Khám Phá Rừng Độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba người ngồi bên bìa rừng thêm một lúc lâu nữa thì Tiểu Natra liền cảm thấy đói, cậu kéo nhẹ vạt áo Tiểu Long Nữ cất tiếng:

- Tiểu tỷ tỷ, đệ đói rồi.

Ngư Nhi và Tiểu Long Nữ khi này mới chú ý đến thời gian liền cùng nhau đứng bật dậy, Ngư Nhi mỉm cười cất tiếng:

- Trong rừng có nhiều trái cây, ta hái cho hai người.

Tiểu Natra nghe đến trái cây trong rừng liền vui mừng reo lên:

- Ah, trái trong rừng rất ngon. Đệ được ăn nữa sao?

Ngư Nhi thấy cậu hứng thú như vậy liền gật đầu đưa tay xoa đầu tiểu hài tử nói:

- Ngon lắm đúng không? Canh hôm qua làm cho đệ cũng từ một loại lá trong rừng này đấy. Trong làng bình thường đều hái trái cây từ rừng để ăn nhưng lại không biết vẫn còn nhiều thứ khác có thể làm thức ăn. Ta vô tình phát hiện được đấy.

Tiểu Natra có vẻ càng hớn hở hơn nữa sau khi nghe được thông tin thú vị từ Ngư Nhi. Tiểu Natra nhìn thấy mấy loại trái đang nằm chễm chệ trên cây không nói không rằng nhảy phốc lên rồi trèo dần lên phía trên. Tiểu Long Nữ cũng không có ý cản, dù sao cậu chính là gan dạ từ nhỏ mà. Ngư Nhi mỉm cười nhìn theo cậu cất tiếng:

- Lúc nhỏ khi phụ mẫu ta bị khai trừ ta liền vô cùng căm phẫn cả làng liền ở lì trong rừng mấy ngày liền. Vì đói quá nên ta hái bừa một chiếc lá ăn thử không ngờ vị của nó không tệ ta liền thử hết tất cả những loại lá kì quặc mà ta thấy trong rừng. 

Tiểu Long Nữ thoáng bất ngờ hỏi lại:

- Tất cả?

Ngư Nhi bật cười hì hì gật đầu:

- Phải a, tất cả. Sau đó ta phát hiện mỗi loại cây đều có lá vị rất đặc biệt khác nhau nên ta liền hái thử mấy loại trái vắt nước rồi bỏ lá vào. Ban đầu mấy cái sự kết hợp đó của ta cứ như thuốc độc vậy nhưng sau đó có mấy cái lại rất được nên ta ghi bừa trên cát lại công thức. Ta lại thử nghiệm thêm thì có được mấy món canh cũng không tệ. Cũng may mấy trái cây trong rừng đều có vị không bình thường nên kết hợp lại mới được như vậy.

Tiểu Long Nữ lại khó hiểu hỏi:

- Chẳng phải cô nói trong rừng buổi tối thường có sương độc sao?

Ngư Nhi gật đầu hiển nhiên:

- Phải nhưng chỉ trong phạm vi rừng thôi. Ở bãi cát ban nãy thì không có nên ta ngủ ở đó. Ta cũng vô tình phát hiện ra được đấy, cả làng đều biết cả.

Tiểu Long Nữ nhíu mày hỏi:

- Tối qua ta thấy Vô Tử từ trong rừng này đi ra?

Ngư Nhi gật gù như đã đoán trước:

- Trong làng này chỉ có Vô công tử và trưởng làng có thể đi vào màn sương độc và đi ra thôi, ta cũng không biết tại sao. Người trong làng đều nói đó là đặc ân của Vô Khống Đảo nên ngài ấy mới được tôn làm trưởng làng. Ta lại cảm thấy không đúng lắm.

Tiểu Long Nữ thầm nghĩ rồi chợt cất tiếng hỏi:

- Lúc ta vừa bước vào rừng thì bị hàn khí xâm nhập là vì sao?

Ngư Nhi mỉm cười đáp:

-  Đó là do sương độc. Ta không biết vì sao nhưng đến gần tối sẽ xuất hiện hàn khí, đến cả trưởng làng cũng bị hàn khí xâm nhập đến suýt chết đấy. Ta cũng thắc mắc tại sao hai ngươi lại không bị hàn khí xâm nhập vậy?

Tiểu Long Nữ lắc đầu nhìn lên Tiểu Natra đang dần leo xuống nói:

- Ta không biết. Ban đầu ta cũng bị hàn khí xâm nhập nhưng khi Natra chạm vào thì có vẻ như đã áp chế được hàn khí.

Ngư Nhi im lặng hồi lâu suy ngẫm cũng chẳng nghĩ ra được gì bèn gạt đi lắc đầu nói vài câu vô thưởng vô phạt:

- Nếu đã không biết thì cứ không biết. Phàm là chuyện chúng ta cần biết thì tự nhiên sẽ có cách khiến chúng ta biết.

Tiểu Long Nữ tự hiểu được câu nói kia liền không hỏi thêm. Tiểu Natra ngây thơ hái được nhiều quả to liền đem ra khoe với nàng chỉ cầu được nàng khen một câu. Tiểu Long Nữ chợt xoa đầu hài tử nhỏ mỉm cười:

- Đa tạ, đệ giỏi lắm.

Tiểu Natra được khen liền bật cười vui sướng, Ngư Nhi nhìn theo chợt bĩu môi:

- Ta thấy lang quân của cô xem ra dù lớn hay nhỏ đều quan tâm cô nhất.

Tiểu Long Nữ lấy câu này làm tự hào khẽ cười hài lòng càng khiến Ngư Nhi ấm ức. Nàng đây chẳng khác nào đang xem thường kẻ không có người trong lòng như nàng a. Càng nghĩ càng tức Ngư Nhi toang giật lấy quả trái cây đỏ mọng trên tay nàng hất hàm:

- Ta mới không cho cô đắc ý. Ta đường đường là mỹ nhân ngư tài sắc vẹn toàn chỉ là chưa ra khỏi nơi này được thôi, đến khi ra ngoài chắc chắc cũng sẽ tìm được lang quân như ý.

Ngư Nhi còn chưa cắn được một phần của quả trên tay đã bị Tiểu Long Nữ giật lại cắn nhẹ một phần mỉm cười kiều diễm:

- Vậy bây giờ ta liền đắc ý thêm chút cho cô ganh tị.

Ngư Nhi hậm hực phồng má yêu kiều lại kiêu ngạo:

- Ta đây mới không thèm ganh tị.

Tiểu Natra căn bản chẳng hiểu hai nữ tử trước mặt mình đang nói gì nhưng cũng nhận ra được Ngư Nhi hình như không vui liền đưa quả đỏ đỏ trên tay cho nàng cất tiếng:

- Ngư Nhi tỷ tỷ, cho tỷ. Tỷ đừng không vui nữa.

Ngư Nhi nhìn tiểu hài tử đáng yêu còn chưa hiểu sự đời trước mặt liền cảm động ôm lấy cậu nhìn Tiểu Long Nữ bông đùa:

- Tiểu Long Nữ a, hình như ta yêu đệ ấy rồi. Chi bằng cô nhường đệ ấy cho ta đi.

Tiểu Long Nữ nhíu mày tách hai người ra, lãnh đạm đáp:

- Không.

Ngư Nhi bĩu môi nhưng cũng không nói gì hơn. Đột nhiên từ đâu tiếng sột soạt vang lên, Ngư Nhi quét mắt một cái liền nhận ra được hướng âm thanh phát ra. Nàng vận công phóng một đạo quang màu trắng đến hướng kia. Từ trong bụi cây, tiếng nữ nhân thánh thót chợt vang lên:

- Là bọn ta.

Sau đó hai nữ nhân trốn bên trong cũng từ từ đi ra. Một người có tóc hồng hồng người còn lại tóc màu lục sẫm. Ngư Nhi vốn chẳng thân thiết gì với người làng đặc biệt là đám nữ nhân suốt ngày chỉ biết vâng vâng dạ dạ. 

Kể ra cũng lạ, chẳng hiểu từ lúc nào mà nữ nhân trong làng đều phải nghe theo nam nhân, suốt ngày chỉ ở nhà không thì đi quanh quẩn buông chuyên với những nữ nhân khác. Việc nặng cho nam nhân việc nhẹ để nữ nhân nên nữ tử trong làng hầu hết đều yếu đuối chẳng có chút pháp lực nào chẳng khác gì khuê nữ phòng the chỉ biết may vá thêu thùa. 

Nhưng đã là một tập thể thì đương nhiên cũng sẽ luôn có ngoại lệ và ngoại lệ ấy chính là Ngư Nhi. Nàng thường xuyên ra khỏi làng dạo chơi khắp núi, thời gian nàng ở làng chưa chắc được một tuần hương. Nàng trở về làng chỉ để dọn dẹp qua loa, đôi khi ở lại ngủ nghỉ rồi chẳng buồn nán lại thêm nữa. 

Nàng biết sử dụng pháp lực của mình âu cũng do phụ mẫu nàng. Phụ mẫu nàng trước khi lâm chung đã để lại cho nàng mấy cuộn thư chỉ ra cách tu luyện, huyệt vị, dược thảo mà hai người biết được qua mấy vạn năm. Cũng nhờ đó mà nàng còn biết được chút ít về y thuật, cũng có thể tự mình tu luyện được.

Lại nói đến hai nữ nhân kia, họ đều là người mà nàng từng gặp qua vài lần nhưng cũng chẳng ưa gì nhau. Nàng biết trong số mấy câu chuyện mà đám nữ nhân bàn tán với nhau thì hầu hết nàng đều là nhân vật chính mà chẳng phải lời nói tốt đẹp gì và hai người này cũng tham gia không ít lần như thế. Ngư Nhi sớm đã ngứa mắt nay được phen lấn lướt liền chán ghét hỏi:

- Hai nữ nhân các cô không ở nhà nấu cơm may vá lại chạy ra rừng này làm gì? 

Người nữ nhân với mái tóc hồng kia cảm thấy như bị xem thường liền lớn giọng:

- Cô đi được thì bọn ta cũng đi được, huống hồ cô cũng là nữ nhân còn gì.

Ngư Nhi chợt cười lạnh khoanh tay trầm giọng đe dọa:

- Các cô có biết trong rừng này có bao nhiêu thứ nguy hiểm hay không? Đám nữ nhân cả cách bảo vệ chính mình còn không biết như các cô chạy vào đây để nộp mạng à?

Hai nữ tử nọ nghe đến đây thoáng rùng mình một cái hơi chùn bước. Ngư Nhi cười khẽ hất hàm kiêu ngạo:

- Chưa muốn chết thì quay về đi. Ta nói các cô biết một lát nữa khu rừng này sẽ bị khí hàn phủ lấy sau đó là sương độc. Càng huống hồ vong linh của những người bị khai trừ vẫn còn lẫn khuất trong rừng này đấy.

Ngư Nhi mỉm cười quỷ dị càng khiến hai người nọ sợ hãi hơn chợt nhớ đến những nguy hiểm sắp kéo tới và mấy thứ khác liền sợ hãi quay đầu chạy lại về làng cũng chẳng biết bọn họ có đi đúng đường hay không. Ngư Nhi nhìn hai bóng lưng vừa chạy vừa run kia bật cười sảng khoái quay đầu nhìn Tiểu Long Nữ và Tiểu Natra nãy giờ im lặng hỏi:

- Thấy ta lợi hại chứ?

Tiểu Long Nữ hơi cười phất vạt áo quay đầu bỏ đi. Ngư Nhi lại bĩu môi xụ mặt vội vã chạy theo. Bởi vì Tiểu Long Nữ muốn xem thử sương độc kia lợi hại đến đâu liền cùng Ngư Nhi và Tiểu Natra ở lại nơi bìa rừng. Bình thường ban ngày ở trên hòn đảo này đã lạnh, đêm xuống càng lạnh hơn gấp bội. Tiểu Long Nữ ngồi trước bãi cát nhìn ra phía trước, đáy đại dương đen kịt không thấy chút tia sáng nào nhưng ngược lại bên trong kết giới lại sáng vàng vọt như có ánh trăng chiếu xuống.

Tiểu Long Nữ bâng quơ nghĩ thầm về những sự việc nàng chỉ vừa trải qua trong mấy ngày gần đây. Nói đến nàng chợt nhớ về con yêu trong rừng Vô Cực. Tại sao nó lại ở đó? Liệu phải chăng kết giới kia là do Natra dùng để giam hãm ả? Tại sao Natra lại lẳng lặng rời đi mà không nói lời nào với những pháp bảo? Càng nghĩ một mớ hỗn loạn càng rối rắm hơn trong đầu nàng. Tiểu Long Nữ nhíu mày không muốn nghĩ nữa.

Nàng lại nhớ về mấy người pháp bảo kia. Sau khi đi một vòng quanh đảo xác nhận thì nàng đã biết đám người bọn họ không bị cuốn tới đây. Mà đã không bị cuốn tới đây thì hẳn vẫn còn ở trên kia, như vậy hẳn họ lo lắng cho nàng và Tiểu Natra lắm. Bất quá dù muốn nàng cũng chẳng có cách nào để báo bình an chỉ đành nhanh chóng tìm cách thoát khỏi chốn này mà thôi. 

Tiểu Long Nữ thầm thở dài, lòng nàng nặng trĩu. Đến bây giờ nàng vẫn chưa rõ liệu rằng quyết định này của nàng là đúng hay sai? Là do nàng quá không tự tin vào chính mình rồi chăng? Nhưng nàng lại luôn thấp thỏm không yên, lỡ như nàng thất bại thì Natra, thì tam giới rồi sẽ ra sao? Nàng không muốn nghĩ càng sợ phải nghĩ nên liền nhanh chóng gạt đi cố để tâm tình bản thân mình tốt lên đôi chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro