Sự Độc Ác Của Một Con Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua sáng hôm sau đương nhiên người trong làng vẫn thức dậy sinh hoạt bình thường mà không hề hay biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Tiểu Long Nữ và Ngư Nhi trải qua một đêm mệt mỏi nên sau khi tắm và ăn xong thì nằm ngủ một giấc thật lâu. Tiểu Natra không có gì làm liền ngồi im tránh cho hai người thức giấc.

Cậu chỉ ngồi đó ngắm nhìn vẻ đẹp kiều diễm của Tiểu Long Nữ, đầu ngỗn ngang suy nghĩ mặc cho cậu chỉ mới là tiểu hài tử chưa tròn 10 tuổi. Sau khi gặp Tiểu Long Nữ cậu rất thường mơ thấy những giấc mơ kì lạ về một nữ tử, cơ thể cũng nhiều lần như không nghe theo sự chỉ đạo của cậu. Hết thảy những vướng bận của thế gian cậu chỉ quan tâm mỗi mình nàng, trong dòng người tấp nập cậu cũng chỉ nhìn nàng. Càng ở bên cậu càng muốn chạm vào muốn ôm lấy nàng. Liệu đây có phải cảm xúc của cậu hay không?

Đến khi trời đã ngà ngà tối thì Tiểu Long Nữ và Ngư Nhi mới lục đục tỉnh giấc vương người để lấy sức chuẩn bị cho một trận đại chiến không ai ngờ tới. Tiểu Long Nữ thay lại bộ y phục đã được phơi cả sáng của mình liền cảm thấy khoang khoái hơn hẳn. Ngư Nhi lại làm thêm ít canh cho ba người cùng uống để có gì đó lót dạ sau đó hồi hộp chờ đợi từng canh giờ trôi qua. Đến một tuần hương sau thì trời đã tối hẳn, người nào người nấy hết việc cũng trở về nhà của mình. 

Ba người các nàng khi này mới bước ra khỏi nhà hướng cuối làng mà bước. Khi gần tới nơi thì cả ba mới núp sang một bên khi nhìn thấy ả trưởng làng giả đang đốt hương. Hương thơm thoang thoảng hòa cùng sương đêm bay đánh khắp nơi lách vào từng gian nhà. Phải hết thời gian một tuần trà người nọ mới khẽ cười quỷ dị. Nàng ta cất bước đi về hướng làng, còn hai nàng thì tranh thủ lẻn vào gian nhà xem xét. 

Bên trong cũng không có gì quá đặc sắc trừ việc nơi này có vẻ tiện nghi hơn những gian nhà khác của làng và đương nhiên cũng rộng hơn nữa. Tiểu Long Nữ nhìn quanh sau đó mới phát hiện có một gian phòng đóng kín, nàng cùng hai người còn lại cảnh giác đi đến rồi bật mở cánh cửa. Cảnh tượng bên trong khiến hai nàng không khỏi kinh ngạc. Bên trong gian phòng nọ là một người nam nhân đang say giấc và đương nhiên người nọ chính là Vô Tử. Nhưng điều khiến hai nàng kinh ngạc đó là hắn ta lại nguyên vẹn không chút vết thương. Những vết thương do Tiểu Long Nữ gây ra được hồi phục như chưa từng xảy ra chuyện. Tiểu Natra không biết từ bao giờ đã chạy đến kiểm tra phần hạ bộ phát hiện không hề có dấu tích bị chặt đi.

Ngư Nhi và Tiểu Long Nữ đưa mắt nhìn nhau khó hiểu. Làm cách nào chỉ trong mấy ngày bà ta đã khiến cả cơ thể hắn hồi phục như chưa có gì được chứ?

Thế nhưng hai nàng chưa vội tìm ra câu trả lời, ba người các nàng đi ra khỏi gian phòng tìm kiếm xem còn có lối đi bí mật nào nữa hay không. Và đương nhiên là có. Ngư Nhi tuy chỉ vô tình nhưng đã phát hiện ra điểm bất thường của bức tường liền chạm vào thử thế mà mở ra một mật đạo thật. Tiểu Long Nữ thấy bên cạnh còn có một cây đuốc liền tìm cách châm lửa cùng hai người còn lại đi thử vào đường hầm tối om kia. 

Đột nhiên phía trước nàng xuất hiện một ánh sáng le lói khuất sau một ngã rẽ. Như có thêm động lực khiến ba nàng càng bước nhanh hơn nữa. Thế nhưng đối diện với cảnh tượng trước mắt khiến các nàng phải kinh tởm. 

Trước mắt nàng là một gian phòng rộng với những loại vũ khí nhuốm máu, trên những bức tường máu bắn lên ghê rợn. Đặc biệt hơn là ở ngay giữa phòng chính là một chiếc giá treo thân thể của một nữ nhân với chi chít những vết thương. Nữ nhân nọ không còn một mảnh vải che thân, đầu bị cạo sạch tóc nhưng để lại quá nhiều vết thương, tay chân bầm tím vài ngón tay ngón chân còn bị chặt đứt vứt sang mấy ngách nhỏ. Và người đó...... không có mặt mà chỉ còn là một mảng đỏ au không rõ dung mạo. Ngư Nhi nôn khan, khó nhọc cất lời:

- Ch-chẳng lẽ đây là......

- Phải, đó là trưởng làng thật của các ngươi.

Đột nhiên từ sau lưng tiếng của người nữ nhân độc ác kia vọng đến. Tiểu Long Nữ và Ngư Nhi xoay người lùi lại vài bước vào sát bức tường đối diện lối đi, Tiểu Natra cảm nhận được hiểm nguy cũng lùi lại theo. Bà ta mỉm cười bước chậm rãi đến đối diện ba người nói:

- Khá khen cho đám các ngươi tìm được nơi này của ta. Chỉ đáng tiếc vào được mà ra thì không.

Tiểu Long Nữ gồng mình đối diện với người nữ nhân đáng sợ kia cất tiếng khiêu khích:

- Người không ra được chưa chắc đã là bọn ta.

Sau đó nàng liếc sang người nữ nhân kia, tuy bị hành hạ đến như vậy nhưng người nọ xem như vẫn sống liền nhìn sang thăm dò bà ta:

- Ngươi tại sao lại để cho bà ấy sống?

Trưởng làng bật cười khanh khách đi đến chỗ người kia vuốt ve gương mặt không có da mà trả lời:

- Dù sao cũng là người ta mượn dung mạo, giữ nàng ta lại còn có chỗ dùng. Sau đó ta lại cảm thấy hành hạ nàng ta rất vui nên ân xá cho nàng ta sống đến giờ. Không ngờ bây giờ thật sự có chỗ dùng.

Tiểu Long Nữ nghi hoặc trước câu nói cuối cùng của ả ta, ngay sau nàng liền biết được câu trả lời. Người nữ nhân kia hình như đang hôn mê hay chỉ đơn giản là không còn sức để phản kháng nên chẳng thấy động tĩnh gì. Nhanh như cắt ả trưởng làng giả vừa cười man rợ vừa thọc thẳng tay vào ngực nàng ta móc ra một quả tim còn chưa vội ngừng đập. Ngư Nhi nhìn một cảnh này mà kinh sợ trợn mắt cắn môi không thể thốt nên lời. Bà ta lại nói:

- Tuyết Y ơi là Tuyết Y, ngươi đừng trách ta giết ngươi quá sớm. Có trách thì trách đám nha đầu này muốn phá hỏng chuyện tốt của ta nên ta mới dùng ngươi thay thế.

Từng lời, từng chữ ả ta thốt ra như đánh thẳng vào tai Tiểu Long Nữ. Từ điệu bộ có thể dễ dàng nhìn ra bà ta đã biết trước. Biết trước được những chuyện các nàng làm, biết trước được mọi thứ. Nhìn vẻ mặt thất kinh của nàng và Ngư Nhi bà ta liền bật cười như điên như dại:

- Các ngươi cho rằng chỉ bằng đám nha đầu như các ngươi mà có thể lừa được ta sao? Quá ngây thơ.

Sau đó ả ta lại mím môi híp mắt như khen ngợi:

- Nhưng các ngươi cũng có chút bản lĩnh, ta không ngờ các ngươi có thể tìm ra sự thật của sương độc sớm như vậy. Càng không ngờ các ngươi dám tấn công Vô Tử và tìm được cả nơi ta giấu tim. Cũng không tồi.

Tiểu Long Nữ tức giận hỏi:

- Tại sao một loài ngươi như ngươi lại ác độc đến vậy?

Ả ta nghe câu hỏi này liền trở nên có phần điên cuồng là căm hận:

- Là do ta hận. Ta hận tại sao nhân ngư các ngươi sinh ra đã có sắc đẹp vạn người mê, tại sao lại có thể sống hơn trăm tuổi. Còn ta lại bị vạn người mắng nhiết chửi rủa. Ta không phục.

Tiểu Long Nữ đôi mắt sáng rực căm phẫn tay biến ra thanh bạch kiếm gằng giọng:

- Chỉ vì như vậy mà ngươi lại lạm sát người vô tội ngươi giết hơn vạn mạng người, luyện hắc cổ thuật lại tàn ác như vậy không xứng được tha thứ. Hôm nay ta phải diệt người rửa hận cho những vong linh oan khuất. 

Sau đó nàng lao mình về phía trước, mũi kiếm chĩa thẳng vào người nữ nhân phía trước. Nhưng nàng còn chưa chạm được vào ả ta thì đột nhiên trời đất tối om. Cảnh tượng cuối cùng nàng thấy được là ả nữ nhân kia đang nhìn nàng cười đắc ý, phía sau xuất hiện thêm một người nhưng nàng chẳng rõ là ai, cũng không nghe rõ họ nói gì với nhau. Ngay sau đó nàng ngất lịm đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro