Vô Khống Đảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Long Nữ và Tiểu Natra ăn hết số trái cây mà cậu đã hái được, cùng kể chuyện cho nhau nghe một lúc lâu rồi mới quyết định đi sâu vào rừng. Bìa rừng rất sáng mặc dù không thấy được mặt trời phía trên nhưng ngược lại bên trong rừng lại u tối đến kì lạ. Tiểu Long Nữ nắm lấy tay của tiểu hài tử bên cạnh, hiên ngang bước từng bước vào khu rừng tối om kia. Tiểu Natra tuy còn nhỏ nhưng kì lạ thay đối mặt với khu rừng đáng sợ kia lại chẳng hề nao núng chút nào.

Càng đi sâu vào trong, khu rừng càng tối đi, cũng càng trở nên lạnh lẽo như đang đi giữa núi tuyết vậy. Tiểu Long Nữ hít một ngụm khí lạnh rồi thở hắt ra, nàng có thể cảm nhận rõ ràng trong cơ thể nàng có gì đó đang biến động và nó không hề theo chiều hướng tốt chút nào. Nàng vô thức siết chặt hai tay khiến Tiểu Natra đau nhói liền ngửa đầu nhìn nàng.

Cậu có thể cam nhận được nàng đang đau đớn nhưng vẻ mặt kia của nàng lại không có chút biểu tình nào. Trải qua quá nhiều nỗi đau đã đủ khiến nàng có thể tự giấu đi đau đớn của chính mình. Biết Tiểu Natra đang nhìn mình, nàng liền quay đầu nhìn cậu khẽ cười hỏi:

- Sao vậy?

Tiểu Natra xoáy sâu vào đôi mắt nàng rồi dừng chân ở một gốc cây lớn rồi cất tiếng:

- Tỷ tỷ, tỷ đang bị đau sao?

Tiểu Long Nữ một thoáng ngạc nhiên lại gượng cười:

- Ta không có.

Nhìn biểu tình của nàng Tiểu Natra lại càng chắc chắn hơn, một động lực mạnh mẽ khiến cậu bắt buộc phải nói:

- Tiểu tỷ tỷ, tỷ đang bị đau mà. Nhìn nè, tỷ đang siết chặt lấy tay đệ đó. Đại ca nói bị đau mà giấu đi thì sẽ càng đau hơn nữa đó.

Cậu vừa nói vừa giơ tay đang bị đang nàng siết chặt lấy lên cho nàng xem. Tiểu Long Nữ giật mình vội buông tay Tiểu Natra ra. Hơi ấm yếu ớt từ tay Tiểu Natra biến mất khiến nàng ngã khụy xuống. Tim nàng đập nhanh như đánh trống, nàng thở dốc, cả cơ thể quặn thắt lại. Tiểu Natra nhìn một màn này thì thất kinh vội hỏi:

- Tỷ tỷ, tỷ bị sao vậy?

Trong lòng cậu hoảng loạn, cũng không biết phải làm thế nào. Cậu đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh cóng của nàng mong mang lại được cho nàng chút hơi ấm. Vậy mà lại hiệu quả thật. Trong phút chốc Tiểu Long Nữ cảm thấy đỡ hơn chút. Tận dụng cơ hội này nàng liền ngồi xuống bắt đầu luyện công, đồng thời cũng khó nhọc lên tiếng:

- Natra..... Đệ..... cứ chạm vào vai tỷ là được rồi.

Tiểu Natra nghe lời liền yên tĩnh, chỉ lẳng lặng đứng một bên chạm nhẹ vào vai nàng. Qua được một canh giờ thì khí hàn được đẩy ra gần hết, huyệt vị được đả thông. Sau đó đột nhiên nàng ngất đi.

Đến khi nàng tỉnh lại cũng không biết đã qua được bao lâu nhưng Tiểu Natra hiện đang ngồi ngay bên cạnh nắm lấy tay nàng mà thiếp đi. Tiểu Long Nữ ngồi dậy gỡ tay của cậu ra, khí lạnh đã không còn nữa, có lẽ hài tử này cho rằng nếu buông tay ra nàng sẽ lại bị đau nên đã nắm tay nàng suốt quãng thời gian dài như vậy.

Nàng cậu nằm xuống bên gốc cây rồi đứng dậy nhìn xung quanh. Mọi thứ vẫn là một khu rừng tối om, hoàn toàn không nhìn ra được hiện đang là giờ nào.

Đột nhiên tiếng xào xạc vang lên, Tiểu Long Nữ liếc mắt nhìn quanh rồi biến ra một thanh kiếm. Tiếng động càng lúc càng gần, Tiểu Long Nữ quét tay lên lưỡi kiếm rồi xoay người chĩa thẳng kiếm về phía tiếng động phát ra. Người nọ là một cô nương ở độ tuổi đôi mươi, mái tóc đen nhánh gợn sóng bay bồng bềnh, bộ y phục lam nhạt đơn giản nhưng đủ tôn lên làn da trắng nõn của nữ nhân kia.

Tiểu Long Nữ nhíu mày, nghiêm giọng:

- Cô là ai?

Nữ nhân kia nghiên đầu, thản nhiên:

- Ta hỏi cô mới đúng. Đảo này của bọn ta sao cô đến đây được?

Tiểu Long Nữ nhướn mày cao giọng:

- Bọn ta?

Người nọ còn chưa trả lời thì đột nhiên tiếng Tiểu Natra gọi nàng chợt vang lên. Cô nương kia thấy Tiểu Natra liền lên tiếng:

- Ta không phải người xấu. Cô và đệ đệ mau đi theo ta.

Tiểu Long Nữ nắm chặt lấy tay Tiểu Natra không nhân nhượng hỏi:

- Tại sao ta phải tin cô?

Nữ nhân kia nhún vai xoay lưng vừa bước đi vừa nói:

- Tin hay không tùy cô. Nhưng chỗ này buổi tối sẽ có sương độc, chưa muốn chết thì đi theo tôi.

Tiểu Long Nữ nghe đến đây thoáng chần chừ rồi buông lỏng để thanh kiếm tan biến đi rồi bước theo cô nương kia. Cô nương ấy vừa đi vừa nói:

- Cô đến từ trên kia thì hẳn cũng đã đoán được đây là hòn đảo dưới đáy biển. Vốn dĩ nơi đây được bảo vệ bởi cái màn chắn trên kia kìa cũng không hiểu các cô vào được bằng cách nào nữa.

Nữ nhân kia tay chỉ lên trời nơi xuất hiện một màn chắn lớn không thấy được nhưng Tiểu Long Nữ đã nhận ra khi ngồi tại bìa rừng. Cô nương kia lại nói tiếp:

- Bình thường nếu người trên kia muốn đột nhập tới đây sẽ bị xoáy nước kia cuốn đi nhưng làm sao cô đến được đây vậy? Còn nữa, càng tiến sâu vào rừng thì khí cực hàn sẽ xâm nhập vào cơ thể khiến tất cả huyệt vị của cô bị nghẽn lại, nội và ngoại lực đều bị rối loạn. Người bình thường sớm đã chết rồi.

Tiểu Long Nữ điềm đạm lên tiếng:

- Bọn ta cùng với năm người nữa cũng bị xoáy nước cuốn đi nhưng khi tỉnh lại chỉ có bọn ta ở đây còn những người còn lại thì không thấy.

Người kia thản nhiên:

- Có lẽ bị cuốn trở về trên kia, cũng có thể là bị cuốn đến trên hòn đảo này hoặc đến nơi nào đó rồi. Hòn đảo này đã lâu không có khách, cô vào được tận đây mà vẫn toàn mạng thì thật đáng ngạc nhiên.

Tiểu Long Nữ như đã đoán trước được câu trả lời cũng không tỏ vẻ gì ngạc nhiên, người nọ lại nói:

- Ta tên Ngư Nhi, các ngươi là?

Tiểu Long Nữ thấy người kia đã báo tên cũng không có ý muốn làm hại gì đến hai người liền cất tiếng:

- Ta tên Tiểu Long Nữ, đệ ấy là Lý Natra. Hòn đảo này tên là gì?

Cô nương kia cũng không có ý giấu diếm liền đáp:

- Lúc trước tên là "Vọng Nguyệt" nhưng bây giờ thì tên là "Vô Khống."

Tiểu Long Nữ khẽ nhíu mày lại hỏi:

- Vô Khống?

Ngư Nhi đi phía trước nhún vai thản nhiên đáp:

- Không có ý nghĩa gì. Trưởng lão nghĩa bừa thì đặt bừa thôi.

Tiểu Long Nữ giãn chân mày ra muốn nói lại thôi. Bỗng nhiên, Ngư Nhi chợt lên tiếng:

- A kia rồi. Làng bọn ta ở kia kìa.

Tiểu Long Nữ điềm tĩnh đưa ánh mắt nhìn theo thì thấy được một ngôi làng tuy không quá lớn nhưng lại khá đông. Nam có, nữ có, trẻ con cũng có nhưng tuyệt nhiên không thấy người già nào. Tiểu Long Nữ chợt khó hiểu, có chút nghi hoặc. Tuy từ xa nhìn nhưng nàng rất rõ trông người nào người nấy đều chỉ ở độ tuổi đôi mươi của mấy tiểu cô nương, công tử chưa trải sự đời. Ngược lại đôi mắt lại chứa một sự thâm trầm, bí ẩn đến lạ kì.

Người làng thấy Ngư Nhi liền cười tươi chào đón, thấy hai người Tiểu Long Nữ và Tiểu Natra chỉ hơi cảnh giác và bất ngờ chứ không tỏ ý nghi ngờ hay bài xích nào. Một người nam nhân trông có vẻ trưởng thành hơn Ngư Nhi một chút hỏi:

- Ngư Nhi, hai vị này là....?

Ngư Nhi hơi cười không vội giải thích, cũng không có vẻ thân thiết gì mà nói lại:

- Ngày mai gặp trưởng làng đã.

Những người kia nghe nàng nói vậy liền không hỏi thêm, tản ra ai về chỗ người nấy. Ngư Nhi cất bước đi đến phía cuối làng, Tiểu Long Nữ cũng chẳng biết phải đi đâu liền nối gót theo sau nàng. Đến trước một ngôi nhà đơn sơ nhưng vững chắc, Ngư Nhi dừng bước rồi cất tiếng:

- Tạm thời hai ngươi ở cùng ta, ngày mai ta sẽ đưa hai ngươi gặp trưởng làng giải thích lí do các ngươi lưu lạc tới đây.

Tiểu Long Nữ gật đầu như đã hiểu, cùng Ngư Nhi đi vào bên trong. Ngôi nhà này nói lớn không lớn nói nhỏ cũng chẳng hề nhỏ, nhưng chung quy vẫn là thoải mái đủ cho thêm hai người nữa sống cùng. Ngư Nhi sắp xếp hai chỗ cho Tiểu Long Nữ và Tiểu Natra nằm, sau đó nấu tạm bợ hai bát canh cho hai người uống nói khẽ:

- Ta bình thường ăn ít, thức ăn cũng không nhiều nên chỉ có bấy nhiêu. Hai người các ngươi ăn tạm, mai ta sẽ nấu một bữa bù lại.

Tiểu Long Nữ lắc đầu rồi ôn tồn nói:

- Đa tạ.

Ngư Nhi là một cô nương hoạt bát, so với nghi ngờ thì càng tò mò hai người lạ mặt này hơn. Nàng ngồi bên cạnh Tiểu Long Nữ, hỏi:

- Ta nhìn cô không giống người xấu, càng không giống người lạnh lùng ít nói. Tại sao lại kiệm lời đến vậy?

Tiểu Long Nữ đang uống canh chợt khựng lại cụp mắt rồi thoáng chốc gạt đi tiếp tục uống canh, không lên tiếng. Ngư Nhi biết nàng không muốn nói liền không hỏi thêm lảng sang chuyện khác:

- Tiểu hài tử này là đệ đệ cô?

Tiểu Long Nữ lắc đầu, biết chẳng thể nào bắt chuyện với nàng liền quay sang hài tử nhỏ cười tươi hỏi:

- Đệ đệ, đệ và cô ấy là?

Tiểu Natra ngây thơ mỉm cười trả lời:

- Tiểu tỷ tỷ là bạn của đệ.

Ngư Nhi "à" một cái như đã hiểu. Uống xong bát canh nóng cả ba người đều nghỉ sớm. Tiểu Long Nữ không thể an giấc ngủ ngon, rõ ràng trong tiềm thức nàng đang rộn rạo rằng nàng đã đến đúng nơi, chắc chắn nơi đây có mảnh linh hồn của Natra. Nhưng lạ thay khi nàng đến nơi đây thì cảm giác kia gần như biến mất. Nàng nhắm mắt thầm thở dài. Hai canh giờ sau Tiểu Long Nữ vẫn không ngủ được liền ngồi dậy đi ra ngoài. Ngôi làng trong màn đêm tĩnh mịch vô cùng âm u, màn sương trắng bay lởn vởn như đang cố che đi những thứ gì mà người ta không thấy được.

Tiểu Long Nữ hít một hơi sương sớm, trong lòng không vơi bớt chút gánh nặng nào mà càng cảm thấy mệt mỏi hơn. Nhìn vào cánh rừng âm u đêm qua khiến nàng suýt thì bị hàn khí áp bức không nhanh không chậm hướng tới đó mà bước. Sương trắng bủa vây của ngôi làng khác hẳn màn sương đen kịt tím tái đang bao quanh khu rừng này. Nhìn vào nó khiến nàng nhớ đến rừng Vô Cực nơi nàng gặp được con yêu vạn năm kia, cũng là nơi nàng tìm ra cách cứu lấy Natra. Càng nghĩ trong lòng nàng càng phức tạp.

Đột nhiên có tiếng bước chân từ trong cánh rừng tối đen kia vọng tới khiến nàng giật nảy lùi vài bước tay đưa lên không trung biến ra thanh thủy kiếm quen thuộc. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, vừa đúng lúc một bóng người xuất hiện nàng liền vung kiếm chém một đường đẹp mắt. Người nọ bị tấn công bất ngờ may mắn lại cầm trên tay một cành cây lớn liền lấy ra đỡ. Tiểu Long Nữ lại rút kiếm xoay người vung đến ngay bên cổ người nọ rồi chợt dừng lại sát bên nhướn mày hỏi:

- Ai?

Người nọ dưới lớp sương sớm dần lộ mặt. Người kia là một thiếu niên anh tuấn, mái tóc hơi dài qua vai được buộc lại gọn gàng, gương mặt trắng nõn lại tinh xảo lạ kì. Người nọ hơi liếc sang thanh kiếm bén như có thể cứa cổ y bất kì lúc nào, cười gượng:

- Ta hỏi cô nương đây mới đúng, sao cô lại xuất hiện ở làng ta? Hay nói sao cô có thể xuất hiện trên hòn đảo này được?

Tiểu Long Nữ nhướn mày nghi hoặc rồi thu lại thanh kiếm. Nếu đã là người làng này thì nàng không nên làm hại. Dù sao cũng là nàng đến tá túc, càng huống hồ không thù không oán chẳng việc gì phải phạm. Nghĩ vậy nàng liền xoay lưng đi, buông lỏng tay cho thanh kiếm biến mất rồi cất bước lại đi về phía cuối làng. Còn người lạ kia nhìn theo bóng lưng nàng bỏ đi muốn hỏi lại thôi, cứ chăm chú nhìn vào màn sương trắng tỏa như thể thấy được chính nàng đang đứng trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro