Đất Kinh Thành Xa Hoa Nhưng Thối Rửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ mấy ngày sau tin tức tộc nhân ngư phục sinh lan đến khắp đất nước, từ yêu quái đến thần tiên đều rầm rộ về sự tái xuất của nhân ngư tộc đã biến mất từ mấy vạn năm trước. Vương hậu tức Ngư Nhi khi ấy vô cùng bận rộn, tiếp vương này đến hậu kia, nhân này đến tiên kia. Đảo Vô Khống lần nữa được đặt cho cái tên "Vọng Nguyệt" mỹ miều, được tôn đảo nhân ngư. Sau đó tộc nhân ngư bắt đầu dệt lụa Giao Tiêu tạo trân châu vốn là thứ chỉ còn là truyền thuyết.

Tiểu Long Nữ từ sau lần gặp cuối cùng cũng nhanh chóng rời đi tìm đám người pháp bảo, đương nhiên là do Tiểu Natra dẫn đường. Tuy đã bị biến nhỏ xíu thành một hài tử nhỏ nhưng Tiểu Natra vẫn linh ứng được với pháp bảo của mình. Đám người pháp bảo nghe cả hai kể lại một quá trình ở Vọng Nguyệt Đảo mà nhăn nhó như không tin được. Vẫn là ở bên trên ngày ngày ăn uống chờ đợi như họ sướng hơn.

Tiểu Long Nữ sau lần chạm trán ở đảo đã mệt nhoài mặc kệ thế sự mà ngủ một giấc. Mấy người pháp bảo thấy nàng mệt như vậy cũng không trách được, đến đó chưa được bao lâu mà phải làm nhiều việc khổ sở một công chúa cao cao tại thượng như nàng mệt là phải. Khác với khi trước cho dù Yêu Đế chiếm ngôi nhưng nàng có Natra bên cạnh thay nàng gánh hết việc khó nhưng bây giờ thì không. Nàng phải tự mình trải qua những thứ mà chính nàng chưa từng nghĩ sẽ chạm tay đến. Đông Hải Long Vương mà thấy nữ nhi người nâng niu khổ sở như thế không biết sẽ đau lòng đến nhường nào. Có lẽ đã thành quen nên Tiểu Natra thấy Tiểu Long Nữ ngủ liền ngồi bên cạnh nhìn nàng. Phong Tiêu Ca thấy vậy liền hỏi:

- Sao đệ nhìn cô ấy hoài vậy?

Tiểu Natra chống cằm đùa với vài lọn tóc nàng như thể rất thích thú trả lời bâng quơ:

- Đệ chỉ là muốn nhìn thôi, không thể không nhìn.

Phong Tiêu Ca nghe câu trả lời như có như không của cậu đành im lặng. Từ khi rời Vọng Nguyệt đảo Tiểu Natra càng ngày càng có những biểu hiện kì lạ. Không còn nghịch ngợm như trước mà có phần an tĩnh hơn, trưởng thành hơn. Thậm chí cái ánh mắt thập phân mê muội nhìn Tiểu Long Nữ cũng rõ ràng hơn trước. Cứ như thể một nam tử đang nhìn ái nhân vậy, rõ ràng không có chút biểu hiện nào của một hài tử nhỏ.

Qua ngày hôm sau Tiểu Long Nữ đã khỏe mạnh vui vẻ như thường. Đám pháp bảo không yên tâm liền khuyên:

- Ta thấy cô nên nghỉ thêm một ngày nữa, cô đã trải qua nhiều chuyện như vậy rồi mà.

Tiểu Long Nữ chỉ lắc đầu cười buồn:

- Ta không thể yên tâm nghỉ ngơi được. Yêu xà còn đang ở Vô Cực Đảo, Natra vẫn chưa biến lại như trước, ta...... không thể ngủ yên.

Mấy người pháp bảo nhìn nàng như vậy cũng không khỏi lo lắng và thương cảm. Họ cũng lo cho Tiểu Natra nhưng càng lo hơn khi nàng cứ bán mạng mà tìm như vậy. Nhưng họ không khuyên nỗi, cũng không nỡ khuyên. Nếu là họ chưa chắc sẽ làm khác nàng bao nhiêu. Nghĩ vậy nên tất cả đành nghe theo nàng xem như cho nàng thoải mái một chút.

Tiểu Long Nữ đứng ngay trước bãi cát mặc cho sóng biển đánh từng hồi vẫn câm lặng, mắt nàng khép hờ hít một hơi thật sâu thả lỏng cả thân thể như đang muốn để mặc gió biển cuốn đi. Đột nhiên nàng mở mắt tay chỉ về hướng xa xăm nào đó rồi cất tiếng:

- Đến kinh thành.

Đám người phía sau chờ đợi đột nhiên hét lên kinh ngạc:

- KINH THÀNH?

Tiểu Long Nữ xoay người gật đầu xác nhận. Đám pháp bảo nhận thấy câu trả lời liền thở dài ngao ngán, kinh thành cách nơi đây cũng hơn trăm dặm, đi thế nào được? Nhưng cũng không thể không đi. Vậy là cả đám người rủ nhau bay một đoạn dài rồi đáp xuống một thôn dân nọ ăn uống rồi mới rời đi. Bọn họ đi từ thảo nguyên đến rừng rậm, phải nói là mệt không tưởng. Dừng chân bên một cánh rừng Phong Tiêu Ca thở dốc tu ừng ực dòng nước than oán:

- Mệt chết ta rồi. Bao giờ mới tới kinh thành đây chứ?

Mấy người khác cũng mệt nhưng đương nhiên không thể không đi. Tiểu Natra và Tiểu Long Nữ vẫn là an tĩnh nhất dựa vào nhau và yên giấc, tay Tiểu Natra còn nắm chặt lấy tay nàng. Dù Tiểu Long Nữ trông lớn hơn nhưng nhìn như vậy vẫn khiến người ta nhìn ra là Tiểu Natra đang che chở cho nàng. Khi này mấy người pháp bảo nhìn như vậy liền thì thầm to nhỏ, Thần Hỏa Nữ cất tiếng hỏi:

- Các đệ có thấy sau khi rời Vọng Nguyệt đảo Natra càng ngày càng thân với Tiểu Long Nữ không?

Đoạn Vô Trọc nhăn mày nói:

- Trước giờ ta thấy họ vẫn thân mà.

Thần Hỏa Nữ huých nhẹ người Đoạn Vô Trọc nhăn mày:

- Đệ thì hiểu cái gì. Ta không phải ý đó, ý của ta là có phải càng nhìn bọn họ càng giống một đôi phu thê hay không?

Khi này mọi người liếc qua bọn họ sau đó lại tụm vào nhau, Hỏa Long cất tiếng nhận xét:

- Mặc dù nhìn giống tỷ đệ nhưng ta luôn có cảm giác như thể một đôi phu thê.

Những người kia cũng gật đầu tán thành. Lăng Nhi lên tiếng:

- Ta thấy Natra là theo bản năng nên mới chăm sóc cho Tiểu Long Nữ. Mặc dù đệ ấy không nhớ nhưng tiềm thức luôn nhớ, thân thể bị nhỏ lại nhưng vẫn là thân thể đó nên cũng sẽ nhớ những gì đã từng trải qua. 

Phong Tiêu Ca khi này mới chợt cất giọng nói vài phần không đúng đắn:

- Các đệ nói xem thân thể có khi nào sẽ phản ứng với Tiểu Long Nữ hay không?

Tất cả mọi người nhìn hắn sau đó đồng thanh mắng:

- Vô sỉ.

Đột nhiên tiếng Tiểu Natra chợt vang lên:

- Các huynh mau im lặng đi.

Cả bọn giật mình nhìn qua thì thấy Tiểu Natra đùng đùng sát khí đang nhìn. Tiểu Long Nữ hơi nhíu mày cựa quậy, Tiểu Natra mặc dù nhỏ nhưng lạ thay lại trông vô cùng trưởng thành. Cậu hạ người Tiểu Long Nữ để nàng nằm xuống, đầu tựa trên đùi mình, động tác ôn nhu đến lạ. Sau đó nhìn lên bọn người pháp bảo như cảnh cáo rồi mới dần yên giấc. Nhìn thế nào cũng không giống tiểu hài tử 10 tuổi. Mấy người pháp bảo nhìn nhau thầm mang một suy nghĩ:"Qủa nhiên không bình thường."

Đường đi kinh thành như dài vô tận, đến mấy ngày sau mới thấy được cổng thành. Vừa đến nơi thì cả đám đã mệt lả nên nghỉ ngơi thêm một hôm nữa mới bắt đầu tìm thử. Mọi người đến nơi thì sắc trời vẫn còn sớm nhưng ai cũng mệt nên đã chọn một khách điếm lấy phòng rồi ở lì bên trong mấy ngày ngủ như chết, dù Thiên Đế giáng lâm cũng không thể lôi bọn họ dậy.

Qua sáng hôm sau, mọi người gọi nhau tỉnh dậy dùng thiện, đang ăn chợt Hỏa Long tinh ý gọi một người nô tài đến hỏi:

- Ta hỏi ngươi dạo đây kinh thành có chuyện gì thú vị hay không?

Tên nô tài kia khách sáo hỏi lại:

- Khách quan hỏi vậy là có ý gì? Kinh thành nơi đầy người đến người kia biết bao nhiêu điều thú vị.

Hỏa Long nghe vậy liền hỏi:

- Ý ta là những chuyện gì đó kì lạ, quỷ dị hay có vật nào đặc biệt xuất hiện hay không?

Tên nô tài kia nghĩ ngợi một lúc lâu trong sự mong chờ của mọi người sau đó mới chợt lên tiếng:

- Nếu hỏi đến sự lạ thì đúng là có một.

Hỏa Long nghe vậy mới vui mừng đôi chút vội hỏi:

- Mau kể ta nghe.

Tên nô tài kia nhìn quanh như xác nhận không thấy chủ mới nổi hứng kể:

- Chính là chuyện của Trụ Vương, ông ta từ sớm đã là một bạo quân nổi tiếng hoang dâm vô đạo nhưng vẫn chăm lo triều chính vì không muốn mất giang sơn. Nhưng vào gần đây ông ta cũng bắt đầu bỏ bê việc triều mà chỉ lo tửu sắc. Hình như là do sự xuất hiện của một mỹ nhân, à không là ba mỹ nhân. Tin này là ta vô tình nghe được từ mấy vị quan lão gia trong triều truyền tai nhau.

Tuy không phải việc chính họ muốn nghe nhưng lại cảm thấy có chút thú vị liền im lặng để hắn kể tiếp:

- Ta nghe nói Trụ Vương ham mê mỹ nhân bỏ hết việc triều cũng là thời cơ cho phe nhà Chu nổi dậy nhưng đến giờ vẫn chưa nghe tin gì. Ta chỉ biết ba mỹ nhân của ông ta là ba tỷ muội, đại tỷ xinh đẹp nhất tên Đát Kỷ, có hai muội muội một là Ngọc Khánh, một là Phụng Thanh Thanh. Vì ông ta mê đắm bọn họ nên bây giờ người dân đang oán thán không yên.

Nô tài kia dừng một lúc rồi tức giận lớn tiếng:

- Nhưng ba ả nữ nhân kia đặc biệt là Đát Kỷ lại độc ác vô đạo. Bà ta cùng Trụ Vương mỗi ngày giết người làm vui, mấy phi tần các của ông ta sớm muộn cũng bị bức chết. Bây giờ khắp kinh thành ngày đêm thấp thỏm sợ bị giết để mua vui, tiếng khóc ai oán ở đâu cũng có. 

Vừa hay sau khi kể xong chưởng quầy gọi tên nô tài kia đi, trước khi đi còn được Hỏa Long ban cho chút ngân lượng. Hắn đi rồi để lại một bầu không khí ảm đạm cho đám người Tiểu Long Nữ. Phong Tiêu Ca tức giận mắng:

- Không thể tha thứ. Một tên cẩu hoàng đế. Ta phải giết hắn trừ hại cho dân.

Lăng Nhi cũng thấy bất bình lên tiếng:

- Phải a, quân vương vô đạo nếu không diệt sẽ sớm khiến dân chúng lầm than, lòng người khó yên.

Mọi người đều không nhịn nổi vừa đồng ý liền nghe tiếng Tiểu Natra vang lên:

- Trụ Vương đúng là hôn quân nhưng vẫn chưa đến lúc lật đổ triều Thương. 

Thần Hỏa Nữ nghe vậy liền khó hiểu hỏi:

- Đệ nói như vậy có ý gì?

Tiểu Natra vẫn điềm tĩnh, bằng chất giọng ngây thơ của một đứa trẻ nhưng từng lời thốt ra đều thâm thúy đến lạ:

- Người có thể sát phạt Trụ Vương vẫn chưa xuất hiện, thời cơ chưa đến.

Tất cả mọi người khó hiểu nhìn nhau nhưng rồi cũng rõ tất thảy những việc này đều là ý trời đã sắp xếp từ trước nên không nhắc đến nữa. Tiểu Natra mặc dù là một tiểu hài tử nhưng tiềm thức chính là Linh Châu Tử người cứu vớt chúng sinh, thiên cơ cũng là phải đợi đến ngày Natra xuất thế. Sau ấy Đoạn Vô Trọc trầm giọng cất lời:

- Ta nghe nói kinh thành là nơi đất rộng người đông, vừa nhộn nhịp vừa đẹp đẽ lại vừa phồn thịnh vui vẻ. Đến rồi mới biết rộng thì rộng, nhộn nhịp thì nhộn nhịp nhưng phồn thịnh vui vẻ thì chẳng thấy.

Thần Hỏa Nữ chống cằm hùa theo:

- Phải đó. Bậc Đế Vương mà tiếng lành thì ít, tiếng xấu lại nhiều. Người dân oán thán, dân chúng lầm than thì làm sao có được một kinh thành vui vẻ.

Tiểu Long Nữ nhấp ngụm trà lên tiếng:

- Đừng bàn nữa, theo lời Natra thời Thương sẽ sớm bị diệt người cần đến ắt sẽ đến. Chúng ta hãy mau tìm cánh sen tiếp theo rồi mau chóng rời đi thôi.

Cả đám đồng loạt thở dài gật đầu. Sau đó cả bọn rủ nhau đi khắp nơi hỏi về vật lạ nhưng xem ra chẳng có ai biết cả. Cuối cùng chỉ đành công cốc trở về.

Vốn còn cho rằng cả bọn phải nán lại thêm ít lâu nữa để tìm ra tung tích thì đột nhiên Tiểu Long Nữ đứng bật dậy chạy vội khỏi tửu quán nhìn sang hai hướng đường tìm kiếm điều gì đó. Mấy pháp bảo phía sau chạy theo vội hỏi:

- Sao vậy Tiểu Long Nữ?

Tiểu Long Nữ không đáp lời, nàng có vẻ khẩn trương tìm kiếm cái gì đó. Bỗng đôi mắt nàng dừng lại ở một phu nhân mặc y phục diễm lệ, xa hoa đang bước đi xa dần. Nàng vội chạy đến chạm vai người nọ. Những pháp bảo cùng Natra không đuổi kịp thoáng chốc đã mất dấu nàng. 

Vị phu nhân kia thấy có người chạm liền xoay người, tuy đã đứng tuổi nhưng dung mạo vẫn xinh đẹp thoát tục khiến người ta nể phục. Vị này có nét dịu dàng, thấy nàng thở gấp lại như có việc cần liền hỏi:

- Vị cô nương này có việc gì chăng?

Tiểu Long Nữ ngừng thở dốc quét mắt quanh người sau đó nhận ra mặt dây chuyền của y là vật bản thân cần tìm liền thầm mừng rỡ. Nhưng nàng chưa kịp lên tiếng thì đã bị nô tì đi theo y quát:

- Vị cô nương này nếu không có việc gì quan trọng thì xin cho bọn ta rời đi, vương..... phu nhân nhà ta đang cần trở về gấp.

Vị phu nhân dịu dàng hơn trách nhẹ nàng nô tì bên cạnh:

- Thược Thược, không được vô lễ. 

Sau đó quay sang nàng cười ngọt hỏi:

- Vị cô nương này có việc gì cứ nói.

Tiểu Long Nữ thầm khen vị phu nhân này tuy cao quý nhưng vẫn dịu dàng thoát tục rồi cúi đầu tạ lỗi trước sau mới ái ngại cất tiếng:

- Không giấu gì vị phu nhân dây, ta thấy dây chuyền trên cổ người có vẻ rất quen mắt. Có thể thứ cho ta mạo phạm hỏi vật này từ đâu mà có hay không?

Vị phu nhân thấy vậy liền đưa mắt nhìn lên cánh sen ngọc tinh khiết trên cổ mình rồi cất giọng:

- Nếu vị cô nương đây đã tò mò ta cũng không việc gì phải giấu. Vật này từ đời tổ tiên ta truyền lại, tương truyền khi cụ tổ ta đang hạ sinh hài tử thì vật này xuất hiện bên đầu giường giúp cho người khi đang sắp buông bỏ lại thành công hạ sinh. Từ đó vật này cũng được gia tiên nhà ta để lại muôn đời.

Tiểu Long Nữ nghe câu chuyện mà không thể mở lời. Đối với người phu nhân đây thì đó là bảo vật gia truyền nhưng đối với nàng nó cũng quan trọng không kém. Vị phu nhân kia thấy vẻ mặt khó xử của nàng liền tháo vật từ trên cổ xuống đưa cho nàng. Tiểu Long Nữ kinh ngạc chưa thốt nên tiếng hỏi thì người nọ đã cười dịu hiền cất tiếng:

- Tuy ta không biết vị cô nương đây đối với vật nhà ta có liên hệ gì nhưng nhìn vào gương mặt cô ta đoán vật này rất quan trọng. Vật này không thể nào tự nhiên mà có, đến được gia tộc nhà ta thì hẳn là duyên, bây giờ chủ nhân đến tìm ta không thể không hoàn trả. Càng huống hồ vật này là bảo vật để gia quyến nhà ta đời đời có được người kế nhiệm nhưng đến đời ta thì hẳn không cần thiết nữa......

Nói đến đây gương mặt y thoáng nét buồn khiến người ta thương cảm. Nô tì bên cạnh thương chủ nhân liền cất tiếng an ủi:

- Vương phi, bệ hạ chỉ là nhất thời đam mê sự lạ sớm muộn cũng sẽ lại sủng ái người mà thôi.

Tiểu Long Nữ vừa đón lấy vậy trên tay người kia nghe vậy khẽ nhíu mày. Vương phi? Bệ hạ? Nhận ra nét mặt của nàng người nô tì giật mình che miệng. Vị vương phi kia biết không thể giấu liền cười hiền nhờ vả:

- Cô nương đã nghe rồi, ta là vương phi của Trụ Vương trong lời đồn là hôn quân vô đạo. Tin đồn hẳn đã lan khắp thành bệ hạ đang sủng ái vương hậu mới nên ta đối với vật này không còn cần thiết, hẳn cũng không có duyên. Chỉ mong cô nương thay ta giấu chuyện ta lén xuất cung lần này.

Tiểu Long Nữ cúi đầu hành lễ thưa:

- Không biết là vương phi xuất cung nên đã mạo phạm người là lỗi của ta mong vương phi tha tội. Ta tên Tiểu Long Nữ công chúa Đông Hải ở Trần Đường Quan. Chẳng hay vương phi có thể cho ta biết thêm về thánh thượng và ba vị mỹ nhân mới tiến cung được hay không?

Người vương phi kia thoáng kinh ngạc rồi chợt băn khoăn sau đó đưa tay đỡ nàng dậy, cười nói:

- Công chúa Đông Hải cao quý như vậy phải là ta hành lễ mới phải. Nếu cô đã muốn biết thì ta cũng xin kể. Ta họ Dương tên Cửu, mời theo ta.

Dương Cửu vương phi mặc dù luôn ở trong cung nhưng lại nắm bắt tin tức ngoài thành khá tốt. Nàng có một đại ca vừa hay đi qua Trần Đường Quan nên động tĩnh đó hắn vừa hay biết được. Vô tình lại tiến cung thăm nàng nên kể cho nàng nghe. Nàng nghe kể mà bội phục không thôi, cùng là phận nữ nhi nhưng Tiểu Long Nữ mạnh mẽ hơn nàng nhiều. Người cũng nhún người hành lễ rồi hướng về phía một tửu lâu sang trọng cất lời. Nô tì bên cạnh thấy vậy liền vội khuyên ngăn:

- Vương phi, nếu không trở về sẽ bị phát hiện mất.

Dương Cửu vương phi cười buồn lắc đầu:

- Bệ hạ sủng ái vương hậu mới đến cả Khương tỷ tỷ còn bị thất sủng huống hồ một vương phi nhỏ bé như ta. Có mất tích bao lâu cũng không ai nhớ đến đâu.

Nô tì tên Thược Thược nghe vậy liền câm nín không biết nên an ủi ra sao, bộ dạng u uất thay cho chủ tử. Tiểu Long Nữ mỉm cười khen người hầu trung thành rồi hướng tửu lâu kính cẩn mời người nọ đi trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro