Truyền Thuyết Nhân Ngư Trên Đảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua thêm mấy canh giờ nữa, người dân trong làng đều đã tỉnh giấc. Tiểu Long Nữ thay một bộ y phục màu tím nhạt, lại thay cho Tiểu Natra một bộ y phục màu lam cùng với Ngư Nhi bước ra giữa làng. Người trong làng đều đã thông báo cho nhau có người lạ xuất hiện nên đều tập trung lại ngay giữa làng. Vị trí giữa làng là vị trí một cây đa to, năm vòng tay của nam nhân ôm lấy cũng không thể ôm hết. Được nửa tuần hương sau người làng đều né sang hai bên đón chào vị trưởng làng nàng chưa gặp bao giờ. 

Ngư Nhi níu tay Tiểu Long Nữ đứng qua một bên. Tiểu Long Nữ và Tiểu Natra đưa mắt nhìn theo hướng mọi người đều nhìn thì chợt nhận ra trưởng làng là một nữ nhân ở độ tuổi trung niên nhưng vẫn toát ra được nét đẹp mê người. Bên cạnh là một nam nhân tuấn tú buộc tóc ra sau mà nàng vừa gặp ban sáng. Người làng đều cúi đầu cung kính chỉ riêng Tiểu Long Nữ và Tiểu Natra là hiên ngang quét mắt nhìn hai người đang dần đi đến chỗ mình.

Ngư Nhi muốn kéo nàng cúi đầu chào nhưng nàng vẫn thẳng lưng đối diện với hai người nọ. Người nam nhân kia thấy được nữ nhân quen thuộc liền không kiềm được vừa vui mừng. Tiểu Long Nữ dưới ánh mắt nhiệt tình thái quá kia không chút dao động vẫn tĩnh lặng như nước vờ như không quen khiến y có chút thất vọng. Vị trưởng làng kia hơi liếc sang nam nhân bên cạnh rồi lại quét mắt qua phía nàng. 

Cả hai lướt qua người nàng đến trước cây đa to lớn, có một người đã đặt sẵn chiếc ghế ở đó từ bao giờ. Trưởng làng ngồi xuống ghế còn nam nhân kia đứng ngay bên cạnh. Trước khí thế uy vũ của trưởng làng toát ra Tiểu Long Nữ chỉ thầm cười nhẹ trực tiếp đối mặt không chút do dự, cũng không có chút biểu hiện nào có vẻ khuất phục.

Trưởng làng hơi cười như chờ đợi. Ngư Nhi nắm lấy tay Tiểu Long Nữ kéo ra đứa đối diện trưởng làng, Ngư Nhi vẫn cúi đầu kính cẩn giải thích chi tiết. Trưởng làng này dường như rất có hứng thú với nàng liền mỉm cười hướng Tiểu Long Nữ hỏi:

- Ngươi đến từ bên ngoài sao?

Tiểu Long Nữ nhắm rồi mở mắt không vội đáp mà chầm chậm cất tiếng:

- Phải.

Có vài người nhìn nàng hơi nhíu mày như thể không hài lòng nhưng cũng không dám lên tiếng. Người trưởng làng kia lại như không để tâm tiếp tục hỏi:

- Tại sao ngươi lại tìm tới đây?

Tiểu Long Nữ hơi cụp mắt, suy nghĩ một hồi lâu rồi đáp:

- Vô tình.

Nàng không hề có ý muốn nói dối nhưng cũng không muốn nói sự thật nên chỉ bịa chuyện qua loa. Rất rõ ràng người trong làng và cả trưởng làng đều không có vẻ gì là tin và nàng cũng hiểu điều đó. Có vài người muốn hỏi cho rõ nhưng trước sự có mặt của trưởng làng nên hiển nhiên không ai dám hỏi gì, trưởng làng lại hoàn toàn không có ý muốn hỏi nguyên nhân thật sự liền nói sang chuyện khác:

- Vậy ngươi hãy đến chỗ ta ở.

Tiểu Long Nữ hơi nhíu mày, nàng không thích cảm giác bị người ta ra lệnh nhưng vẫn thu liễm bớt cái nhíu mày lại nhàn nhạt đáp:

- Không.

Khi này trưởng làng kia mới hơi nhíu mày không hài lòng hỏi:

- Tại sao?

Tiểu Long Nữ vẫn điềm tĩnh trả lời:

- Bọn ta ở cùng Ngư Nhi là được.

Trưởng làng có vẻ muốn nói lại thôi đứng bật dậy đi đến đối mắt thẳng với nàng rồi lướt ngang qua, người nam nhân kia vội chạy theo. Tiểu Long Nữ không hề quay đầu đỡ Ngư Nhi dậy quay về nhà của nàng. Người làng nhìn cô với ánh mắt không mấy hài lòng nhưng lại không dám tiến tới bởi lẽ trên người nàng toát ra một cỗ tiên khí kì lạ. Về đến nơi Ngư Nhi mới ngưỡng mộ nói:

- Tiểu Long Nữ, cô lợi hại thật đó.

Tiểu Long Nữ khó hiểu hỏi:

- Tại sao?

Ngư Nhi hùng hổ nói:

- Tại cô dám đối mắt với trưởng làng chứ sao. Trưởng làng đáng sợ lắm đó, vậy mà cô dám đối mặt với ngài, còn dám nói chuyện không nể nang chút nào nữa. 

Tiểu Long Nữ nghe vậy liền không mấy bận tâm nói chuyện khác:

- Cô đưa bọn ta vào rừng đi.

Ngư Nhi nghiên đầu hỏi:

- Tại sao vậy? 

Tiểu Long Nữ trầm ngâm không đáp, Ngư Nhi cũng không hỏi thêm. Cả hai người đứng dậy cùng Tiểu Natra hướng về phía cánh rừng ở cổng làng. Tính đi vào thì đột nhiên tiếng từ đâu vọng tới  gọi:

- Cô nương.

Cả ba quay đầu nhìn lại phía sau thì chợt nhận ra là người nam nhân đi cùng với trưởng làng. Y chạy vội tới đứng trước cả ba thở hồng hộc, rồi đứng bật dậy mỉm cười hỏi:

- Cô nương muốn đi vào rừng sao? Để ta dẫn đường thì tốt hơn.

Ngư Nhi một thoáng bất ngờ nhìn sang Tiểu Long Nữ, đối mặt với y nàng không hề có chút dao động ngay lập tức đáp:

- Không cần.

Người nam nhân kia thất vọng ra mặt:

- Tại sao vậy?

Tiểu Long Nữ gần như hiểu được dụng ý của y lạnh nhạt:

- Vốn dĩ không cần thiết.

Sau đó nàng quay lưng hướng vào cánh rừng mà bước, tay níu chặt tay Tiểu Natra tay kia kéo Ngư Nhi đi vào hoàn toàn không có ý muốn quay đầu để tâm đến người phía sau đang buồn bã.

Đi được một đoạn nàng mới buông tay Ngư Nhi ra. Ngư Nhi lại lần nữa vô cùng ngưỡng mộ:

- Tiểu Long Nữ, càng ngày ta càng cảm thấy cô lợi hại a. Cả con trai trưởng làng cũng bị cô mê hoặc.

Tiểu Long Nữ khi này mới chợt khựng lại nhướn mày hỏi:

- Con trai?

Ngư Nhi rất tự nhiên gật đầu. Khi này Tiểu Long Nữ liền nhíu mày một cái. Khắp làng không có lấy một người già thì thôi đi, tại sao một người có con trai lớn như vậy mà gương mặt vẫn chẳng có nét lão hóa chút nào. Tiểu Long Nữ thẳng thắn hỏi:

- Tại sao trưởng làng lại trẻ như vậy?

Ngư Nhi mỉm cười bình thản:

- Đương nhiên, bọn ta là nhân ngư mà.

Một câu nói vô thưởng vô phạt bình thản như vậy thế nhưng lại đánh thẳng vào tai Tiểu Long Nữ. Lúc trước nàng có nghe qua về truyền thuyết nhân ngư nhưng căn bản chưa từng gặp mặt. Yêu quái tu luyện thành người hay linh thú như nàng tu luyện thành hình người thì chẳng có gì là lạ nhưng nhân ngư thì khác. Nhân ngư gần như là tổ tiên của biển, chỉ có trong truyền thuyết. Cũng không hiểu tại sao tất cả nhân ngư đều đồng loạt biến mất vào một ngày nọ. Ngư Nhi nhìn ra sự kinh ngạc của nàng liền mỉm cười:

- Từ xa xưa nhân ngư vốn dĩ là loài thống trị đại dương nhưng vào một ngày nọ giữa đại dương xuất hiện một hòn đảo từ dưới đáy biển. Những con người, nhân ngư khi đó vì tò mò nên thường xuyên lui tới hòn đỏa kì lạ kia. Nhưng hòn đảo ở nơi quá xa nên hầu hết đều là những nhân ngư đến thăm. Hòn đảo xuất hiện giữa biển được ánh trắng sáng tỏa chiếu thẳng vào trông vô cùng đẹp nên được người ta dặt cho cái tên "Vọng Nguyệt". Nhưng n đảo kia mọc lên chưa được bao lâu thì lại lần nữa lặn xuống đáy biển. Tất cả những nhân ngư lẫn con người trên đảo bị một màn chắn bao quanh rồi lặn xuống đáy đại dương như chưa từng tồn tại. Nhân ngư vốn dĩ xem Vọng Nguyệt Đảo là nhà nên tất cả đều tụ tập ở nơi đó khi hòn đảo lặn xuống kéo theo tất cả nhân ngư biến mất. Từ đó nhân ngư hoàn toàn biến mất khỏi phía trên mặt biển.

Tiểu Long Nữ lắng nghe, cũng hiểu rõ câu chuyện đang kể đến nơi nào. Tiểu Long Nữ tự biết không nên hỏi thêm liền im lặng. Tuy vẫn kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng gạt đi. Ngư Nhi không buồn ngược lại khá vui vẻ bẻ cuộc nói chuyện trở về hướng ban đầu:

- Tiểu Long Nữ a, vị vừa này tên Vô Tử, là nam nhân được các cô nương trong làng để ý tới nhiều nhất vậy mà bị cô từ chối thẳng thừng.

Tiểu Long Nữ cùng Ngư Nhi cất bước đi về phía bìa rừng nơi ngày hôm qua cô và Tiểu Natra trôi dạt tới không có việc gì cũng cùng nàng thảo luận:

- Vậy cô cũng thích hắn ta?

Ngư Nhi nghe một câu hỏi này liền giật mình vội xua tay:

- Ta mới không có. Quả thật vị công tử ấy đối với ai cũng vui vẻ dịu dàng nhưng ta lại không có hứng thú a. Cảm giác loại nam nhân kia không an toàn.

Tiểu Long Nữ chính là lần đầu cùng một người à không, một nhân ngư thảo luận chuyện nam nhân liền chợt mỉm cười hỏi lại:

- Không an toàn?

Ngư Nhi hào hứng nói hết nỗi lòng:

- Chính là cảm giác y đối với người nào cũng quá tốt nên không biết đối với ta có gì khác biệt hay không. Càng huống hồ trưởng làng chọn thê rất đáng sợ, ta mới không muốn làm dâu của ngài.

Tiểu Long Nữ khẽ cong môi thành một đường trăng khuyết lại hỏi:

- Ta cứ nghĩ làm được dâu trưởng làng sẽ là vui chứ?

Ngư Nhi bĩu môi phủ nhận ngay:

- Nào có đơn giản. Mỗi ngày đều đối mặt với sự nghiêm khắc của ngài ta nào chịu nổi. Người khác thì ta không biết chỉ duy ta là không muốn. Nhưng ta cũng chưa thấy ai từ chối thẳng thắn như cô nha, lợi hại.

Tiểu Long Nữ cảm thấy cô nương này vô cùng khả ái cũng chẳng giống người xấu liền gỡ bỏ phòng bị đôi chút cười nhẹ. Nhưng sau đó cô lại chợt thấy khó hiểu hỏi:

- Cô nói làng này đều là nhân ngư nhưng vì sao lại ít người đến vậy? Nhân ngư dù ít đến đâu nhưng qua mấy vạn năm hiển nhiên sẽ phải nhân lên đông đúc mới đúng. Vì sao số nhân ngư còn lại chỉ hơn nghìn người?

Nghe đến câu hỏi này của nàng Ngư Nhi chấn kinh dừng bước, gương mặt thoáng nét buồn rồi chợt cười cay đắng:

- Cũng chẳng việc gì phải giấu nhưng ta muốn trao đổi. Nếu ta nói ra nguyên nhân cô cũng phải nói ta biết lí do cô tìm đến đây.

Tiểu Long Nữ tự nghĩ cũng không cần giấu liền gật đầu. Ngư Nhi nhận được sự đồng ý liền nói:

- Thật ra làng của bọn ta có một quy tắc. Cứ một trăm năm sẽ khai trừ một nửa dân số trừ trẻ em.

Tiểu Long Nữ nghe câu này không khỏi kinh ngạc:

- Khai trừ?

Ngư Nhi gật đầu trả lời:

- Phải a, là khai trừ trong suy nghĩ của cô. Lí do là..... bọn họ lo sợ. Lương thực bọn ta kiếm được mấy vạn năm qua là nhờ vào cánh rừng này, trái cây ở đây quanh năm đều ra trái nhưng chung quy qua mấy vạn năm đương nhiên sẽ không đủ. Càng huống hồ nếu số người quá đông hòn đảo này sẽ càng bị lún xuống sâu hơn nữa.

Tiểu Long Nữ nghi hoặc hỏi:

- Lún xuống sao?

Ngư Nhi gật đầu xác nhận:

- Phải, trường hợp này đã từng xảy ra. Ta nghe mẫu thân kể khi ta vừa được sinh ra thì có một lần đảo từng bị lún xuống. Từ đó người làng quyết định sẽ khai trừ dân số qua mỗi trăm năm. Hầu hết đều là những người đã có hài tử bị khai trừ, phụ mẫu ta.... cũng vậy.

Tiểu Long Nữ cảm thấy không hài lòng liền nhíu mày:

- Chỉ vì những lí do đó mà giết người sao?

Ngư Nhi không đáp, Tiểu Long Nữ biết nàng đang buồn liền thôi không hỏi thêm. Ngư Nhi khi này mới nói:

- Không thể trách họ, bọn ta không thể ra ngoài dù có dùng bao nhiêu công lực cũng không phá được kết giới đang bao quanh hòn đảo. Từ khi ở đây bọn ta không thể tiếp xúc với nước nên cũng đã quen với đôi chân của loài người. Ta từ sớm đã không biết.... cảm giác được chìm mình trong nước với chiếc đuôi cá là như thế nào nữa.

Tiểu Long Nữ thấy trong lòng nặng trĩu, nàng đưa tay xoa đầu tiểu cô nương trước mặt cười nhẹ:

- Nếu bọn ta tìm được cách ra khỏi đây sẽ mang cô đi cùng. Nếu không thể...... bọn ta sẽ tìm cách phá bỏ kết giới.

Ngư Nhi cũng không biết có tin nàng hay không nhưng vẫn vô cùng cảm động, rơi một dòng lệ nói lời đa tạ trong sự nghẹn ngào hòa cùng tiếng nấc từng hồi.

Qua một lúc lâu Ngư Nhi, Tiểu Long Nữ và Tiểu Natra đã ngồi trên bãi cát ở ngay bìa rừng, nàng cũng đã kể Ngư Nhi nghe hết lí do nàng đến nơi này. Ngư Nhi thậm chí càng tò mò hơn nên nàng cũng không muốn giấu liền kể lại cả khoảng thời gian nàng cùng Natra phục hưng Đông Hải. Nhờ vào câu chuyện của nàng, Ngư Nhi cũng hiể thêm về tình hình phía trên mặt biển kia. Sau đó nàng liền bắt đầu trêu chọc Tiểu Long Nữ:

- Quả nhiên là vì cô đã có người trong lòng nên mới từ chối Vô công tử thẳng thừng đến thế. Ta đoán không sai a. Nhưng ta không ngờ tiể đệ đệ đáng yêu này vậy mà lại là ái nhân trong lòng cô a. Ta hỏi nhìn chàng cô có nổi sắc tâm hay không a?

Tiểu Long Nữ bị trêu liền nhéo nhẹ eo Ngư Nhi hắng giọng:

- Ta mới không nổi sắc tâm với hắn. Còn nữa, cô đừng nói như vậy. Lỡ đến khi hắn trở lại như trước mà vẫn nhớ thì chắc chắn sẽ lại trêu chọc ta.

Ngư Nhi cười hì hì ôm lấy Tiểu Natra nhỏ nhắn vào lòng nói:

- Tranh thủ lúc lang quân trong lòng cô còn nhỏ như vậy cho ta ôm một chút lớn rồi sẽ không ôm được nữa.

Tiểu Long Nữ nhìn vậy liền không vui với tay kéo tiểu hài tử lại gần mình khẽ nói:

- Dù còn nhỏ nhưng vẫn là người của ta. 

Ngư Nhi bĩu môi rồi mới nghiêm túc cất lời:

- Nhưng mà nếu cô nói vậy thì vật cô cần tìm rất có thể là vật đó.

Tiểu Long Nữ nghiên đầu hỏi:

- Vật đó?

Ngư Nhi quay đầu nhìn Tiểu Long Nữ mỉm cười gật đầu:

- Đúng a, là ta nhặt được đó. Ta không thích ở tròng làng nên thường vào rừng chơi, đêm mới mò về nhà. Do đó ta rất giỏi phân biệt trái cây, cây đọc hay cây thuốc ta cũng rất giỏi. Lúc trước ta đang đi dạo thì thấy có một vật nằm trên đất phát sáng. Đến khi nhặt lên thì nó không phát sáng nữa. Ta thấy đẹp nên giữ lại.

Sau đó nàng lục lọi trong vạt áo ra được cánh sen quen thuộc đến trước mặt Tiểu Long Nữ nhưng tiếc thay chỉ có một nửa. Tuy vậy nhưng cũng đủ khiến nàng mừng đến phát khóc rồi. Tiể Long Nữ vui sướng đón lấy nửa cánh sen, khẽ mỉm cười. Ngư Nhi khi này mới cất tiếng:

- Thật ra ban đầu nó đúng là có hình dạng của một cánh sen a. Nhưng ta vô tình trượt chân khiến nó bị vỡ, nhưng nửa còn lại tìm mãi không thấy. Nếu sớm biết nó quan trọng như vậy thì dù có thế nào ta cũng sẽ cố gắng tìm rồi. Ta xin lỗi.

Tiểu Long Nữ lắc đầu ôn tồn nói:

- Cô không cần xin lỗi. Nếu không nhờ cô thì chưa chắc gì ta đã tìm được. Nửa còn lại ta sẽ tự tìm.

Ngư Nhi không vui liền nắm lấy tay nàng, cương quyết:

- Ta không đồng ý. Cô đã nói sẽ mang ta đi cùng thì ta cũng sẽ giúp cô biến Natra trở lại như trước. Vì vậy nên chúng ta cùng nhau tìm.

Tiểu Long Nữ ban đầu lưỡng lự nhưng nhìn Ngư Nhi cương quyết như vậy nàng đành bỏ đi ý định từ chối, khẽ cười:

- Vậy chúng ta cùng tìm.

Ngư Nhi thấy nàng đồng ý liền vui mừng reo lên. Quả nhiên dù có trôi qua bao lâu, mỗi cuộc hành trình đều sẽ cho ta có thêm một người bạn mới. Thế gian rộng lớn quen biết được nhau dù vô tình hay hữu ý đều là duyên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro