Vương Hậu Quy Vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn mê man choáng váng Tiểu Long Nữ mơ hồ nghe thấy tiếng gọi:

- Nhi..... Long Nhi...... Long Nhi.....

Đột nhiên nàng choàng tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm vạt áo, nàng thở dốc từng cơn. Tiếng nói quen thuộc lại vang lên bên tai nàng:

- Long Nhi, nàng sao vậy?

Tiểu Long Nữ giật mình quay đầu nhìn sang người bên cạnh. Natra gương mặt lo lắng đang chăm chú nhìn nàng, lời hỏi thăm ân cần liên tục vang lên. Tiểu Long Nữ choáng váng rồi giật mình điên cuồng hỏi:

- Ta..... Ta đang ở đâu? Tại sao ta lại ở đây? Còn trưởng làng giả thì sao? Ngư Nhi, Ngư Nhi nữa. Tại sao chàng lại trở về như cũ rồi?

Natra biểu tình khó hiểu hỏi lại:

- Nàng sao vậy? Ngư Nhi nào? Trưởng làng nào cơ? Chúng ta đang ở Lý phủ, hôm qua chúng ta vừa thành thân nàng quên rồi sao?

Tiểu Long Nữ nghe Natra trả lời liền hoảng loạn:

- Nhưng..... Nhưng ta nhớ sau khi ta trở về thì chàng trở về thành một tiểu hài tử. Sau đó..... Sau đó để cứu chàng ta đã đến Vô Khống đảo rồi...... rồi......

Tiểu Long Nữ chưa nói hết đã bị Natra chặn lời:

- Nàng đang nói gì vậy? Sau khi nàng trở về ta và nàng đã thành thân ngay mà. Nàng không sao chứ?

Tiểu Long Nữ khó hiểu. Chẳng lẽ những gì nàng vừa gặp chỉ là một giấc mơ thôi hay sao? Nhưng sao nó lại chân thật đến kì lạ vậy? 

Đột nhiên dòng suy nghĩ của nàng bị cái gọi của Natra cắt ngang:

- Nương tử, nàng không sao chứ? Có cần ta tìm đại phu hay không?

Tiểu Long Nữ khi này mới bần thần nhận ra người nàng yêu vẫn ở đây nguyện vẹn đang ở ngay bên cạnh nàng. Do cơn xúc động nước mắt nàng chực trào, nàng ôm lấy Natra dòng lệ theo đó mà rơi xuống nóng hổi. Natra chẳng hiểu nương tử của mình làm sao nhưng vẫn ôm lấy nàng vỗ về, ôn nhu cất tiếng:

- Nàng đừng khóc nữa. Có đói không? Chúng ta mau đi ăn.

Tiểu Long Nữ mỉm cười gật đầu. Nàng thay xong y phục cùng Natra gặp đám người pháp bảo đang đợi sẵn. Thấy hai người các nàng họ liền lên tiếng trêu chọc:

- Phu thê các đệ tối qua làm sao mà hôm nay đến dùng bữa trễ vậy? Ta còn cho rằng các đệ chưa muốn rời giường cơ đấy.

Natra ngượng ngùng đánh thẳng vào đầu người nói cũng chính là Phong Tiêu Ca một cái. Mọi người sau đó liền dọn cơm cùng nhau ăn. Tiểu Long Nữ trong lòng vui mừng nhưng cũng bồn chồn đến lạ. Natra sau đó đưa nàng đi dạo khắp phố, mua cái này lấy cái kia. Hẳn chàng cho rằng nàng đang buồn vì chuyện gì đó nên muốn nàng vui lên. Đến khi trời chuyển sắc chàng liền cùng với nàng đến chỗ bãi biển nơi lần đầu hai người gặp cũng là nơi nàng phải rời xa chàng. Nhìn sóng biển dập dờn Tiểu Long Nữ trong lòng càng thấy bồn chồn hơn. Natra ngồi cạnh nàng khẽ cười như đang khuyên nhủ cũng như đang cảnh tỉnh nàng thoát khỏi giấc mộng:

- Nương tử, trở về đi họ còn đang đợi nàng.

Tiểu Long Nữ rơi lệ, nàng đã đoán ra từ lâu nhưng thật không muốn tỉnh lại bởi vì nàng sợ. Nàng sợ phải đối mặt với hiện thực kia, nàng sợ nàng sẽ gục ngã mất. Natra vẫn mỉm cười ôn nhu xoa tóc nàng nhẹ giọng:

- Sau này ta hứa sẽ luôn bên cạnh nàng, bảo vệ nàng nhưng bây giờ là lúc nàng cần tự mình chiến đấu. Đợi ta, được không?

Tiểu Long Nữ vỡ òa trong những giọt nước mắt, Natra ôm lấy nàng an ủi. Nàng lau đi những giọt lệ không ngừng rơi trên gò má dựa đầu vào vai chàng mỉm cười khẽ nói:

- Ta sẽ đợi.

Sau đó khi nàng lại đang mê man chợt tỉnh dậy khỏi giấc mộng mang màu hạnh phúc. Trước mắt nàng vẫn là mật đạo tối tăm kia nhưng bây giờ đã xuất hiện thêm một thùng nước lớn, bên trong chỉ toàn là máu. Tiểu Long Nữ nhìn quanh thấy Ngư Nhi và Tiểu Natra vẫn đang trong cơn mê man, ba người các nàng đều bị trói chặt nhưng xung quanh chẳng thấy một ai. Tiểu Long Nữ cố nhích lại gần lay gọi:

- Natra, Ngư Nhi, mau tỉnh lại.

Bị tiếng nàng gọi dậy cả hai cũng lờ mờ mở mắt. Ngư Nhi khi nhìn rõ mọi vật liền nhíu mày hỏi:

- Kia chính là.....

Tiểu Long Nữ gấp gáp nói:

- Không có thời gian ngạc nhiên đâu, mau cởi trói cho ta.

Ngư Nhi gật đầu lấy trong vạt áo Tiểu Long Nữ ra một thanh đao nhỏ mà nàng thường dùng để phòng hờ cắt đứt sợi dây, Tiểu Long Nữ thoát được còn chưa kịp tháo dây trói cho Ngư Nhi và Tiểu Natra thì tiếng bước chân đã từ xa vọng lại. Nàng ngồi nguyên vị trí cũ, tay cầm dây quấn lại vài cái như thể vẫn bị trói, Ngư Như nhích người lẩn vào góc khuất cố gắng tự cởi trói.

Dần dần người nữ nhân độc ác kia lại dần xuất hiện, lần này còn có thêm sự góp mặt của hai bô lão của làng. Vừa thấy họ Ngư Nhi kinh ngạc như gầm lên:

- Bô lão, tại sao hai người lại......?

Một trong hai bô lão hừ lạnh cất tiếng:

- Một nha đầu chưa hiểu chuyện như ngươi thì có gì mà nói. Ta đương nhiên phải chọn người mà phục, bây giờ tộc nhân ngư đã bị nắm trong lòng bàn tay của nữ vương rồi. Đến khi ngài hoàn thành xong thuật này thì nàng sẽ đứng đầu tộc nhân ngư mà thôi.

Ngư Nhi tức giận mắng:

- Ngông cuồng. Một loài người độc ác như bà ta cũng muốn đứng đầu tộc nhân ngư? Từ xưa người đứng đầu chỉ có thể là vương thượng và vương hậu, chỉ có dòng máu cao quý của hoàng gia các ngài mới được phép trở thành vương. Chỉ với một nhân loại nhỏ bé cũng mộng tưởng đến ngôi vương hay sao? Vương của nhân ngư tộc chỉ có thể là nhân ngư, một phàm nhân căn bản không xứng.

Nghe những lời của nàng ba người đối diện bật cười khanh khách như thể rất sảng khoái. Người bô lão còn lại cất lời:

- Tiểu nha đầu như ngươi thì hiểu thế nào là vương. Kẻ mạnh thì có thể trở thành vương, từ xưa đã vậy. Càng huống hồ mấy vạn năm trước vương thượng và vương hậu đột nhiên mất tích, dòng máu hoàng gia cao quý trong miệng ngươi căn bản đã chẳng còn tồn tại nữa.

Ngư Nhi nghe thấy thế liền mím môi cố nén cơn giận. Tiểu Long Nữ chắn trước Ngư Nhi cất tiếng hỏi:

- Ta hỏi ngươi, tại sao tim của trưởng làng thật lại có thể dùng được trong khi chỉ vừa được lấy ra khỏi thân thể?

Trưởng làng giả kia cười một cái rồi đáp:

- Ngươi cũng rất thông minh. Tim thì phải được ủ trong một vạn năm mới dùng được nhưng như vậy chỉ là để bảo đảm khả năng của cổ thuật mà thôi, cho dù không làm như vậy đi nữa thì thuật vẫn thành.

Tiểu Long Nữ nhíu mày lại hỏi tiếp:

- Vậy làm cách nào ngươi có thể hồi phục được cho tên Vô Tử chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy?

Ả trưởng làng kia khi này đang cởi y phục trên người vẫn kiên nhẫn trả lời:

- Ta đương nhiên dùng cổ thuật nối thân thể của người này vào thân thể của người kia, chỉ là chưa hoàn thiện lắm nên hắn ta mới phải ngủ lâu như vậy và ta đoán hắn sẽ không tỉnh dậy nữa đâu.

Sau đó ả ta đi đến từ từ thả mình vào dòng máu nóng của trái tim hàng vạn người. Tiểu Long Nữ lại hỏi:

- Vậy thì chắc chắn phải có cách thoát khỏi hòn đảo này đúng không? Đó là cách gì?

Người nữ nhân kia nhắm mắt ngả lưng vào tận hưởng từng dòng máu phủ khắp thân thể hơi cười đáp:

- Ta thiết lập một trận địa ở một mật đạo khác ngay dưới giường của ta. Chỉ cần rót pháp lực vào tự nhiên sẽ đưa đảo này lên trên mặt biển.

Nhận được câu trả lời vừa ý Tiểu Long Nữ hỏi một câu cuối cùng:

- Vậy tại sao ngươi lại nói hết cho bọn ta những điều này?

Ả ta khi này mỉm cười quỷ dị trong khi hai bô lão kia vừa đem Vô Tử đang ngủ yên tới khẽ đáp:

- Các ngươi cũng sắp phải xuống hoàng tuyền thì đương nhiên ta phải ân điển cho phép các ngươi biết được những gì các ngươi muốn. Tránh để các ngươi mang theo oan khuất mà xuống đó.

Sau đó ả ta rời khỏi bể nước, trên thân máu nhuộm đó, từng giọt máu trên tóc bà ta tí tách rơi xuống. Bà ta bước đến gần đưa tay nâng cằm Tiểu Long Nữ lên mỉm cười:

- Chỉ đáng tiếc một nha đầu xinh đẹp như ngươi chết quá sớm. Ta còn định gả ngươi cho con trai ta.

Tiểu Long Nữ hừ lạnh:

- Ta thì lại cảm thấy đáng tiếc cho hắn. Còn cho rằng sau khi ngươi luyện xong thuật hắn sẽ được đứng đầu tộc nhân ngư nào ngờ chỉ là một nguyên liệu cho ngươi mà thôi.

Ả ta khẽ hừ một cái, thân thể dần dầu xuất hiện biến đổi, mái tóc ả ta dài ra, da cũng có vẻ mịn màn hơn đôi chút, dòng máu nóng như đang sôi lên. Ả vui mừng cười như điên như dại:

- Đúng. Chính là như thế. Sắp rồi chỉ còn một bước nữa thôi ta sẽ là người phụ nữ xinh đẹp nhất, cũng sẽ là một người bất tử.

Thế nhưng chưa được bao lâu thì cả cơ thể bà ta tỏa ra làn khói, mái tóc chuyển sang bạc trắng rụng dần, da nhăn nheo như đã quá trăm tuổi. Ả ta thất kinh như đã hóa điên liên tục hét "Tại sap?" Mấy người các nàng cũng không hiểu cho đến khi Ngư Nhi chợt nói:

- Phải rồi. Ngày đó ta đã vô tình làm vỡ trước một quả tim.

Tiểu Long Như kinh ngạc, còn ả ta thì căm phẫn nhìn nàng bằng đôi mắt đỏ au. Do nhờ vào cổ thuật nên ả ta mới sống được hơn vạn năm như vậy, cổ thuật bị phá thì ả cũng đã sắp toi đời. Ả tức giận lao vào Ngư Nhi, Tiểu Long Nữ hơi mỉm cười nói:

- Xem ra hôm nay người phải xuống hoàng tuyền chẳng phải là ta. Mà là..... ngươi.

Sau đó nàng biến ra thanh bạch kiếm đâm xuyên qua bụng của ả ta. Ả bị không kịp đề phòng liền kinh ngạc ngã ra đất. Hai bô lão kia vội chạy đến liền bị Tiểu Long Nữ đánh cho ngã ra sau đó Ngư Nhi thoát thân được bế Tiểu Natra chạy ra ngoài. Thế nhưng hai nàng vừa ra được khỏi mật đạo đã phát hiện thêm hai tên bô lão nữa trên tay cầm một bộ y phục đang đi vào. Thấy hai nàng chúng liền nhanh tay dùng pháp lực. 

Cũng may mắn hai nàng nhanh chân tránh được nhưng bị kẹt ở thế gọng kìm. Trước mặt là hai bô lão, sau lưng là hai bô lão và người trưởng làng giả kia. Sau đó ả trưởng làng kia vì tức giận liền dùng một đạo pháp lực đỏ thẫm như máu đánh vào hai nàng, mấy bên bô lão kia cũng ra sức hỗ trợ. Một mình Tiểu Long Nữ không thể đánh nổi, Ngư Nhi pháp lực không cao nên khiến cả ba người các nàng thổ huyết nằm vật ra sàn. Ả trưởng làng kia hài lòng nhìn Ngư Nhi cất giọng:

- Bây giờ ta chỉ cần lấy tim của nha đầu nhà ngươi thì sẽ có thể khôi phục cổ thuật, vẫn chưa quá trễ. Sau này lên làm vương hậu ta sẽ thầm nhớ tới ngươi.

Ngư Nhi tức giận gắng gượng ngồi dậy gằng giọng:

- Ta đã nói vương của nhân ngư tốc chỉ có thể là nhân ngư. Một phàm nhân ghê tởm như ngươi...... KHÔNG XỨNG.

Đột nhiên sợi dây chuyền trên cổ của Ngư Nhi phát sáng. Một đạo bạch quang bao lấy thân thể nàng trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Ánh sáng càng lúc càng dữ dội đánh tan màn đêm, những người dân trong làng chẳng hiểu sao cũng dần dần tỉnh giấc nhìn thấy đạo ánh sáng kia liền chạy vội đến xem. Ngư Nhi được bạch quang kia bao bọc mọi vết thương mờ dần. Sợi dây chuyền dần hóa thành một chiếc vương miệng tinh xảo, mặt dây chuyền hình chiếc chìa khóa dần trở nên lớn hơn thành một thanh quyền trượng trắng dài có hoa văn màu lam nhạt.

Tự động chiếc vương miệng bay đến tự yên vị trên đầu Ngư Nhi biến bộ y phục đơn giản trên người nàng thành một bộ y phục nguy nga. Một cỗ kí ức hiện lên trong trí nhớ nàng. Nàng nhớ khi hòn đảo vừa xuất hiện thì phụ mẫu nàng cũng chính là vương thượng và vương hậu thời bấy giờ đã giả trang thành những nhân ngư bình thường, dùng thoại dịch dung mà đến đảo này dạo chơi. Sau đó thì bị kẹt lại nơi đây, không một ai nhận ra hai người chính là đấng hoàng gia cao quý. Những nhân ngư không bị kẹt lại thì từ sớm đã bị tiêu trừ. 

Sau đó hai người họ phát hiện ra âm mưu của trưởng làng giả liền phong ấn chiếc vương miệng và quyền trượng của nhân ngư tộc lại hòng hi vọng nàng sẽ cứu lấy tộc nhân ngư.

Kí ức tràn về khiến dòng lệ trên khóe mắt nàng rơi xuống. Mọi người còn đang ngỡ ngàng chợt kinh hãi quỳ rạp xuống, tay phải đặt lên ngực trái nơi chứa trái tim của họ trong cơn hoảng loạn của đám người phản tặc tất cả cùng đồng thanh hô vang, trong chất giọng ai cũng chất chứa niềm vui mừng khôn xiết như thấy được một ánh sáng của hi vọng phục hưng nhân ngư tộc:

- KÍNH CHÀO CÔNG CHÚA QUY VỊ. KÍNH MỪNG TÂN VƯƠNG HẬU LÊN NGÔI, NIỀM HI VỌNG CỦA NHÂN NGƯ TỘC!

Tiểu Long Nữ ban đầu khá kinh ngạc sau đó lại hơi cười cùng Tiểu Natra quỳ xuống như hành lễ. Ai mà biết được tùy tiện kết giao một người bằng hữu lại chọn trúng tân vương hậu của nhân ngư tộc chứ, vận khí của nàng thật không tồi chút nào. Ngư Nhi ngày thường hoạt bát nay lại bình tĩnh đến lạ kì như thể đó chỉ là bản năng của một đấng cao quý nên có, uy vũ mà cất giọng:

- Tất cả miễn lễ.

- TẠ VƯƠNG HẬU!

Tất cả mọi người đồng loạt đứng dậy, những người từng ở trong hàng ngũ quân lính hoàng gia bước lên phía trước thành một hàng thẳng tắp tư thế nghiêm chỉnh gương mặt phát ra phong thái áp bức người khác như đang chờ đợi lệnh của nàng, ba vị bô lão còn lại cũng đứng bên cạnh. Nàng hơi cười, những người này đều là những người lúc trước rất chiếu cốc nàng, không thân nhưng cũng không ngu ngốc tin vào trưởng làng giả kia. Tuy không nhiều những cũng được tính là quân tinh nhuệ đối với tình cảnh hiện giờ. Chưa đợi nàng ra lệnh một trong số những người kia đã liếc sang mấy người trưởng làng giả lạnh lùng đe dọa:

- Vương hậu trước mặt còn không mau quỳ xuống.

Hạ Nghiêm ông là người trong đội ngũ quân đội hoàng gia đã nhiều năm, chỉ là tùy tiện có việc nên đến đỏa này không ngờ cũng bị nhốt ở đây. Ông từ sớm cũng đã nhận ra vương thượng và vương hậu, vốn muốn nói ra nhưng lại bị hai người họ ngăn cản sau đó ra lệnh cho ông dù cho có biết gì về họ hay trưởng làng giả đều phải vờ như không biết. Thậm chí còn bắt ông nhìn họ bị khai trừ lại phải lạnh lùng với công chúa bé nhỏ như vậy. Vương hậu và vương thượng còn ép ông phải nghiêm khắc và thờ ơ để công chúa nhỏ tự sinh tự diệt lại còn phải gây khó dễ cho cô, nhiều năm như vậy thấy công chúa cô đơn ông cũng đau đớn biết bao. Dù cho có âm thầm gây khó dễ cho nàng bao nhiêu thì cũng âm thầm giúp đỡ nàng vượt qua kiếp nạn bấy nhiêu. Ông gần như đã xem nàng là con gái của mình rồi.

Mấy năm qua ông luôn muốn điều tra nhưng ông không thể tra được gì, căn bản không thể xâm nhập vào nhà của ả trưởng làng giả này được. Vốn dĩ khi thấy công chúa kết bạn được với người bên ngoài ông muốn để công chúa tự tìm cách thoát khỏi đây như vậy dù bị tất cả mọi người ghét bỏ thì ít nhất công chúa cũng có thể sống thoải mái. Đợi công chúa đi rồi ông sẽ lật tẩy ả ta sau đó đồng quy vô tận với cả làng này, không ngờ gây ra động tĩnh lớn đến mức khiến công chúa thức tỉnh. Ông vừa vui vừa lo, làm vương một tộc thậm chí còn là tộc đã mất tích nhiều năm như vậy sẽ vô cùng khó khăn. Bây giờ ông mới hiểu thì ra dụng ý của vương thượng và vương hậu là như vậy, để công chúa tự sinh tự diệt thì nàng mới đủ sức gánh trên vai vận mệnh của cả tộc này.

Bốn tên bô lão đương nhiên thức thời quỳ rạp xuống riêng người nữ nhân kia thì tức nghẹn lớn tiếng:

- Ta không cam tâm. Ta đánh đổi hơn vạn năm mới leo lên được vị trí này vậy mà lại bị một nha đầu ngu ngốc như ngươi cướp ngay phút cuối hay sao? Ta không cam tâm. Ta không cam tâm.

Hạ Nghiêm lão trừng mắt hét lớn:

- HỖN XƯỢC!

Ngư Nhi nhìn ông hơi cười, nàng thật ra đều biết mấy năm nay đều là ông vừa gây khó dễ cũng lại vừa chiếu cố nàng nhiều nhất. Nàng còn nhớ rõ sau khi phụ mẫu qua đời nàng khóc ba ngày ba đêm đều là ông âm thầm lén khóc cùng nàng, mặc dù nàng không thấy ông nhưng nàng cảm nhận được. Ngày đó nàng mệt mỏi đến mức phát sốt ngất đi cũng là ông đã chăm sóc cho nàng nhưng sau đó nàng tỉnh dậy lại không nhớ gì cả, bây giờ vừa hay nhớ lại hết. Nàng cũng biết ông trung thành với phụ mẫu nàng nhưng vì hoàn cảnh mới không dám nhận nàng. Nhiều lần bị bắt nạt chính ông đã bảo vệ nàng, dù ông thường xuyên bắt nàng làm nhiều việc vô cùng khó khăn, thậm chí bị ông mấy lần mắng nhưng song đó chính ông mỗi khi ấy đều sẽ tìm cách an ủi nàng trong sự âm thầm. Có một người luôn bên cạnh chăm sóc nàng như vậy nàng hạnh phúc biết bao. 

Sau đó nàng lại nhìn sang ả trưởng làng giả kia đập mạnh thanh quyền trượng xuống đất, uy lực của pháp khí thời niên cổ khiến ả ta run rẩy quỳ thụp xuống. Ngư Nhi lại nghiêm giọng:

- Các ngươi giết vạn mạng người, có ý đồ đùng cổ thuật tạo phản. Tội không thể dung thứ, ngay bây giờ thi hành xử tử.

Nghe được mệnh lệnh của nàng ba vị bô lão còn lại tâm chính trực vội bước đến dùng pháp lực áp chế những kẻ ngu dốt lôi đi. Sau đó chỉ còn lại tiếng thét chói tai, tiếng van xin và tiếng nguyền rủa, cuối cùng thì chẳng còn lại gì nữa. Ả trưởng làng kia không bị mang ra nhưng thân thể đã dần hóa thành cát bụi. Ả ta đau đớn một hồi lâu sau đó hoàn toàn tan vào hư vô.

Ngư Nhi xoay người hướng mắt về tất cả dân làng đang quỳ dưới chân phất vạt áo, đầu hướng cao kiêu ngạo. Mọi người lại lần nữa quỳ xuống trước sự uy nghi của nàng đồng thanh thán phục:

- Vương hậu nghiêm minh. Niềm hi vọng của nhân ngư tộc. Kính mừng vương hậu quy vị.

Đột nhiên từ phía cánh rừng và cả cây cổ thụ giữa làng những bóng trắng mờ mờ bay đến xung quanh Ngư Nhi. Tuy không nhìn rõ nhưng mọi người biết họ đang quỳ gối dưới chân vương hậu. Sau đó như tỏ lòng thành xong họ liền tan biến mất. Trước khi đi một bóng trắng lướt qua Tiểu Natra rồi mới tan biến.

Ngư Nhi hạ trượng bên vai Hạ Nghiêm lão nói:

- Kể từ bây giờ dưới Thủy Ngân trượng của ta Hạ Nghiêm sẽ trở thành tướng quân thống lĩnh toàn bộ nhân ngư quân cũng như sẽ rèn luyện lại quân đội chuẩn bị phục hưng nhân ngư tộc.

Những người khác không ai có ý kiến chỉ một tiếng "Rõ" vang lên, toàn bộ những người đã từng là quân lính đương nhiên càng không có ý kiến. Trước khi bị nhốt ở đây chính họ cũng là ngươi dưới trướng của ông. Thế nhưng ông lại lắc đầu gương mặt mang đầy tia dằn vặt nói:

- Kính thưa vương hậu, thần không thể tiếp nhận mệnh lệnh được.

Ngư Nhi không chút biến sắc như đang  đợi ông nói tiếp. Cũng hiểu dụng ý của nàng ông lại nói:

- Thần dù nhận ra vương thượng và vương hậu nhưng vẫn trơ mắt nhìn các ngài bị giết chết thậm chí còn ở dưới trướng của kẻ thù phản tặc, thần không xứng nhận chức vị này.

Ngư Nhi biến cho thần trượng biến mất, nàng cầm vạt áo phất ra sau quỳ gối xuống trước mặt ông. Ông kinh hãi vội đỡ lấy nàng, nàng hơi cười cúi đầu nói:

- Nghiêm thúc, mấy vạn năm qua nếu không nhờ thúc thì ta chưa chắc đã sống được đến tận ngày hôm nay, cũng chưa chắc đã đứng được trên ngôi vị này. Chính người mấy năm qua vừa rèn giũa ta vừa bảo vệ ta, công ơn nuôi dưỡng này đã xứng để ta gọi người một tiếng phụ thân rồi. Nếu một đứa con như ta lại để oán giận người thì ta thật quá bất hiếu, nào xứng được gọi là vương hậu.

Hạ Nghiêm lắc đầu đáp:

- Đây vốn dĩ chính là nhiệm vụ của ta, chỉ trách ta năm đó không bảo vệ được cho vương thượng và vương hậu. Hạ Nghiêm ta một đời không thê thiếp không hài tử tự nhiên sẽ xem người như con gái mà bảo vệ, đây là nhiệm vụ cũng là trách nhiệm của ta. Xin vương hậu hãy đứng dậy.

Ngư Nhi mỉm cười nhìn ông:

- Người đã gọi ta một tiếng con gái thì xin người đừng tự giằn vặt bản thân, nếu có trách thì trách người trưởng làng giả kia quá tàn nhẫn. Nếu người cứ tự đổ trách nhiệm lên bản thân thì ta không thể yên tâm ngồi trên hoàng vị được. 

Hạ Nhiêm biết rõ không thể nói lại được liền thở dài bất đắc dĩ đồng ý sau đó liền đỡ nàng dậy. Mọi người lần nữa hô vang như đang khẳng định uy nghiêm của nàng. Nhìn những người mà phụ mẫu nàng đã dốc lòng bảo vệ nàng thầm hài lòng, sau này chính nàng sẽ bảo vệ cho họ.

Qua ngày hôm sau mọi người trong làng liền đến bên cánh rừng đào thi hài của những người đã khuất tuẫn tán đàng hoàng. Ai ai nhìn thấy những thi hài kia cũng phải đau lòng, có vài người không chịu được mà khóc nấc lên, vài người thầm oán trừng phạt những kẻ kia cái chết là quá nhẹ nhàng. Sau đó theo ý cả làng vương hậu hạ chỉ chặt cây cổ thụ đã héo tàn đi như để giải thoát cho những vong linh. Thi thể của năm kẻ kia bị đốt sạch rồi mặc cho chúng bay theo gió, còn tên Vô Tử kia sau khi ả trưởng làng giả chết hắn cũng vong mạng rồi được thiêu theo chúng. Ngư Nhi đứng cùng Tiểu Long Nữ và Tiểu Natra quan sát tất cả, lòng nhẹ bẫng.

Những người làng bị con người lừa gạt mấy năm qua đương nhiên sẽ có chút bài xích nhưng chính những con người như Tiểu Natra đã cứu họ. Vài người có phần không phục nhưng không gây sự. Nhân ngư tộc chính là nước sông không phạm nước giếng, con người không làm hại họ thì họ cũng sẽ không làm hại con người nhưng cũng không thể thân thiết được như ngày trước.

 Tiểu Long Nữ hướng Ngư Nhi cúi đầu chấp tay:

- Vương hậu, bọn ta bây giờ sẽ đi tìm nửa cánh sen còn lại sau đó sẽ đưa hòn đảo lên mặt biển.

Ngư Nhi lắc đầu nói:

- Đừng gọi ta là vương hậu, chúng ta tuy chưa quen bao lâu nhưng ta đối với cô là tình tỷ muội. Chỉ tiếc bây giờ ta không thể cùng cô rời đi được nhưng nhất định chúng ta sẽ còn gặp lại. Khi đó ta hi vọng người đứng cạnh cô không phải là một tiểu đệ đệ mà là một nam tử hán có thể khiến cô mỉm cười và ta cũng muốn gặp những pháp bảo mà cô đã kể cho ta nữa.

Tiểu Long Nữ mỉm cười cảm động:

- Ta hứa sẽ còn gặp lại.

Sau đó nàng cùng Tiểu Natra đi vào cánh rừng bây giờ đang tỏa sáng kinh diễm. Bây giờ Tiểu Long Nữ đã có thể cảm nhận được vị trí chính xác của nửa cánh sen còn lại rồi, cũng một phần được Tiểu Natra dẫn đường nữa. Vừa nhìn thấy ánh sáng lấp lánh ấy nàng mừng rỡ vội với tay chạm vào. Nàng lấy ra nửa còn lại ghép chúng với nhau. Bất ngờ thay chúng ngay lập tức liền lại như chưa có gì xảy ra. Sau đó nàng hít một hơi đưa cho Tiểu Natra. 

Vẫn như lần trước cánh sen hòa vào thân thể cậu rồi dần hiện ra một Natra mờ nhạt khác đang mỉm cười:

- Tiểu Long Nữ, ta biết cô sẽ làm được mà. Đừng nghi ngờ chính mình ta xin hứa sẽ luôn ở bên cạnh cô. Cô nhất định phải đợi ta.

Lần này chàng chỉ nói bấy nhiêu rồi lại tan biến, Tiểu Natra thiếp đi. Tiểu Long Nữ rơi một dòng lệ mãn nguyện mỉm cười. Sau đó nàng ôm lấy Tiểu Natra đi vào mật đạo mà hôm qua ả trưởng làng kia đã tự bộc bạch ra hết. Nàng thấy xung quanh có năm thanh pha lê ở năm vị trí khác nhau, ở giữa là là hình ngôi sao. Nàng bước đến từng thanh pha lê một rót pháp lực vào. Khi cả năm thanh pha lê được rót đầy pháp lực thì chúng chợt sáng lên, cả ngôi làng bắt đầu rung chuyển. Tiểu Long Nữ ôm lấy Tiểu Natra thật chặt bám vào một thanh trong đó để giữ thăng bằng. 

Qua một lúc sau thì mọi thứ đều dừng lại. Nàng ôm Tiểu Natra ra ngoài thì phát hiện phía trên chính là bầu trời và ánh nắng gay gắt, xung quanh là mặt biển xanh thẵm. Người dân làng thất thần nhận ra vùng trời rộng lớn quen thuộc, họ thi nhau chạy đến bờ biển nhảy xuống. Từng ánh sáng phía dưới xuất hiện ai cũng mọc ra một chiếc đuôi cá. Những nhân ngư thấy được hình dạng thật của mình hạnh phúc đến rơi lệ, hét thật to. Ngư Nhi biến ra một chiếc đuôi cá lam nhạt lấp lánh cũng nổi bật nhất trong tất cả, vui vẻ khôn xiết. Tiểu Long Nữ mỉm cười nhìn họ rồi lẳng lặng quay đầu rời đi không lời từ biệt.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro