Để Gặp Lại Chàng Lần Nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Long Nữ đứng bên bờ biển nhìn ra xa xăm, phía sau là cánh rừng u tối, môi khẽ nở một nụ cười mãn nguyện tột cùng. Từ phía xa, một vật thể lạ bay tới khi nhìn kĩ mới nhận ra đó là Phong Hỏa Luân. Phong Hỏa Luân vừa xác định được vị trí của nàng liền đáp xuống hóa thành người, còn chưa cho Tiểu Long Nữ nói lời nào đã bắt đầu một tràng nói không ngừng:

- Tiểu Long Nữ, cô đừng có buồn nữa. Cô buồn như vậy bọn ta lo lắng lắm, lục đệ mà biết cũng sẽ lo lắng cho cô đó. Lục đệ bị như vậy bọn tôi ai cũng buồn hết nhưng cô đừng tự hại mình như vậy.

Tiểu Long Nữ cúi đầu mấp máy môi khe khẽ:

- Vẫn còn....

- Hả? 

Phong Tiêu Ca còn chưa tiêu hóa được hai chữ từ miệng Tiểu Long Nữ phát ra thì cô đã ngẩng phắt đầu lên cười sung sướng thông báo:

- Vẫn còn cách biến Natra trở lại như trước.

Phong Tiêu Ca bị giật mình kinh ngạc mất năm giây sau đó liền mở to mắt, không kìm được lớn tiếng:

- Cô nói cái gì?

Tiểu Long Nữ nhăn mày bịt tai rồi bực tức mắng:

- Trời ơi huynh hét cái gì? Ta nói vẫn còn cách biến Natra trở lại.

Phong Tiêu Ca vẫn vô cùng kinh ngạc, ngôn từ cũng do đó loạn hết cả lên:

- Không ph..... Cô nói..... Cô nói có cách biến lục đệ trở lại? Thật sao?

Tiểu Long Nữ vẫn nhăn nhó đáp:

- Ta nói dối huynh làm gì? Mau trở về nói cho những người khác đi.

Phong Tiêu Ca hoàn toàn chưa tiếp thu hết những gì mình nghe lại giống con rối lơ mơ đi theo Tiểu Long Nữ trở về. Phản ứng của những người còn lại cũng chẳng khác Phong Tiêu Ca bao nhiêu. Nàng kể lại tất thảy mọi sự nàng đã trải qua, đưa cho mọi người xem cánh sen kia đương nhiên phải bỏ phần nàng đã khóc lóc thảm thiết đi. Thần Hỏa Nữ vẫn chưa hiểu được sự việc liền nhíu mày cầm lấy cánh sen thủy tinh lên hỏi:

- Nhưng tại sao cái này lại chứa khí tức của Natra? Chúng ta còn tìm thêm bao nhiêu cánh nữa? 

Mọi người rơi vào trầm mặc, câu hỏi này mọi người đều không thể trả lời được. Đột nhiên Tiểu Natra từ đâu chạy đến thấy mọi người liền vui vẻ gọi:

- Ca~ tỷ~

Tiếng của trẻ con trong trẻo vang vọng khiến mọi người như sực tỉnh. Natra chạy đến thấy vật trong tay Thần Hỏa Nữ không tránh khỏi tò mò lại như có thứ gì đang thúc ép khiến cậu vươn tay giật lấy. Trong khi mọi người còn đang ngỡ ngàng, cánh sen kia chợt phát sáng bay lơ lửng trên tay của cậu, tiếng nói quen thuộc của Natra vang lên:

- Ca, tỷ, Tiểu Long Nữ. 

Nghe tiếng nói quá đỗi thân quen, mọi người đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc, xúc động gọi tên chàng. Ánh sáng bao quanh cánh sen chợt hóa thành hình người mờ ảo nhưng vẫn nhận ra được người nọ là Natra. Hình ảnh nhạt nhòa xuất hiện rồi cất tiếng:

- Ta chỉ là một mảnh linh hồn, đây cũng là những gì ta lưu lại tại mảnh linh hồn này từ trước. Ta xin lỗi đã khiến mọi người lo lắng nhưng bây giờ việc quan trọng hơn là rừng Vô Cực. Kết giới ở đó là do ta tạo ra, bên trong chính là Xà yêu tu luyện vạn năm. 

 Natra ngưng một hồi lâu rồi nói tiếp:

- 500 năm sau trận đại chiến với Yêu đế cũng là lúc rừng Vô Cực đột nhiên xuất hiện làn khói độc khiến cả khu rừng kia đều chết đã làm Thiên đình rất bận tâm. Ta nhận lệnh của Thái Ất Sư Tôn đến đó xem cứ nghĩ là do tàn dư của thần thức Yêu đế để lại nhưng sau đó phát hiện mọi chuyện đều không đơn giản như vậy. Đến nơi ta phát hiện Xà yêu vạn năm bằng cách nào đó đã lấy được một mảnh thần hồn của Yêu đế khiến sức mạnh của nó tăng lên không ít. Tuy nhiên bởi vì vẫn chưa thôn phệ hoàn toàn mảnh thần hồn của hắn nên ả đã phải ẩn mình tu luyện. 

- Ta tạo kết giới là ngăn cho làn khói lan ra khắp đảo, cũng là ngăn chặn ả thoát ra ngoài. Nhưng ta đoán sẽ không giữ được bao lâu. Sau khi tạo kết giới, linh lực của ta đã mất đi để duy trì nó. Lợi dụng lúc ta không chú ý, Xà yêu đã đánh vào thần hồn của ta. Trước khi thần hồn của ta tan biến, ta đã hóa tất cả thành những cánh sen rải rác khắp nơi. Cơ thể của ta làm từ củ sen, 3 hồn 7 phách làm từ cánh sen. Khi tất cả hồn phách đều lạc mất cơ thể ta tự nhiên sẽ trở thành trẻ con, ta vẫn sống được thì tức là hồn phách của ta vẫn chưa bị thương nặng. Ta đã dùng những pháp lực cuối cùng hóa 3 hồn của ta lưu lại tại thân thể nhưng còn 7 phách của ta thì đã phân tán khắp nơi. Khi tất cả bảy phần hồn còn quay về cơ thể ta sẽ biến trở lại.

Nói đến đây, mảnh linh hồn của Natra đột nhiên quay đầu về hướng Tiểu Long Nữ nói:

- Tiểu Long Nữ, cô có thể cảm nhận được linh hồn của ta, hãy đi tìm chúng. 

Tiểu Long Nữ vẫn còn đang phân vân. Nàng làm được sao? Nhưng nàng chẳng cảm nhận được gì hết. Natra dù không bên cạnh nhưng vẫn hiểu nàng nhất, lại như hiểu được nỗi lòng của nàng cất tiếng:

- Tiểu Long Nữ, đừng lo lắng. Ta sẽ luôn bên cạnh cô, hãy tin ta và tin vào cả chính bản thân nữa.

Sau đó mảnh linh hồn của Natra chợt hóa thành cánh sen mỏng manh tỏa ra ánh sáng bay đến trước ngực Tiểu Natra rồi trực tiếp bay vào hòa cùng cơ thể cậu.  

Mọi người vẫn còn nhiều điều muốn hỏi nhưng cũng không thể lên tiếng tất cả đều rơi vào trầm mặc. 

Tiểu Long Nữ ngồi một mình bên khung cửa sổ nhìn lên ánh trăng to tròn sáng tỏa trong lòng chứa nhiều nỗi lo. Nàng vẫn còn điều chưa kịp nói cho chàng biết, điều mà lẽ ra nàng nên nói ra từ ngàn năm trước. 

Đột nhiên một bóng nho nhỏ vụt qua tầm mắt nàng, nhìn kĩ thì liền nhận ra là hài tử mặc bộ y phục màu đỏ, Tiểu Natra đang chạy vội ra khỏi phủ. Vừa tò mò vừa lo lắng nên Tiểu Long Nữ liền đứng bật dậy lén đi theo sau. Đi một hồi thì đến cánh rừng gần Trần Đường Quan, thấy hài tử nhỏ kia vẫn không có ý định dừng lại nàng cũng liền tiếp bước theo sau. 

Đột nhiên một ánh sáng xanh vụt sáng trước mắt khiến nàng kinh ngạc. Trước mắt nàng là mặt hồ trong và to phản chiếu ánh trăng tròn và muôn vàng ánh sao. Đàn đom đóm bay xung quanh lại như chào đón cậu đến, khung cảnh đẹp đến khiến người ta lay động. Đột nhiên từ đâu mấy con thỏ trắng xuất hiện bu lấy chân cậu. Tiểu Natra lấy ra trong túi một gói đồ ăn đặt xuống thảm cỏ quanh mặt hồ, lũ thỏ vui vẻ chạy đến ăn. Cậu thấy vậy liền mỉm cười đưa tay xoa bộ lông mềm của đám thỏ. Tiểu Long Nữ nhất thời muốn ngắm nhìn một Tiểu Natra này thêm một lúc nữa, cậu khi nhỏ cũng thật đáng yêu quá a.

Đột nhiên nàng động người chân đạp vào cành cây khiến nó gãy đôi phát ra tiếng động thu hút lũ thỏ và cả cậu nhóc. Tiểu hài tử hơi run lớn tiếng:

- Ai đó?

Tiểu Long Nữ hoảng loạn nghe tiếng bước chân dần đi về phía nàng. Rồi nàng chợt suy nghĩ ra điều gì liền vận phép khién bản thân thu nhỏ thành một nữ hài đáng yêu, y phục cũng bị thu nhỏ theo. Nàng hít một hơi rồi bước ra trước mắt Tiểu Natra cười gượng. Tiểu Natra có chút kinh ngạc hỏi:

- Cậu là ai?

Tiểu Long Nữ đảo mắt rồi gượng gạo đáp:

- Cậu có thể gọi mình là Long Nhi. Cậu là ai?

Tiểu Natra vẻ mặt như gặp được một người bạn liền cười tươi đáp:

- Mình là Lý Natra.

Tiểu Long Nữ lòng lại chợt cảm thấy buồn cười, nàng với chàng đã làm quen với nhau tận ba lần rồi cơ đấy. Trong lòng nàng cũng chợt cảm thấy nặng trĩu nhưng rồi nàng cũng gạt qua một bên lại mỉm cười ngây ngô với cậu thêm lần nữa. Nhìn nụ cười của tiểu hài tử trước mắt Tiểu Long Nữ liền hạ một quyết tâm, để được gặp chàng lần nữa nàng sẽ vứt hết tất cả những lo lắng cùng chàng một lần nữa bắt đầu hành trình cứu lấy tam giới, cứu lấy cả chàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro