Sự Thật Đằng Sau Màn Sương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Tiểu Long Nữ cứ lẩn khuất trong dòng suy nghĩ Ngư Nhi liền lên tiếng hỏi:

- Cô đang nghĩ gì vậy?

Tiểu Long Nữ bị hỏi bất ngờ chợt giật nảy mình quay phắt sang nhìn Ngư Nhi đang cười hì hì vui vẻ bên cạnh. Tiểu Long Nữ muốn mắng nhưng rồi lại thôi, nàng lắc đầu tỏ ý vẫn ổn. Ngư Nhi sớm đã quen với tác phong của nàng cũng không có gặng hỏi thêm. Chợt Tiểu Natra reo lên:

- A, khu rừng.

Tiểu Long Nữ quay đầu nhìn ra sau lưng. Chẳng biết từ bao giờ khu rừng đã bị một lớp sương đen phủ lên tạo ra một khung cảnh âm u đến rợn người. Tiểu Long Nữ đứng phắt dậy bước chậm rãi đến bên cánh rừng u tịch. Ngư Nhi lại như đoán được Tiểu Long Nữ tính làm gì liền nắm chặt tay níu nàng lại lo lắng:

- Tiểu Long Nữ cô ngốc sao? Đây là sương độc đó.

Tiểu Long Nữ khẽ cười hỏi ngược lại:

- Cô đã bao giờ thấy có người nào trúng độc chưa?

Ngư Nhi bị câu hỏi này của cô làm cho đơ người. Đúng là nàng chưa từng thấy có bất kì ai bị trúng độc cả. Chẳng qua là nghe những cụ của làng nói lại với con cháu rằng chẳng có ai bị trúng sương độc mà còn sống cả ngoại trừ trưởng làng là chàng công tử của ngài. Bất quá người làng xem những người sống đã lâu như các cụ là tuyệt đối nên tin sái cổ. Nói là cụ chứ thật ra họ có vẻ ngoài chẳng khác nam nữ nhân tuổi đôi mươi là bao chỉ là họ sống lâu nhất nên được tin tưởng. 

Có thể sương độc vốn chẳng có độc mà chỉ là làn sương bình thường thôi thì sao? Nhưng nếu vậy tại sao trưởng làng và các cụ lại nói dối cả làng cơ chứ? Biết bao câu hỏi chồng chất nhưng Ngư Nhi cũng nhanh chóng xua đi. Nàng vẫn không yên tâm liền nói:

- Cho dù là vậy cũng rất nguy hiểm. Ngộ nhỡ sương độc là thật thì sao? Khó lắm ta mới tìm được một người bạn, ta không thể nhìn cô lao đầu vào chỗ chết được.

Tiểu Long Nữ thở hắt ra một hơi rồi mỉm cười thầm cảm động người bằng hữu chỉ vừa mới gặp ít lâu khẽ đáp:

- Ta vẫn còn đại sự phải làm sao có thể chết ở nơi này được. Yên tâm, ta sẽ trở về.

Sau đó nàng lại quay người tính đi vào liền bị Ngư Nhi kéo lại lần nữa, Ngư Nhi kiên quyết:

- Nếu cô đã muốn đi thì ta đi cùng cô. Đã nói cùng cô ra khỏi đảo này ta sẽ không nuốt lời, cho dù có thật sự chôn mình ở đây cùng cô thì cứ trách do ta ngốc đi.

Tiểu Long Nữ nhìn thẳng vào đôi mắt cương trực của Ngư Nhi chợt mỉm cười gật đầu như đã đồng ý. Tiểu Natra đứng bên cạnh Tiểu Long Nữ cũng chẳng hiểu hai tỷ tỷ đang nói gì đành im lặng dõi theo. Cả ba người hiên ngang vụt qua làn sương đen kịt bước chân vào nơi sương độc chết người.

*   *   *

Lại nói đến đám người Phong Tiêu Ca. Bọn họ bị xoáy nước cuốn thế nào bị đẩy đến một đảo hoang cách đó mấy trăm dặm. Đến khi tỉnh lại thì tất thảy năm huynh đệ đều đang nằm trên bờ cát trắng, ánh nắng chói chan khiến người ta oi bức. Phong Tiêu Ca nhíu mày ngồi bật dậy nhìn quanh rồi lay mọi người tỉnh dậy. Đến khi đã nhận ra được tình hình của mình cả bọn mới chú ý đến sự vắng mặt của hai người Tiểu Long Nữ và Tiểu Natra. 

Thần Hỏa Nữ sáng suốt đưa ra giả thuyết:

- Có khi nào Natra và Tiểu Long Nữ bị cuốn xuống dưới đáy biển rồi không?

Mọi người dừng lo lắng để phân tích câu nói vừa rồi. Đoạn Vô Trọc cất tiếng:

- Rất có khả năng. Nhưng làm cách nào chúng ta xuống dưới được? Mọi người cũng thấy chúng ta bị cuốn đến tận đây mà.

Hỏa Long nói thêm:

- Cho dù có tìm được cách để đến thì chúng ta cũng không biết được vị trí lúc nãy ở đâu. Là Tiểu Long Nữ đưa chúng ta đến đó mà.

Tình cảnh đã bi ai nay càng bi ai hơn nữa. Mọi người đều thầm thở dài oán thán. Đột nhiên bụng Phong Tiêu Ca réo lên thấy rõ, mọi người cũng bị tiếng này làm cho tỉnh. Phong Tiêu Ca không nghĩ được gì liền gạt phăng đi đứng bật dậy cất tiếng:

- Chúng ta đi tìm đồ ăn đi.

Lăng Nhi nhíu mày mắng:

- Đại ca, lúc này mà huynh còn lo ăn nữa sao? Lỡ như Tiểu Long Nữ và Natra đang xảy ra chuyện thì sao?

Phong Tiêu Ca bỏ ngoài tai lời của Lăng Nhi, điềm nhiên cất tiếng:

- Hai người đó thì có thể xảy ra chuyện gì chứ đúng không?

Cả bọn ngẫm nghĩ rồi cũng tán đồng. Kể ra cũng đúng, hai người bọn họ đều đã suýt thì đi qua cửa Quỷ Môn Quan mấy lần nhưng vẫn sống nhăn răng đấy thôi. Nghĩ như vậy một đám huynh đệ muội đều đồng loạt quăng nỗi lo cho Tiểu Long Nữ và Tiểu Natra ra sau đầu, trước mắt vẫn là nên tìm thứ gì đó bỏ bụng đã.

*   *   *

Quay lại chỗ Tiểu Long Nữ. Nàng cùng với hai người kia vừa bước vào trong cánh rừng tịch mịch âm u, thân thể dường như chẳng có gì biến đổi. Ngư Nhi ban đầu còn sợ muốn rớt tim nhưng khi mở mắt thấy quang cảnh tối om, bản thân vẫn bình yên vô sự thì thầm thở phào nhẹ nhõm. Còn chưa cho Ngư Nhi nói, Tiểu Long Nữ đã thất thần cất tiếng:

- Ngư Nhi, ta biết vì sao trưởng làng của cô nói dối cả làng rồi.

Ngư Nhi giật mình vội quay đầu sang bắt gặp gương mặt kinh ngạc của Tiểu Long Nữ đang nhìn về hướng đối diện bất giác cũng quay đầu nhìn theo. Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền khiến Ngư Nhi muốn nôn một bụng thức ăn trong dạ dày. Tiểu Natra biểu tình sợ hãi nép sát vào người Tiểu Long Nữ kinh hãi. 

Trước mắt cả ba người là một bãi tha ma toàn thây người hay nói đúng hơn là thây nhân ngư. Nói thây vừa đúng lại vừa sai. Phải nói là vong của đám thây đang bay vất vưởng, vút qua từng cái cây lớn, có vong ngồi trên cây vong lại la liệt dưới đất. Không chỉ vậy trông hình dạng vô cùng đáng sợ, hầu hết vong đều bị khoét một lỗ to ở ngay tim, máu thấm đẫm cả bộ y phục của chúng, vài vong còn có chi chít vết thương như bị hành hạ vô cùng đau đớn. Nhưng kì lạ là tất cả đều là vong nữ.

Nào chỉ có bấy nhiêu, ngay dưới chân của bọn họ toàn là xương. Xương chất chồng lên nhau như núi, những xương ở tận sâu bên dưới đã mục rửa xơ xác có đoạn có lại có đoạn đã mất. Càng lên cao xương càng lành lặn như gần đây. Không hiểu vì sao mà cả ba người như có tuệ nhãn nhìn xuyên mặt đất. Tiếng vong linh khóc thét đầy ai oán khiến Ngư Nhi run bần bật, Tiểu Long Nữ mấp máy môi muốn nói nhưng chẳng có gì để nói. Tất thảy tạo ra một không gian vừa hỗn loạn vừa áp bức.

Vong linh là những thực thể mờ mờ ảo ảo nay lại hiện lên rõ ràng đến kì lạ. Cả ba người cứng đơ như bị tạc tượng, thở dốc từng cơn, mồ hôi như suối. Tiểu Long Nữ cảm nhận rõ ràng tuy không phải dính độc nhưng thân thể lại bị suy nhược rất nhiều liền dùng chút hơi tàn nói khẽ như sợ đánh động đến đám vong linh vất vưởng:

- Ra.... mau ra khỏi đây.

Ngư Nhi và Tiểu Natra vì một câu của nàng mới chợt tỉnh khỏi cơn loạn, cả ba vội quay đầu chạy ra khỏi màn sương đêm mờ mịt. Ra đến nơi cảm giác bị đè ép khi nãy chợt biến mất, Tiểu Long Nữ và Ngư Nhi khuỵu xuống thở hồng hộc, cả người đều run rẩy ngược lại một hài tử như Tiểu Natra tuy có kinh hãi nhưng không đến nỗi sợ hãi như hai nàng. Hẳn là do tuy đã quên nhưng tiềm thức của đệ ấy vẫn kiên định và mạnh mẽ như một nam tử hán đã cứu lấy cả tam giới. 

Ngư Nhi và Tiểu Long Nữ điều chỉnh lại hô hấp một lúc lâu cuối cùng Ngư Nhi mới cất tiếng hỏi:

- Vừa rồi.... là gì vậy?

Tiểu Long Nữ lắc đầu cất tiếng:

- Ta không biết nhưng hẳn đó là lí do đám người trưởng làng nói dối về sương độc. Sương độc xuất hiện từ bao giờ?

Ngư Nhi lục tìm trong kí ức hỗn loạn từ xa xăm của mình rồi chợt nói:

- Từ sau khi đợt khai trừ đầu tiên.

Tiểu Long Nữ tự trấn tỉnh mình ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi cất tiếng:

- Có lẽ những gì chúng ta thấy là những người bị khai trừ được chôn ở đây. Cô nói ta biết việc khai trừ tiến hành thế nào?

Ngư Nhi ngả mình xuống bãi cát hòng muốn trấn an chính bản thân khẽ đáp:

- Ta nhớ rằng trưởng làng sẽ chọn người bị khai trừ sau đó đem họ vào rừng..... Đốt cháy.

Tiểu Long Nữ nghi hoặc hỏi lại:

- Đốt cháy?

Ngư Nhi gật nhẹ đầu nói:

- Phải. Trưởng làng nói làm vậy sẽ đốt luôn cả thân thể như vậy mới giảm được trọng lượng của đảo.

Tiểu Long Nữ nhíu mày:

- Nhưng ta thấy những vong linh kia hầu hết đều bị khoét một lỗ ở tim. Không những vậy nếu thật là đốt vì sao lại còn xương?

Ngư Nhi mở mắt phân tích những điều Tiểu Long Nữ vừa nêu liền bật dậy reo lên:

- Cô nói đúng. Vậy tại sao bọn họ lại làm vậy?

Trong khi hai nàng đang không có chút đầu mối nào thì chợt Tiểu Natra lên tiếng:

- Là trưởng làng.

Ngư Nhi và Tiểu Long Nữ giật mình quay phắt sang nhìn cậu khó hiểu:

- Ý đệ là sao?

Tiểu Natra vẫn hồn nhiên cất lời:

- Là trưởng làng đã khoét tim của những nữ nhân trong làng để luyện cổ thuật duy trì vẻ đẹp bất tử sau đó chôn họ xuống dưới đất.

Cả hai nàng kinh ngạc vội hỏi:

- Natra, sao đệ biết được những việc này?

Tiểu Natra ra chiều hiển nhiên lắm đơn thuần chỉ tay vào cánh rừng âm u kia đáp:

- Là bọn họ nói cho đệ biết.

Ngư Nhi và Tiểu Long Nữ nhìn nhau đầy nghi hoặc. Có lẽ do Natra từng bước qua Cửu Môn Quan một lần nên khả năng tiếp xúc với vong linh hiển nhiên sẽ cao hơn người bình thường càng huống hồ thân thể cậu chính là thân thể thuần âm. Hẳn do đó nên khi bị hàn khí xâm nhập Tiểu Natra không hề bị ảnh hưởng ngược lại còn tự áp chế được nó. 

Tiểu Long Nữ cất tiếng dịu ngọt hỏi:

- Vậy họ còn nói gì với đệ nữa không?

Tiểu Natra lắc đầu nói:

- Lúc nãy họ đang nói thì đệ bị tỷ kéo đi nên không nghe được.

Tiểu Long Nữ thở dài não nề rơi vào trầm mặc. Rốt cuộc vì sao trưởng làng lại làm như vậy? Chẳng phải ả là nhân ngư hay sao? Nếu vậy thì cần gì dựa vào hắc thuật cổ để giữ vẻ đẹp? Trừ khi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro