Bí Mật Kinh Hoàng Của Trưởng Làng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Long Nữ thoát rùng mình khi nghĩ đến viễn cảnh kia nhưng đó là những lí giải hợp lí nhất cho tất thảy sự việc. Nàng không mong muốn những suy diễn của mình là thật nhưng vẫn cất tiếng hỏi:

- Trước khi lên đảo thì trưởng làng vẫn là người trong tộc nhân ngư các cô đúng không?

Ngư Nhi nghe hỏi liền gật đầu kể lại:

- Phải. Ta nghe mẫu thân kể trước khi lên đảo trưởng làng là người dịu dàng nhưng từ khi bị kẹt ở đây thì tâm tính của bà ta liền thay đổi không rõ nguyên nhân.

Tiểu Long Nữ nhíu mày ngẫm nghĩ, Ngư Nhi thấy nàng bận nghĩ liền bâng quơ kể lại:

- Ta nghe mẫu thân kể lại khi bọn ta là chủ của đại dương thì con người đều muốn săn lùng bọn ta. Chẳng biết vì sao lại có những truyền thuyết rằng chỉ cần ăn thịt nhân ngư thì sẽ trường sinh bất tử còn giữ được vẻ đẹp vĩnh cửu. Loài người còn kể với nhau về việc nhân ngư bọn ta khi khóc nước mắt có thể hóa thành ngọc trai nữa. Thật ra truyền thuyết đó cũng đúng nhưng còn về việc ăn thịt bọn ta có thể bất lão bất tử thì không hẳn là đúng. Nếu loài người muốn được bất lão bất tử như bọn ta thì phải ăn tim chứ không phải là thịt. Nhưng sau khi ăn vào thì lâu nhất cũng chỉ sống được nghìn năm sau đó thân thể bọn họ sẽ dần hóa thành cát bụi quy vi về với trời đất.

Mấy câu luyên thuyên của Ngư Nhi vậy mà lại như khẳng định giả thiết của Tiểu Long Nữ, nàng hít một hơi thật sâu rồi nói:

- Ngư Nhi, rất có khả năng trưởng làng của cô không phải là nhân như mà là..... con người.

Ngư Nhi còn đang luyên thuyên liền bị một câu này của nàng chặn họng. Ngư Nhi muốn nghĩ nàng đang đùa nhưng nhìn gương mặt nàng lại chẳng có vẻ ấy liền khiến cô chết đứng, nàng lắp bắp hỏi:

- Tại..... Tại sao cô lại..... lại nói như vậy?

Tiểu Long Nữ biết nàng đang hoảng loạn liền lên tiếng trấn an. Ngư Nhi một thoáng rùng mình rồi cất tiếng:

- Nhưng tại sao? Còn nữa, mẫu thân ta đã nói bà ta là nhân ngư thật mà.

Tiểu Long Nữ lắc đầu nói:

- Ta không biết vì sao, đây cũng là mấu chốt mà ta không hiểu. Nhưng nếu giả thiết của ta là đúng thì rất có thể bà ta vì muốn bất lão bất tử nên đã lấy tim của những mỹ nhân ngư luyện hắc thuật cổ. Vì muốn phục vụ cho mục đích đó rất có thể chính bà ta đã nhốt những nhân ngư ở hòn đảo này. Nếu như vậy...... thì chắc chắn bà ta biết cách đưa chúng ta ra khỏi đây.

Càng nghe Ngư Nhi càng thoáng rùng mình. Nhưng chưa có bất kì giả thiết nào là chắc chắn cả. Tiểu Natra nãy giờ im lặng nay chợt lên tiếng:

- Đệ có thể vào bên trong nghe bọn họ nói lần nữa. 

Ngư Nhi và Tiểu Long Nữ giật mình quay sang tiểu hài tử bên cạnh. Hẳn cậu cũng cảm nhận được bản thân cần phải làm như vậy nên mới cất tiếng đề nghị. Tiểu Long Nữ ngay lập tức phản đối:

- Không thể được. Bên trong quá nguy hiểm, đệ vào đó lỡ như xảy ra chuyện thì ta sẽ.....

Tiểu Long Nữ bỏ lửng câu nói nhưng lại ẩn chứa hết mọi sự lo lắng của nàng. Tiểu Natra mỉm cười cất tiếng:

- Tiểu tỷ tỷ đừng lo lắng, đệ cũng là nam nhân mà. Càng huống hồ bọn họ hình như không muốn làm hại đệ mà muốn đệ giúp đỡ họ nữa.

Tiểu Long Nữ mím môi. Nàng chưa bao giờ cảm thấy bản thân vô dụng như vậy. Tu luyện mấy nghìn năm thì sao chứ? Đến giờ phút này nàng không thể làm được gì thì còn có ích nữa sao? Tiểu Natra như nhìn ra tâm sự trong lòng nàng chợt cất tiếng:

- Tiểu Long Nữ, cô buồn trông rất xấu xí đó.

Tiểu Long Nữ bị câu này làm cho giật bắn kinh ngạc nhìn vào đôi mắt của Tiểu Natra. Tiểu Natra mỉm cười nói:

- Không hiểu sao đệ nghĩ nói như vậy thì tỷ sẽ vui trở lại.

Tiểu Long Nữ rũ đôi mi xuống rồi thở dài đáp ứng:

- Được, đệ có thể vào trong. Nhưng nếu cảm thấy có bất kì nguy hiểm gì thì phải ngay lập tức chạy ra, có biết chưa?

Tiểu Natra ngược lại ngoan ngoãn khẽ gật đầu sau đó liền chạy về phía cánh rừng. Tiểu Long Nữ và Ngư Nhi đứng ngay trước cánh rừng đợi cậu. Ngư Nhi lòng đầy nghi hoặc liền tranh thủ cùng Tiểu Long Nữ thảo luận một chút:

- Cô đoán tại sao những bô lão của làng lại che giấu chuyện này cùng bà ta?

Tiểu Long Nữ nghe câu hỏi này liền lắc đầu nói:

- Ta không chắc nhưng có thể bọn họ cũng bị lừa như người trong làng hoặc cũng có thể họ cũng không phải những nhân ngư thật sự.

Ngư Nhi nghe vậy liền phản bác:

- Điều đó là không thể. Cho dù bà ta dùng cách gì để có được gương mặt của trưởng làng nhưng chắc chắn cách đó sẽ không thể đối phó được những bô lão. Bọn họ sống lâu nhất cũng phải được gần mười vạn năm đương nhiên pháp lực phải cao hơn những nhân ngư như ta.

Tiểu Long Nữ nghe vậy liền gật gù:

- Nếu vậy khả năng duy nhất có thể xảy ra chính là bà ta đã lừa bọn họ bằng cách nào đó.

Ngư Nhi lại chợt nhớ ra điều gì liền cất tiếng:

- A, ta nhớ khi sương độc vừa xuất hiện người trong làng vì sợ hãi nên không dám đến gần. Các bô lão đã bàn bạc với nhau chon hai ngày sau đó để thử vào khảo sát. Nhưng ta nghe nói trưởng làng giả kia đã vào rừng trước ngày đi khảo sát rồi trúng độc. Sau khi trị khỏi thì bà ta cùng Vô Tử có thể ra vào rừng được mà không còn trúng độc nữa cũng vì vậy mà bà ta được chọn làm trưởng làng.

Nhắc đến Vô Tử, Ngư Nhi chợt giật mình hỏi:

- Tiểu Long Nữ, cô nói xem Vô công tử liệu có biết được bí mật của mẫu thân y không?

Tiểu Long Nữ gật đầu:

- Rất có thể. Như cô nói thì chỉ có hắn là thường xuyên ra vào khu rừng này vào đêm không lí nào lại không biết được.

Ngư Nhi nghe câu của Tiểu Long Nữ liền kinh hãi nói:

- Ta nhớ mỗi đem hắn đều vào rừng để xem xét. Nếu vậy Natra trong đó......

Nghĩ đến đây cả hai người chợt thất kinh vội chạy vào trong rừng. Chỉ vừa bước vào thôi đã bắt gặp ngay Vô Tư đang dùng một tay nắm chặt cổ Tiểu Natra nhấc cậu lên trong khi cậu còn đang vùng vẫy, đôi mắt ánh lên tia sắc lạnh. Giữa đám vong linh lởn vởn và xương người dưới chân càng khiến hắn trở nên quỷ dị và đáng sợ. 

Vừa nhìn thấy nàng xuất hiện hắn liền cười khẩy, gương mặt ra vẻ dịu dàng hiền lành nhưng trong mắt mọi người chợt trở nên lạnh lùng và kinh tởm đến kì lạ. Hắn cười khúc khích như vui thú lắm liền nói:

- Ấy, sao hai nàng lại vào đây rồi? Đợi ta xử xong tiểu tử này liền tìm các nàng cùng chơi.

Tiểu Long Nữ tức giận tay biến ra thanh bạch kiếm nhanh như cắt phóng tới cắt phăng cánh tay đang siết cổ Tiểu Natra. Có lẽ do bị tập kích bất ngờ nên hắn chẳng kịp phản ứng liền bị chặt đi một tay, máu ứa ra như dòng suối chảy. Vậy mà hắn chẳng hề tỏ ra chút đau đớn càng cười lớn hơn. Tiểu Long Nữ bế Tiểu Natra lùi lại bên cạnh Ngư Nhi, Tiểu Natra được giải thoát liền ho khù khụ. 

Nhìn một cảnh cười man rợ của hắn đều khiến hai nàng thấy chán ghét. Hắn vuốt tóc như thể rất hài lòng liền nói:

- Quả không hổ danh là nữ nhân ta đã chọn. Nàng cứ yên tâm về bên cạnh ta, ta có thể nhờ mẫu thân cho nàng những thứ nàng muốn. Sắc đẹp, sự bất tử, mọi thứ mà một con người như nàng không có được.

Tiểu Long Nữ nhíu mày lạnh lùng:

- Ta vốn dĩ chẳng phải người, những thứ đó của ngươi ta không cần.

Vô Tử nghe vậy liền cảm thấy hứng thú liền đùa cợt hỏi:

- Không phải người? Vậy chẳng lẽ nàng cũng là nhân ngư? Nhưng chẳng phải mẫu thân đã nhốt toàn bộ nhân ngư lên đảo rồi sao?

Tiểu Long Nữ giao Tiểu Natra cho Ngư Nhi, nàng vung kiếm cho máu trên thân kiếm đều văng xuống đất lãnh đạm:

- Ta là công chúa của Đông Hải, thuộc Long tộc. Một người phàm tục như ngươi mà muốn vươn tay chạm vào ta sao?

Vô Tử nghe vậy liền cười khàn đặc như thể thích thú lắm. Nàng nhìn sang Tiểu Natra bị mấy vết ngón tay in đỏ trên cổ liền càng phẫn nộ liền lao đến hướng mũi kiếm ngay tim hắn. Nhưng hắn cũng rất nhanh liền tránh được tính bắt lấy tay nàng những Tiểu Long Nữ liền xoay người né khỏi hắn rồi lui ra sau mấy bước. Sau đó nàng lại tiến đến tấn công, lần này càng nhanh hơn đã khiến hắn bị kiếm sượt ngang qua tay thành một vết đỏ. 

Có lẽ do lại bị thương lần nữa nên hắn trở nên giận dữ hơn liền nhào đến muốn tóm lấy nàng. Tiểu Long Nữ vận công nhảy ra phía sau kề sát kiếm vào cổ hắn. Bị kiếm kề sát khiến hắn kiêng dè hơn chẳng dám động đậy. Tiểu Long Nữ trầm giọng hỏi:

- Nói hết những gì ngươi biết.

Tiểu Long Nữ càng kề kiếm sát hơn tạo nên một vết thương nhỏ ở cổ khiến hắn thêm sợ hãi liền nói:

- Mẫu.... Mẫu thân ta sau khi dụ được nữ nhân ra rừng này thì liền ra tay móc tim bọn họ. Nhưng do cổ thuật bắt buộc phải giữ cho thân xác bọn họ nguyên vẹn nên bọn ta mới chôn chúng ở đây. Nhưng không hiểu sao màn sương này lại đột nhiên xuất hiện khiến cho vong linh của họ xuất hiện cũng khiến cho bọn ta thấy được dưới lòng đất. Mẫu thân lo chuyện bại lộ nên mới dựng chuyện về sương độc lừa dân làng và cử ta đi tuần tra mỗi đêm. Ta, ta chỉ biết được bấy nhiêu thôi.

Tiểu Long Nữ không hề có chút sự thương hại nào lại hỏi:

- Các ngươi lừa những bô lão bằng cách nào?

Hắn run cầm cập lại nói:

- Mẫu, mẫu thân đã tự hạ độc chính mình để lừa các bô lão. Sau đó nói, nói rằng ta được hòn đảo ban ân huệ có thể đi vào được rừng khi xuất hiện sương độc. Để cho họ tin tưởng hơn bà ấy đã dùng một loại cấm thuật để tẩy não bọn họ.

Ngư Nhi nãy giờ thất thần mới vội vàng lên tiếng:

- Vậy tại sao bà ta lại có được gương mặt của trưởng làng?

Vô Tử tái mặt run rẩy lắc đầu:

- Ta.... Ta không biết. Mẫu thân không nói cho ta biết. Ta chưa từng giết ai cả, xin hãy tha cho ta.

Tiểu Natra đột ngột bật dậy hét lớn:

- Ngươi nói dối. Bọn họ nói với ta trước khi chết đã bị người làm cho ô nhục sau đó còn bị hai mẹ con ngươi móc tim.

Tiểu Long Nữ băng lãnh nhìn hắn, Vô Tử hắn là một tên nhát gan lại háo sắc tuy chưa giết người nhưng lại làm việc xấu không ít, tội cũng chẳng đáng để tha thứ. Tiểu Long Nữ vung mấy đường kiếm cắt hết gân tay và gân chân của hắn đồng thời chặt luôn phần hạ bộ để hắn sau này chỉ là một kẻ phế nhân. Máu từ cả cơ thể hắn ứa ra khiến hắn đau đớn gào thét thật lớn rồi gục đầu lịm đi nhưng tiếng hét kia vẫn kinh động cả những người làng. Ngư Nhi run lên níu tay Tiểu Long Nữ hỏi:

- T-Tiểu Long Nữ..... Cô giết hắn rồi sao?

Tiểu Long Nữ khẽ lắc đầu lãnh đạm rồi quay lưng đi ngược ra khỏi rừng vừa nói:

- Tiếng của hắn hẳn đã vang tới làng, mẫu thân hắn sẽ đến sớm thôi. Chúng ta tạm thời chưa cần đối đầu với bà ta, tìm nửa còn lại của cánh sen trước đã.

Ngư Nhi nhìn lại hắn lần nữa rồi ngay lập tức ôm Tiểu Natra chạy ra khỏi rừng. 

*   *   *

Ở một viễn cảnh khác, trưởng làng đang ngồi trong nhà của mình thưởng thức ly trà nóng chợt nghe thấy tiếng hét kinh hoàng của hài tử liền giật mình vội vứt ly trà đi phóng như bay vào rừng. Bà ta bằng cách nào đó lại có thể xác định được vị trí của hắn nhanh chóng. Thấy hắn nằm im bất động trên vũng máu, phần hạ bộ bị cắt phăng ra thì kinh hãi vội chạy đến kiểm tra nhịp thở. Chẳng biết bà suy nghĩ gì liền đi sát mép rừng nhìn ra thấy ba người Ngư Nhi, Tiểu Long Nữ và Tiểu Natra đang nằm an giấc rồi lại quay đầu mang hài tử của ả đi. 

Tiểu Long Nữ và Ngư Nhi bên này nghe thấy tiếng bước chân chạy xa dần mới chợt mở mắt thở phào nhẹ nhõm, Tiểu Natra thì mở mắt như thể đang vụng trộm chuyện gì mà bật cười khanh khánh. Ngư Nhi thấy tràng cười của Tiểu Natra liền véo nhẹ mũi đệ ấy mắng đùa:

- Đệ ấy, vừa nãy nguy hiểm như vậy làm còn cười sao?

Tiểu Long Nữ nhếch môi rồi mới nhìn qua Tiểu Natra hỏi:

- Lúc nãy đệ vào trong có hỏi được gì không?

Tiểu Natra nghe hỏi liền hào hứng gật đầu, hoàn toàn quên mất những chuyện thập tử nhất sinh vừa rồi, cười tươi kể:

- Bọn họ nói với đệ thật ra trưởng làng kia là giả. Trưởng làng thật đã bị giết lâu rồi. Họ nói bà ta đã lột da mặt của trưởng làng thật rồi mang lên người của bà ta. Bà ta cũng biết được cách để đưa cả đảo nổi lên khỏi mặt biển nữa.

Tiểu Long Nữ và Ngư Nhi rùng mình, Ngư Nhi ôm bụng che miệng ngăn cơn buồn nôn. Một con người sao lại có thể làm ra những việc độc ác đến thế? Tiểu Natra lại nói:

- Họ còn nói hắc cấm thuật bà ta sử dụng là loại thuật vốn do con người ta xa xưa tạo ra. Loại thuật này phải dùng tổng cộng một vạn trái tim của nhân ngư bị moi ra khi còn sống, trộn lẫn vào nhau rồi dùng máu của người sử dụng nhỏ vào từng ngày để trong vòng một vạn năm ở nơi sâu nhất có thể, càng sâu hiệu quả càng tốt. Nhưng khi sử dụng thuật này thì thân thể của những nhân ngư bị moi tim không được thiêu cháy mà phải để nó tự hao mòn dần. Trái tim cuối cùng là trái tim của một nam nhân ngư được người sử dụng thuật yêu nhất thì mới thành được nhưng thân thể nam nhân ngư này phải bị thiêu cháy không còn xương. Cuối cùng vào đúng đêm trăng  người sử dụng trộn tất cả máu từ tim của những nhân ngư đã chết sau đó dùng để tắm. Rồi cùng một người mang nửa dòng máu người nửa dòng máu nhân ngư giao hợp, sau đó thì moi tim của hắn trút máu uống cạn nữa là xong.

Tiểu Long Nữ hít một ngụm khí lạnh rồi hỏi:

- Ngư Nhi, người duy nhất có nửa dòng máu người nửa dòng máu nhân ngư trên đảo hẳn chỉ có một thôi nhỉ?

Ngư Nhi gật đầu sau nó nôn thốc nôn tháo. Sao lại có thể làm ra những việc độc ác như vậy cơ chứ? Tiểu Long Nữ sau khi xác nhận thì nổi hết gai óc một thoáng run rẩy. Tiểu Natra vốn chỉ là hài tử nhỏ nghe thế nào thì truyền đạt lại thế đó hoàn toàn không hiểu những lời mình nói là gì. Tiểu Long Nữ bây giờ mới thầm cảm thấy may mắn khi cậu chỉ là một tiểu hài tử nhỏ mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro