Mắng Cho Thật Sảng Khoái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua một hồi lâu, cổ họng của hai nàng đã dịu đi đôi chút. Tiểu Long Nữ không muốn nghe thêm bất kì thứ gì kinh tởm như vậy nữa liền hỏi sang chuyện khác:

- Natra, họ có biết nửa cánh sen còn lại ở đâu không?

Tiểu Natra tuy không hiểu ý nghĩa nhưng tâm thức cậu lại biết được cánh sen đó là gì và nó quan trọng như thế nào. Cậu gật đầu rồi đáp:

- Họ nói họ sẽ chỉ cho chúng ta sau khi chúng ta giúp họ.

Tiểu Long Nữ nhíu mày lặp lại:

- Giúp?

Tiểu Natra lại gật đầu nói tiếp:

- Họ nói do chết quá oan ức nên không thể siêu thoát. Họ muốn chúng ta cứu cả làng và trừng trị trưởng làng giả kia.

Tiểu Long Nữ lại cau mày suy nghĩ. Khu rừng này lớn đến thế nếu muốn tìm sẽ mất ít nhất vài chục ngày, như vậy là quá lâu. Càng huống hồ muốn thoát khỏi đây cũng cần phải xử lí ả trưởng làng kia nên nàng liền quyết định hoàn thành tâm nguyện của họ. Nghĩ đến đây, nàng liền liếc mắt qua Ngư Nhi lại hỏi:

- Đã qua mấy vạn năm hẳn ả ta đã sắp hoàn thành hắc cổ thuật rồi. Theo ta nhớ cách đêm trăng tròn còn chưa đến mười ngày trước khi đến lúc đó chúng ta phải nghĩ cách.

Ngư Nhi nghiên đầu khó hiểu dè dặt hỏi:

- Nhưng vừa nãy chẳng phải cô đã..... Nếu vậy thì ả ta làm sao có thể làm việc đó được?

Tiểu Long Nữ lắc đầu bất an:

- Ta không biết nhưng ta có cảm giác không an tâm. Cô nói xem nếu hắn thực sự không còn giá trị lợi dụng thì bà ta đâu cần mang hắn đi.

Ngư Nhi nghiễm nhiên đáp:

- Có lẽ bà ta thực sự xem hắn là con trai nên còn chút quan tâm.

Tiểu Long Nữ lần nữa lắc đầu:

- Một người dám giết moi tim của hơn vạn người và chính chồng mình còn có ý định dung tục thậm chí còn muốn giết hắn thì cô nghĩ ả sẽ còn quan tâm đến con mình sao?

Ngư Nhi nghe vậy cũng trầm ngâm không đáp. Cuối cùng đành thả lỏng để não được giải thoát, nàng nằm xuống bãi cát lên tiếng vô tư:

- Ta không nghĩ nữa, muốn nghĩ thì để ngày mai nghĩ. Bây giờ ta phải ngủ để lấy sức, ngày mai còn phải trở về làng cãi với bọn họ.

Tiểu Long Nữ thở hắt ra hết cách với người bằng hữu này. Nhưng nàng nói cũng không phải không có lí, ngày mai chắc chắn tin con trai trưởng làng bị tấn công sẽ vang khắp làng, người làng hẳn sẽ nghi ngờ những kẻ  không có ở trong làng đầu tiên cũng chính là ba người các nàng.

*   *   *

Sáng sớm hôm sau, y như rằng đám người trong làng kia hiện đang nháo nhào đi tìm nàng và hai người còn lại. Tiểu Long Nữ thức dậy từ sớm, từ khi quyết định bắt đầu cuộc hành trình đầy cam go này nàng khó lòng mà yên giấc về đêm được. Sương mù vừa tan cũng là lúc nàng nghe thấy tiếng bước chân từ xa vọng lại. Đoán chắc bọn họ cũng sắp tới nơi nàng liền lay cho Ngư Nhi và Tiểu Natra tỉnh. Ngư Nhi vươn người  cho cơ thể thoải mái hơn đôi chút.

Bỗng nhiên từ trong cánh rừng mấy người nam nhân trong làng chợt xuất hiện bao vây lấy mấy người các nàng. Ngư Nhi giả ngây nhíu mày hỏi:

- Mấy người làm cái gì vậy? Mới sáng đã tìm bọn ta gây sự?

Một người nam nhân dẫn đầu cao ngạo hừ một cái rồi cất giọng như ra lệnh:

- Đi theo bọn ta.

Ngư Nhi chính là ghét cái thái độ này của hắn liền hậm hực cất tiếng:

- Tại sao ta phải theo các ngươi? Tuy là người một làng nhưng chẳng thân thiết với nhau đến nỗi phải nghe lời các ngươi. Càng huống hồ muốn "mời" bọn ta mà ngươi lại dùng thái độ ấy sao?

Người nam nhân nọ tức giận tính cãi liền bị một người khác chặn lại, người kia trông có vẻ dễ chịu hơn cười giả lả:

- Trong làng xảy ra chút chuyện, bọn ta muốn mời các cô trở về một chuyến.

Ngư Nhi thấy thế liền hài lòng hơn một chút liền hất hàm hỏi:

- Rốt cuộc là có chuyện gì?

Người nọ khép nép:

- Các cô trở về làng một chuyến ắt sẽ rõ.

Ngư Nhi hừ một tiếng nắm lấy tay Tiểu Long Nữ và Tiểu Natra kéo một đường đi trước, đám nam nhân còn lại nối gót theo sau. Vừa đến trước cổng làng đã thấy tất cả mọi người tụ tập trước cây cổ thụ to ở làng, mấy người nữ nhân nhìn ba người các nàng với ánh mắt kì lạ không ngừng bàn tán với nhau. Đám Tiểu Long Nữ vừa dừng chân ở chỗ cây cổ thụ đối diện một người nữ nhân uy nghiêm nhất làng ấy không chút kiêng nể mà cao mặt đối diện. Người nọ cũng chẳng có vẻ gì là để hai nàng vào mắt, Ngư Nhi bực dọc lên tiếng:

- Rốt cuộc mấy người có chuyện gì mà mới sáng đã đến bắt bọn ta trở về?

Trưởng làng trầm mặc lạnh lùng:

- Đêm qua Tử nhi bị tấn công, các ngươi đã ở đâu?

Ngư Nhi thầm đắc ý nhưng gương mặt lộ ra biểu tình khó hiểu:

- Hắn bị tấn công thì có liên quan gì đến bọn ta? Bọn ta đương nhiên ở bìa rừng để nghỉ ngơi tránh sương độc chuyện này ai mà chẳng biết.

Trưởng làng lại nghiêm giọng nói:

- Đêm qua ta đến phát hiện vị trí Tử nhi bị tấn công rất gần chỗ các ngươi, thậm chí tiếng kêu cứu của nó còn vang đến tận làng chẳng lẽ các ngươi không nghe hay sao?

Ngư Nhi mặt đối mặt với trưởng làng hiên ngang:

- Nghe. Nhưng nghe thì làm sao? Tiếng của hắn phát ra từ trong rừng ta lao vào cứu để bị trúng độc mà chết chắc?

Trưởng làng nhíu mày im lặng. Ngư Nhi hơi cười nhưng cũng nhanh chóng thu liễm lại cất tiếng:

- Trưởng làng quên rồi sao? Bị trúng phải sương độc sẽ vong mạng ngay lập tức, ngài cũng từng suýt chết đấy thôi. Vì vậy bọn ta mới không thể cứu hắn được, không thể trách bọn ta. Huống hồ khắp đảo này vốn không có loài vật hung dữ nào, người duy nhất có thể ra vào sương độc hình như chỉ có Vô Tử và..... bà!

Ngư Nhi nhún vai như hiển nhiên hơi nhếch môi nhìn thẳng vào đôi mắt trưởng làng như đang hăm dọa có thể lật tẩy bà ta bất cứ khi nào. Trưởng làng giả chạm mắt với nàng có phần giật thật, một cỗ cảm giác thuần phục chợt ập đến khó hiểu khiến bà ta lạnh người. Đôi mắt kia tuy là của một tiểu cô nương thế nhưng lại mang thập phần uy nghi đến kì lạ. "Tại sao nha đầu này lại nói như vậy? Lẽ nào...." 

Còn chưa cho trưởng làng lên tiếng thì khi này một người trong đám dân làng không nhịn được liền bất bình lên tiếng:

- Ngươi nói như vậy là có ý gì? Trưởng làng là mẫu thân của Vô công tử mà ngươi dám đặt điều nói xấu sao? Ta thấy các ngươi chắc chắn có vấn đề.

Như thể sợ mọi chuyện chưa đr loạn, một người thích thầm Vô Tử đã lâu lại lên tiếng chỉ trích:

- Đúng vậy. Huống hồ tiếng Vô công tử khi ấy đau đớn đến vậy mà ngươi chỉ nghĩ đến mạng sống của ngươi thôi hay sao? Cũng may Vô công tử pháp lực cao cường bị thương không quá nghiêm trọng nếu không thì có lẽ chàng đã vong mạng mất rồi.

Ngư Nhi lườm về hướng người kia nghi hoặc:

- Các ngươi nói xem là do các ngươi quá ngu ngốc hay não của các ngươi chưa phát triển vậy? Khắp đảo này không hề tồn tại một loài vật có mối nguy hiểm nào, cũng chẳng kẻ nào vào sương độc được, các ngươi cảm thấy vô lí lại không muốn tin vào suy nghĩ của chính mình nên mới muốn đổ lên đầu bọn ta chứ gì.

Sau đó nàng liếc qua nữ nhân vừa nãy châm biếm:

- Lại nói tại sao ngươi khi ấy không chạy vào cứu hắn? Chẳng phải ngươi rất quan tâm hắn sao? Nếu vậy hẳn ngươi khi nghe thấy tiếng sẽ ngay lập tức chạy vào rừng nhỉ? Nếu vậy sao ngươi không bị trúng độc vậy a?

Người kia bị nói trúng điểm muốn giấu liền cúi đầu im bặt. Một người nữ nhân không có não khác chợt lên tiếng:

- Khi đó ngươi ở gần chàng nhất lí ra ngươi phải xông vào giúp chàng mới phải. Bọn ta ở xa như vậy dù có đến cũng chẳng thể đến kịp.

Ngư Nhi cong môi híp mắt hỏi lại:

- Thế nếu ngươi rơi vào trường hợp của ta lúc đó ngươi chắc chắn ngươi sẽ ngay lập tức xông vào sương độc chứ? Nếu vậy thì ngươi quả là người lương thiện nhưng ta thì chẳng được như vậy đâu a.

Nàng nhìn khắp cả làng lần nữa rồi lớn tiếng:

- Mấy kẻ các ngươi ở đây có bao nhiêu người bảo đảm nếu lúc đó là các ngươi thì các ngươi sẽ ngay lập tức cứu hắn?

Lại lần nữa tất cả mọi người bị  Ngư Nhi nói cho câm nín. Qủa thật nếu đổi lại là họ cũng chưa chắc sẽ liều mình cứu người. Ngư Nhi một bộ dạng ngông cuồng quét mắt sang cả làng rồi nhìn thẳng trưởng làng cất giọng:

- Trưởng làng a trưởng làng, thay vì vu oan cho người trong sạch như bọn ta thì chi bằng tìm kẻ thật sự ra tay thì hơn. Nhưng nói đi phải nói lại vốn dĩ ta nói chẳng hề sai, người duy nhất ra vào được sương độc chỉ có hắn và ngài, khi hắn bị tấn công ngài ở đâu? Làm gì vậy a?

Trưởng làng tối sầm mặt quát lớn:

- Hỗn xược.

Ngư Nhi nhún vai thản nhiên:

- Có gì mà hỗn xược? Đã muốn tìm kẻ ra tay thì phải nghi ngờ tất cả mọi người. Càng huống hồ người làng này được ngài giúp đỡ họ phục tùng ngài nhưng còn ta thì chưa từng nên chẳng việc gì phải cúi đầu cả nha. 

Đương nhiên còn là vì nàng có một hậu thuẫn vững chắc như Tiểu Long Nữ sau lưng. Tiểu Long Nữ mạnh như vậy cho dù có phải đánh thật thì đủ sức đánh còn nếu đánh không lại thì chạy. Đến tối đám người này sẽ sợ sương độc mà ở yên trong làng, lúc ấy hai người các nàng liên thủ đánh ả trưởng làng giả kia là được thôi. 

Thấy vẻ mặt khó coi của trưởng làng Ngư Nhi hài lòng kéo Tiểu Long Nữ và Tiểu Natra rời đi không quên nói:

- Nếu không còn việc gì thì đừng làm phiền bọn ta.

Rất rõ ràng đám người trong làng này ai cũng đang nghĩ chắc chính hai người các nàng là người ra tay nhưng căn bản không có bằng chứng, càng huống hồ sương độc kia nữa vì vậy bọn họ chỉ đành ngậm cục tức nuốt lại xuống dạ dày. Dù họ cảm thấy vô lí đến mấy cũng đành im lặng, một bộ phận người làng vì chuyện này mà cũng nảy sinh chút nghi hoặc với trưởng làng. Ba người các nàng vừa đi xa khỏi làng Ngư Nhi liền bật cười sảng khoái:

- Hôm nay thật vui a. Khó khăn lắm mới có lúc ta mắng bọn họ thuận miệng được như vậy đặc biệt là ả trưởng làng kia.

Tiểu Long Nữ trong lòng cũng sảng khoái không ít nhưng vẫn điềm tĩnh:

- Ta đã bảo chúng ta chưa cần đối đầu với bọn họ.

Ngư Nhi bĩu môi:

- Sớm muộn cũng phải đánh cứ để bọn họ thù ta một chút. Đến khi biết được trưởng làng mà bọn họ tôn sùng kia là giả ắt sẽ tự động quỳ xuống chân ta.

Tiểu Long Nữ thở dài rồi cũng nhanh chóng bỏ qua. Đêm trăng tròn chỉ còn mấy ngày nữa, từ giờ đến lúc ấy nàng cần phải tích cực tìm kiếm nửa còn lại của cánh sen. Ít nhất còn nước còn tát, tìm ra sớm một chút thì nàng sẽ đỡ lo phần nào. Mặc dù kết quả thật đã dự đoán được từ trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro