Trước Đêm Trăng Tròn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua thêm mấy ngày nữa thì chỉ còn cách đêm trăng tròn đúng một ngày, tên Vô Tử kia nghe nói vẫn hôn mê bất tỉnh. Tiểu Long Nữ cùng Ngư Nhi bàn luận, Ngư Nhi lên tiếng hỏi:

- Tiểu Long Nữ cô nói xem đêm trăng tròn thì chỉ còn một ngày chúng ta nên làm gì đây?

Tiểu Long Nữ cau mày rồi nói:

- Loại thuật này nghe thì có vẻ cao siêu nhưng phá thì hết sức dễ dàng. Cô nghĩ xem nếu đã bắt buộc phải có đủ một vạn quả tim của nhân ngư vậy nếu chúng ta lấy mất đi một quả thì sẽ ra sao?

Ngư Nhi nghĩ ngợi rồi chợt reo lên:

- Nếu vậy thì thuật sẽ bị phá hoặc bà ta phải dùng chính tim của mình để tế nhưng bà ta chỉ là người nên căn bản phương án thứ hai là bất khả thi.

Tiểu Long Nữ gật đầu cười nhẹ nghĩ thầm "Cũng không đến nỗi ngốc" sau đó điềm tĩnh cất tiếng:

- Phải. Chúng ta chỉ cần thay đổi một phần nhỏ cũng đã đủ để xoay chuyển một thế cờ. Vấn đề ở đây là phải làm sao để tìm ra được vị trí giấu vạn quả tim ấy.

Ngư Nhi và Tiểu Long Nữ lại rơi vào trầm mặc. Tiểu Natra chợt cất lời:

- Đệ biết.

Tiểu Long Nữ và Long Nhi quay ngoắt sang nhìn cậu như chớp được manh mối Tiểu Long Nữ lặp lại:

- Đệ biết?

Tiểu Natra gật đầu chỉ về phía cánh rừng đáp:

- Là bọn họ nói cho đệ biết. Vị trí là dưới gốc cây ở giữa làng.

Khi này một cơn chấn kinh ập xuống đầu hai người các nàng. Dưới gốc cây cổ thụ của làng? Tại sao chứ? Làm cách nào? Hàng vạn câu hỏi cứ dồn dập chồng chéo lên đầu hai nàng. Cây cổ thụ được cả làng thờ phụng như thần bảo vệ vậy mà lại chứa một bí mật kinh khủng đến vậy ở dưới gốc rễ của nó sao? Tiểu Long Nữ cả kinh hỏi:

- Ngư Nhi, cái cây đó..... có từ bao giờ?

Ngư Nhi đoán biết được suy nghĩ của Tiểu Long Nữ bèn rùng mình trả lời mà như chính bản thân nàng cũng không tin được:

- Sau..... Sau lần khai trừ đầu tiên, mọc lên..... mọc lên trong một đêm. Mỗi..... mỗi đêm cây đều phát sáng nên người làng cho rằng nó là điềm lành mới tôn thờ nó.....

Tiểu Long Nữ rùng mình. Nếu như vậy thì cái cây kia chính là tạo vẫn từ những trái tim nhân ngư bị chết tức tửi. Hẳn là do họ muốn thông báo về chính mình, muốn cầu cứu nhưng không một ai mảy may nhận ra sự tuyệt vọng ấy. Cái cây mang đầy mùi xú uế kia vậy mà chính là vị thần được tôn sùng của làng. Ngư Nhi ôm miệng nôn khan, cái cây trong kí ức của nàng là một sự mạnh mẽ và to lớn ấy thế nhưng chính là lời khẩn cầu từ những vong linh của đồng loại chính nàng. Vậy ra mỗi đêm khi cây tỏa sáng đều là những vong linh u khuất đang khóc thét.

Tiểu Natra lên tiếng:

- Sâu dưới ba thước chính là chỗ chôn những trái tim mà chúng ta cần tìm.

Tiểu Long Nữ tựa hồ nghi hoặc trầm ngâm:

- Ba thước là khá sâu, tại sao bà ta có thể chôn được chúng mà không khiến người làng nghi ngờ?

Tiểu Natra lại như biết được đáp án liền đáp ngay:

- Là trưởng làng đã thổi mê dược vào sương trong đêm khiến cả làng đều rơi vào giấc ngủ sâu, họ nói với đệ như vậy.

Tiểu Long Nữ và Ngư Nhi cũng chẳng lạ gì với chuyện này nữa, việc cấp bách bây giờ là tìm cách đào tận ba thước đất để lấy cướp một trái tim nhân ngư. Gian nhà của trưởng làng ở sâu dưới cuối làng nên có thể đối phó được nhưng còn mấy người làng xung quanh thì phải làm sao đây? Ngư Nhi trầm ngâm rồi cất tiếng:

- Ta nghĩ chúng ta phải dùng cách của bà ta, khiến cho mê hương hòa với sương để khiến dân làng phải rơi vào giấc ngủ.

Tiểu Long Nữ thở dài:

- Nhưng chúng ta không có mê hương.

Ngư Nhi cười nhẹ tự tin:

- Cô nghĩ ta học y từ sách của phụ mẫu ta để làm gì? Bây giờ là lúc tận dụng. Ta từng đọc qua phương thức chế mê dược, đi dạo một vòng quanh rừng ta cũng tìm được kha khá loại dược thảo phù hợp rồi. Đảo này cái gì không có nhưng dược thảo thì không thiếu đâu.

Như thế Tiểu Long Nữ bị Ngư Nhi kéo đi khắp đảo, hái cái này lượm cái kia, Tiểu Natra lẽo đẽo chạy theo đôi khi còn phát hiện mấy loại cây có hình thù kì quặc. 

Ngư Nhi chỉ mất một canh giờ đã chế xong thuốc, đây là tốc độ không tưởng rồi. Đến tối muộn khi sương đã bay lượn lờ khắp mọi ngõ ngách, Tiểu Long Nữ liền vận phép khiến bột thuốc bay lên nương theo màn sương bay khắp nơi. Khác với trưởng làng giả kia, bà ta có sẵn lư hương để khiến hương bay khắp làng còn các nàng thì trực tiếp dùng pháp lực khiến bột thuốc bay theo màn sương. Tuy là dạng bột nhưng cùng lắm giống như hít phải cát, khó chịu một chút chắc chẳng sao đâu. 

Qua một lúc lâu không thấy có động tĩnh gì, Ngư Nhi khẽ khàn bước đến trước một ngôi nhà tranh mái ngói đơn sơ gõ cửa mấy cái mà chẳng thấy có người quát mắng hay mở cửa thì mới quay đầu phất tay ra hiệu với Tiểu Long Nữ. Biết đại sự đã thành Tiểu Long Nữ và Tiểu Natra đi đến dưới gốc cổ thụ già mang đầy mùi xú uế lòng nặng trĩu khẽ cúi đầu như đang tạ lỗi với những vong linh khuất mặt. Sau đó nàng cùng Ngư Nhi cũng chẳng biết cướp từ nhà nào mấy cái xúc đất bắt đầu công cuộc đào đất. Cũng không biết từ khi nào mà công chúa Đông Hải như nàng đã quen thuộc với những việc nặng nhọc này như thế.

Tiểu Natra một mặt nhìn vào gương mặt diễm lệ không có chút biến sắc đột nhiên thoát một nét đau thương khó tả. Đối với một hài tử như cậu loại cảm xúc này thật quá đỗi xa lạ nhưng cũng lại thật quen thuộc lạ kì. Cậu không kìm được lòng càng nhìn càng như bị mê hoặc, vài giọt mồ hôi vương trên trán khiến Tiểu Natra càng nhìn lại càng muốn chạm vào. Cả hai nàng hì hục đào qua tận nửa canh giờ sau thì đã lấm tấm mồ hôi, Ngư Nhi mệt lả buông tay ngồi phịch xuống thở dốc:

- Ta..... Không nổi..... Không đào nổi nữa...... Bao giờ mới xong đây?.....

Tiểu Long Nữ tập trung vào phần việc của mình hơn, mặc cho Ngư Nhi đang than oán, mặc cho cơn mệt mỏi đang xâm lấn nàng vẫn mặc kệ. Qua một hồi lâu, Tiểu Long Nữ nhân thấy một vật cứng va đập với chiếc xẽng của nàng vang một tiếng lớn. Tiểu Long Nữ mừng rỡ vội vứt thứ đồ đang cầm trên tay đi dùng tay đào mạnh cúi cùng đào ra một chiếc lu lớn. Mới đó đã đào được thì quả là tốc độ đáng kinh ngạc rồi.

Hai người còn lại thấy nàng cuối cùng đã đào được cũng mừng rỡ vội chạy đến xem, Tiểu Long Nữ dùng sức cạy mở chiếc lu ra. Bên trong ngay lập tức tản mùi tanh nồng nặc, mấy quả tim đỏ hỏn hiện ra trước mắt. 

Tiểu Long Nữ che mắt không cho Tiểu Natra xem nhưng tay nàng gần như chẳng còn sức nữa nên không chặn được sự kháng cự của đệ ấy. Tiểu Long Nữ mệt nhừ người vội đưa cho Ngư Nhi chiếc lu rồi nằm ra đất, thở dốc, đôi tay nằm chai sần vương chút máu. Ngư Nhi cầm chiếc lu muốn nôn khan từng hồi nhưng cũng nhanh chóng kiềm lại. Nàng dùng hết sự can đảm đưa tay cầm lên một quả tim sau đó mới không chịu nổi liền vứt mạnh xuống đất khiến nó vỡ tan chỉ còn có máu là máu. 

Thật quái lạ, quả tim này thế nhưng chỉ có chứa máu, bên ngoài tựa như chiếc túi chứa máu vậy. Ngư Nhi nuốt ực nước bọt một cái nhìn sang thấy Tiểu Natra và Tiểu Long Nữ không chú ý đến mình nên cũng muốn giấu chuyện này đi. Chẳng hiểu tại sao nhưng ngay lúc này có thứ gì đó thôi thúc khiến nàng không thể không giấu chuyện này mặc cho chuyện này chẳng có gì đáng để giấu.

Sau đó Tiểu Long Nữ từ từ đứng dậy thấy trên tay Ngư Nhi có máu liền hỏi:

- Cô lấy tim ra chưa?

Ngư Nhi giật bắn cho thể chột dạ lắp bắp:

- Ta, ta sợ quá nên đặt lại vào rồi.

Tiểu Long Nữ nhìn biểu tình kì lạ của nàng cũng chỉ nghĩ đó là do nàng sợ liền gạt đi. Tiểu Long Nữ đón lấy chiếc lu, chính nàng cũng cảm thấy ghê sợ nhưng vẫn phải đưa tay lấy ra một quả tim rồi đặt vào một túi vải nhỏ cất đi sau đó đóng nắp đặt chiếc lu về nguyên vị trí cũ. Sau đó hai nàng lại tiếp tục xúc đất vào lại như cũ. Qua thêm nửa canh giờ mới xong. Sau đó Tiểu Natra đứng dậy chạy khắp chỗ vừa được lấp đất. Tiểu Long Nữ thấy lạ liền hỏi:

- Đệ làm gì vậy?

Tiểu Natra khi này mới dừng chân chỉ vào khoảng đất không được đào đáp:

- Đệ thấy xung quanh đều có dấu chân của mọi người nhưng chỗ này không có, sợ bị nghi ngờ nên đệ mới làm vậy.

Tiểu Long Nữ và Ngư Nhi thầm cười, cũng may có Tiểu Natra thông minh nếu không chắc chắn chuyện sẽ bại lộ. Nghĩ vậy hai nàng liền cùng Tiểu Natra đi khắp chỗ đấp kia để nó trông như mấy chỗ khác sau đó kéo nhau về gian nhà của Ngư Nhi nghĩ ngơi. Chỉ còn một ngày nữa thôi, tất cả sẽ kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro