhõm rồi nhanh chóng lê bước chân rời đi. Tiểu Natra thầm suy nghĩ rồi cuối cùng vẫn là theo nàng về phòng. Thấy Tiểu Long Nữ đã ngủ say cậu liền ngồi bên giường vuốt nhẹ gò má, vén nhẹ mái tóc rồi cúi người hồn lên trán nàng. Cậu không hiểu hành động của mình nhưng cậu biết bản thân cần làm như vậy.

Qua sáng hôm sau đột nhiên một tin tức rầm rộ vang khắp kinh thành. Từ trong cung truyền ra một vị vương phi của Đế Tân đã thắt cổ tự vẫn, vị vương phi ấy tên là...... Dương Cửu. Trước khi đi người thậm chí còn làm bản thân mình bị thương để viết lên tường một bài thơ bằng máu màu đỏ thẫm chứa đầy hận ý:

"Trụ Vương vô đạo
  Yêu nữ vô thiên
  Triều Thương bị diệt
  Triều Chu lên ngôi
  Cứu vớt bách tích
  Sách sử muôn đời." 

Sáu câu thơ này chính là dự đoán trước cho tương lai của Thương triều, bách tích như có thêm hi vọng. Hoàng cung hỗn loạn, Đế Tân nổi trận lôi đình dù vương phi đã chết nhưng vẫn muốn khiến cho thi hài không thể toàn vẹn liền sai người đem đi chặt thành nhiều mảnh vứt cho chó ăn. 

Người trong thành bàn tán nhau về tin tức này nhưng tuyệt nhiên chỉ nói về sự độc ác của Đế Tân và ba người Đát Kỷ, không một ai mảy may để tâm đến người vương phi mệnh khổ phải chết tức tưởi. Bọn họ chỉ quan tâm đến sáu câu thơ kia như đang chờ đợi một vị vương mới cai trị có thể giúp cho bọn họ sống yên ổn. Một vài người cũng thương tiếc cho người vương phi số khổ nhưng không dám khóc thương mà chỉ âm thầm nhớ đến như tưởng niệm một người đã mở ra hi vọng cho họ. Tin tức lan khắp nơi khiến kinh thành trở nên gần như hỗn loạn.

Tiểu Long Nữ nghe tin đôi mặt đượm buồn tối sầm lại. Đế Tân quá hung tàn đáng chết. Nhưng nàng biết thời cơ chưa đến để nàng thảo phạt Đế Tân, người cần làm vẫn chưa xuất hiện. Nghĩ vậy nàng liền phiền lòng đi vội ra dòng người chợt bắt gặp nô tì ngày hôm qua đi cùng vương phi đang hớt hải chạy đến. Thấy nàng liền rơi vội những dòng lệ gọi lớn:

- Cô nương! Tiểu Long Nữ cô nương!

Tiểu Long Nữ bước vội đến chỗ nàng ta cất tiếng hỏi:

- Ngươi là nô tì đi cùng vương phi ngày hôm qua.... Thược Thược?

Thược Thược biết Tiểu Long Nữ vẫn nhớ mình liền òa khóc cầu khẩn:

- Cô nương..... Xin cô...... Xin cô giúp nô tì với.....

Tiểu Long Nữ thấy người xung quanh nhìn liền vội mang nàng ta đến một tửu lâu vắng người vội hỏi:

- Thược Thược, sao vậy?

Thược Thược đã ngừng khóc mà chỉ nghẹn ngào cất giọng:

- Ngày hôm qua sau khi trở về vương phi nói mệt nên ngủ sớm. Nô tì thấy lạ nhưng cứ nghĩ người mệt thật liền rời đi. Sáng hôm nay mới phát hiện..... phát hiện vương phi đã mất rồi. Nô tì thấy bài thơ của vương phi liền sợ đại vương tức giận nên đã lau đi nhưng không kịp. Nô tì thấy đại vương đối xử tàn độc với thi hài vương phi vì thương vương phi liền lén mang xác người giấu đi. Mấy nô tì khác cũng thương người nên giúp nô tì một tay. Nhưng...... Nhưng phụ mẫu vương phi đã không còn, đại ca của vương phi thì bị hứng chịu cơn thịnh nộ của đại vương nên đã bị bắt vào ngục người thân của vương phi cũng chẳng có ai. Nô tì lại không đủ tiền để chôn cất người đàng hoàng nên đành lén thay cho người một bộ y phục sạch sẽ cuốn người trong tấm chiếu chôn trong rừng cách kinh thành không xa.

Thược Thược nấc lên một cái rồi mới nói tiếp:

- Nhưng..... Nhưng nô tì không biết chữ, lại sợ vương phi không có bia mộ sẽ chết không yên nghỉ nên đành tìm đến cô nương. Mong cô nương viết bia giúp người, còn..... còn giúp người thắp một nén nhang. Nô tì đã dùng hết ngân lượng có được để cúng bái cho người. Những đồ vật của vương phi bị vứt đi nô tì cũng đã giữ lại chôn cùng người chỉ mong người dưới hoàng tuyền không phải thiếu thốn.

Tiểu Long Nữ xót xa cho người nô tì trung thành với chủ, cũng xót xa thay cho người vương phi bạc mệnh. Nàng đồng ý cùng Thược Thược đi đến cánh rừng kia. Thược Thược tuy là nô tì không biết gì nhưng lại chọn chỗ chôn rất tốt. Nơi này tuy không phải là tốt nhất nhưng chôn ở đây ít nhất vong linh sẽ yên nghỉ, không quá oan khuất. Tiểu Long Nữ viết lên tấm bia bộ bằng đá thành cái tên "Dương Cửu" rồi cùng Thược Thược thấp nhang tiễn biệt.

Thược Thược xúc động quỳ thụp xuống vái lạy ba cái, trán chạm vào đất thật mạnh, lệ tuông như suối khiến người ta nhìn mà phải xót xa:

- Vương phi..... nô tì được người cứu vớt từ đầu đường xó chợ mới có ngày hôm nay. Nô tì sống là hầu của người, chết cũng là hầu của người. Nhưng thần vẫn chưa chết được. Thần muốn sống, sống để nhìn triều Thương sụp đổ, sống để nhìn những kẻ ép người vào con đường này chết không yên. Vương phi.... Xin người hãy yên tâm ra đi, còn dương gian này nô tì xin thay người nhìn từng kể ác tâm phải tuẫn táng không toàn thây.

Sau đó nàng ta lại dập đầu thêm ba cái nữa. Tiểu Long Nữ trùng mắt nhìn người nô tì đáng thương lòng mang mác nỗi buồn không dứt. Tiểu Long Nữ đặt tay lên vai nàng nhìn tấm bia mộ lạnh lẽo mà khẽ cất tiếng:

- Vương phi, ta thề triều Thương chắc chắn sẽ bị diệt. Xin người...... ra đi thanh thản.

Qua một lúc lâu sau Thược Thược mới lau đi dòng lệ cúi đầu cảm tạ Tiểu Long Nữ, vai đeo một tay nải to, cười nhẹ nói:

- Bây giờ ta sẽ rời kinh thành này, không có vương phi ta chẳng màn ở lại nơi này nữa. Nhưng đến ngày vương triều nhà Thương bị lật đổ ta sẽ trở về để tận mắt nhìn bọn họ chết trong đau đớn. Tiểu Long Nữ cô nương, đa tạ.

Sau đó nàng quay đầu dần dần đi xa. Cơn gió thổi mạnh như đang tiễn biệt vị vương phi xấu số, tiễn biệt người nô tì đáng thương. Tiểu Long Nữ nhắm đôi mắt quay đầu cũng dần dần rời đi mang theo lời thề nặng trĩu trên vai.

*     *     *
Vì một số lý do nên mình sẽ không đăng truyện vào lúc 10h nữa mà sẽ dời lại vào lúc 5h thứ tư mỗi tuần. Xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này. Mong mọi người thông cảm cho mình nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro