Hành Trình Mới Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau tất cả mọi người đều đứng trước Lý phủ như tạm biệt rồi quay lưng rời đi. Natra được Lăng Nhi dắt tay, ngây thơ hỏi:

- Tỷ, chúng ta đi đâu vậy?

Lăng Nhi hơi cười xoa đầu cậu đáp:

- Chúng ta đi tìm một vật để đánh kẻ xấu.

Tiểu Natra nghiên đầu lại hỏi:

- Kẻ xấu là ai?

Phong Tiêu Ca bật cười nhấc bổng cậu cho cậu ngồi lên vai trả lời:

- Kẻ xấu là kẻ muốn làm hại mọi người.

Tiểu Natra bật cười thích thú bám lấy đầu của anh. Tiểu Long Nữ từ nãy đến giờ đều không chú ý, nàng còn đang bận suy nghĩ. Tiểu Natra nhìn thấy cô suy tư liền nhướn người chạm nhẹ vào người nàng ngây ngô cất tiếng hỏi:

- Tiểu tỷ tỷ, tỷ sao vậy?

Tiểu Long Nữ bị cậu chạm cũng giật mình bừng tỉnh lắc đầu:

- Ta không sao.

Tiểu Long Nữ đáp xong lại nhíu mày trầm tư, Tiểu Natra ngây ngô nhìn nàng rồi đưa ngón trỏ nhỏ nhỏ chạm nhẹ vào giữa trán nàng lần nữa khiến Tiểu Long Nữ giật nảy mình một cái, cậu cười nói:

- Tiểu tỷ tỷ, đại ca nói nếu nhăn mặt nhiều sẽ xấu đó. Tiểu tỷ tỷ xinh đẹp như vậy cười lên càng đẹp hơn.

Tiểu Long Nữ một thoáng ngỡ ngàng rồi vội bật ra nụ cười vừa vụng về vừa gượng gạo như muốn cho Tiểu Natra yên tâm:

- Tỷ không nhăn mặt nữa. Đa tạ đệ.

Tiểu Natra nhận được câu trả lời vừa ý liền bật cười ngây ngô lại đáng yêu đến lạ. Thần Hỏa Nữ đi bên cạnh liền lên tiếng trêu chọc:

- Natra dù lớn hay nhỏ cũng rất quan tâm đến Tiểu Long Nữ nhỉ?

Tiểu Natra trước lời trêu chọc của Thần Hỏa Nữ liền nghiên đầu khó hiểu, riêng Tiểu Long Nữ lại không phải bộ dáng chối từ như thuở trước nữa mà chỉ bật cười lấy lệ. Trải qua ngàn năm nàng cũng đã học được cách thành thành thật thật với lòng của mình, chối cũng không khiến nó biến mất được. Nàng đã trưởng thành nhiều khiến các pháp bảo kia cũng được một phen ngạc nhiên. 

Chỉ mấy chục năm cũng đã đủ để thay đổi một con người huống hồ là ngàn năm. Nàng gạt đi những tiếng ồn ào bên tai, môi vẫn nở nụ cười như hoài niệm nhớ lại từ thuở nàng còn trong vòng tay của phụ vương đến cái lúc nàng lên trần gian chơi gặp gỡ Natra lần đầu tiên, rồi đến ngày Đông Hải bị Yêu Đế độc chiếm, cuối cùng là khoảnh khắc nàng và Natra nói lời từ biệt và hẹn ngày gặp lại. Đâu ai ngờ được đến ngày gặp lại thì đã chẳng nhận ra nhau. Nàng còn vừa muốn bày tỏ nỗi lòng với chàng biết bao nhiêu.

Đối với nhiều người việc Natra biến nhỏ cũng không phải việc gì đáng buồn, giữ lại mạng là được. Nhưng nào đâu ai biết người trong cuộc lại đau khổ tột cùng. Người cùng mình trải qua sinh tử, cùng cười, cùng khóc, cùng buồn, cùng vui nay lại chợt biến mất chỉ để lại một người đối với mình hoàn toàn xa lạ. Cùng người mỉm cười chào nhau lần nữa, cùng người trải qua tất thảy mọi việc lần nữa, tuy vui nhưng cũng rất buồn. Bị người mình thương yêu quên đi, nó đau khổ biết bao nhiêu.

Bỗng nhiên trong đầu Tiểu Long Nữ bị cắt ngang bởi một dòng suy nghĩ nào đó mà chính nàng cũng chẳng biết. Chỉ là trong tiềm thức nàng đang có thứ gì đó thôi thúc nàng đi về hướng xa xăm ngoài kia. Tiểu Long Nữ vô thức chỉ tay ra mặt biển không thấy tận cùng kia mấp máy môi cất tiếng:

- Hướng đó..... Một mảnh hồn phách của Natra ở hướng đó.

Mọi người đều dừng chân, ngỡ ngàng nhìn nàng rồi lại nhìn nhau. Mọi người vận công bay qua mặt biển, Tiểu Natra trên lưng Hỏa Long được bay tựa hồ rất vui vẻ. Tiểu Long Nữ dẫn đầu đưa tất cả bay đến hai canh giờ rồi chợt đứng phắt lại giữa mặt biển mênh mông. Tiểu Long Nữ đảo mắt nhìn xung quanh, bốn bề chỉ có biển là biển. Lăng Nhi thấy nàng dừng lại liền cất tiếng hỏi:

- Tiểu Long Nữ, sao vậy?

Nàng vẫn không đáp, một thoáng kinh hãi lướt qua tâm trí nàng khiến nàng lạnh sống lưng chỉ xuống mặt biển ngay bên dưới tất cả bọn họ mấp máy môi:

- Ở..... ở dưới đó.

Tất cả khó hiểu đều nhìn theo hướng tay của nàng chỉ. Mặt biển im lìm không chút gợn sóng. Nơi này là một vùng biển không thuộc Tứ Hải bởi lẽ vùng biển này đặc biệt quỷ dị. Bất cứ ai đến gần đều đột nhiên ngất lịm đi rồi quay ngược về nơi bắt đầu. Không có ai kể cả Tứ Hải Long Vương cũng không thể tiếp cận, vùng nay còn chính là điểm giao nhau giữa Tứ Hải. 

Mọi người im lặng trầm ngâm sau đó Đoạn Vô Trọc cất tiếng:

- Chúng ta đứng ở đây mãi cũng không được. Xuống thôi.

Mọi người nhìn nhau rồi gật nhẹ đầu, Tiểu Long Nữ vận phép giúp Tiểu Natra không bị ngộp nước rồi cùng mọi người phóng xuống dưới mặt biển. Tiểu Natra lại như biết được chuyện gì sắp xảy ra liền nhắm tịt mắt càng bấu chặt vào vai Hỏa Long. Mọi người chỉ vừa chạm vào mặt biển thì đột nhiên từ đâu gió mạnh nổi lên, một xoáy nước cũng chẳng biết từ nơi nào chợt xuất hiện cuốn lấy tất cả mọi người. Có lẽ do xoáy nước khổng lồ kia quá mạnh mọi người chợt bị tách ra, Tiểu Natra không thể bám được vào người Hỏa Long mà cũng bị văng ra xa. Tiểu Long Nữ cố chống chọi với xoáy nước nhưng vẫn cố gắng vươn tới gần Tiểu Natra. Vừa nắm được tay cậu nàng liền kéo cậu ôm vào người. Sau đó, nàng lịm đi.

Đến khi tỉnh lại thì nàng đã thấy người trong lòng biến mất. Nàng chẳng thèm để ý chính mình hiện đang ở đâu chỉ chăm chăm nhìn quanh sợ hãi tìm kiếm bóng dáng nhỏ nhắn của tiểu hài tử. Bỗng nhiên giọng nói trong trẻo của cậu vang lên:

- Tiểu tỷ tỷ tỉnh rồi!

Tiểu Long Nữ kinh người vội quay đầu ra sau, từ một cái cây bóng hình cậu bước ra với mấy quả gì đó trên tay. Tiểu Long Nữ thấy được cậu liền nhẹ lòng đôi chút. Tiểu Natra vội chạy đến ngồi xuống cạnh nàng mỉm cười:

- Tiểu tỷ tỷ, vừa nãy đệ tìm được mấy quả này trong rừng. Đệ đã thử rồi, ăn rất ngon.

Tiểu Long Nữ nghe đến đây liền nhíu mày vừa lo vừa giận:

- Đệ thử rồi? Đệ có biết nguy hiểm không? Lỡ như có độc thì sao?

Tiểu Natra bị mắng liền nhăn mặt phồng má ấm ức. Tiểu Long Nữ nhìn vẻ mặt của cậu liền hạ hỏa nhưng vẫn không thể không trách cậu. Khi này nàng mới chú ý đến xung quanh, hiện nàng đang nằm trên một bờ cát trắng, phía sau là khu rừng sâu hun hút, trước mặt là đáy biển âm u nhưng quái lạ là chỗ nàng đang ngồi lại sáng như ban ngày. Một tia suy nghĩ vừa vụt qua khiến nàng ngẩng đầu nhìn lên trên đầu thì nhận ra bên trên toàn nước là nước thậm chí không thể thấy được mặt biển bên trên. Nhìn kĩ thì chợt nhận ra có một màn chắn vô hình đang bao bọc lấy khiến nước biển không thể chạm đến chỗ nàng đang ngồi.

Một thoáng rùng mình lướt qua khiến nàng khẳng định chắc như đinh đóng cột nơi nàng đang ngồi chính là một hòn đảo. Một hòn đảo ở ngay dưới mặt biển. Nếu như có bất kì ai tìm ra được nơi này chắc chắn sẽ gây ra một cơn chấn động cả Tứ Hải. Nàng thầm thở dài, cũng không biết những người khác như thế nào rồi. Đang ở một vị trí khác trên hòn đảo kì dị này hay bị cuốn đi đến một nơi nào khác. Tiểu Natra không hiểu được nỗi lo của nàng nhưng thấy nàng có vẻ mệt mỏi liền kéo vạt áo nàng rồi đưa ra một quả màu đỏ trên tay đưa cho nàng mỉm cười:

- Tiểu tỷ tỷ, mau ăn đi. Ăn rồi sẽ không buồn nữa.

Tiểu Long Nữ nhận ra cơn buồn bực trong lòng đang khiến Tiểu Natra lo lắng liền gạt nó đi đón lấy quả nọ mỉm cười:

- Đa tạ đệ.

Tiểu Natra nhận thấy nàng đã vui lên đôi chút liền vui vẻ hỏi:

- Tiểu tỷ tỷ, đệ kể cho tỷ nghe một bí mật nhé?

Tiểu Long Nữ nghiên đầu lắng nghe. Tiểu Natra lại hào hứng giả vờ thần thần bí bí nói:

- Thật ra đệ có một căn cứ bí mật đấy. Ở đó đẹp lắm, khi nào trở về đệ sẽ cho tỷ xem. Hôm trước đệ còn gặp được một tiểu tiên nữ nữa.

Tiểu Long Nữ chợt nhớ đến hôm qua vừa biến nhỏ để gặp cậu, nàng cười trừ ra vẻ ngạc nhiên:

- Vậy sao? Tiểu tiên nữ đó trông như thế nào?

Tiểu Natra gần như không để ý đến biểu hiện của nàng lại nói:

- Tiểu tiên nữ đó xinh đẹp lắm ấy nhé. Cô ấy cùng đệ cho thỏ ăn, còn kể chuyện cho đệ nghe nữa.

Tiểu Long Nữ mỉm cười hỏi:

- Tiểu tiên nữ đó đã kể cho đệ nghe những gì?

Tiểu Natra cười hì hì khoái chí:

- Cô ấy kể cho đệ nghe nhiều chuyện lắm nhưng đệ ấy nhé lại thích nhất là câu chuyện của hai vị thần tiên cùng đánh bại Yêu Tộc Đại Đế. Đệ cứ cảm thấy câu chuyện đó rất quen, nhưng không nhớ ra được đã nghe ở đâu.

Tiểu Long Nữ khi này chợt đanh mặt, thoáng tia buồn trong ánh mắt. Nàng gượng cười lại hỏi chuyện khác:

- Vậy đệ có muốn gặp lại tiểu tiên nữ đó không?

Tiểu Natra nghe hỏi liền gật đầu cười thích thú. Tiểu Long Nữ dù có thế nào đi nữa nhưng được chàng khen cũng có chút vui mừng trong lòng mỉm cười nói khẽ:

- Đệ sẽ được gặp lại tiểu tiên nữ đó, chắc chắn.

Tiểu Natra ngây thơ quay phắt sang nhìn Tiểu Long Nữ hớn hở:

- Thật sao?

Tiểu Long Nữ cười nhẹ không đáp như đã khẳng định câu trả lời. Tiểu Natra nhìn nụ cười dịu dàng của nàng một thoáng ngỡ ngàng, không hiểu sao cậu lại muốn nhìn thấy nàng cười nhiều hơn, cảm thấy trái tim mình đập mạnh mẽ hơn nhiều. Cỗ cảm xúc ngỗn ngang xộc đến, vừa có chút nhớ nhung, vừa có chút vui mừng nhưng cũng vừa có chút đau đớn. Một tiểu hài tử chưa được 10 tuổi như cậu thế mà lại có những cảm xúc kì lạ này, khiến cho cả cậu cũng không thể hiểu được, càng không hiểu được lòng của mình.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro