Hi Vọng Trong Tuyệt Vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Long Nữ rảo bước qua từng cái cây lớn, càng vào sâu bên trong không khí càng u tối. Tuy đang là ban ngày thế nhưng cả khu rừng này lại tối tăm đến lạ, từng cái cây không còn sắc xanh tươi nữa mà thay vào đó là màu xanh sẫm chuyển đen. Nàng liếc qua hai bên có thể thấy những con yêu quái đang trốn sau những cái cây lớn, đều đang cảnh giác nhìn nàng. Tiểu Long Nữ cũng không buồn bắt chúng, yêu quái không nhất thiết luôn là xấu, chúng không đụng vào nàng thì nàng chẳng việc gì phải giết chúng. 

Chợt trước mắt nàng  xuất hiện làn khói đen, nói đen thì cũng không hẳn là đen hoàn toàn mà còn thoáng chút sắc tím. Đám khói bay lởn vởn xung quanh nhưng tuyệt nhiên không bay đến vị trí nàng đang đứng. Tiểu Long Nữ có thể chắc chắn đây chính là làn khói độc mà phụ vương nàng đã nói. Đứng từ ngoài nhìn vào cũng có thể thấy được càng sâu vào trong màu đen càng đậm hơn. Nàng cất bước đến gần làn khói ấy tính đưa tay chạm vào thì đột nhiên bị bật ra cùng lúc đó tiếng chuông không biết từ đâu chợt vang lên, một màn chắn màu vàng kim chợt hiện ra trong phút chốc rồi dần biến mất. 

Tiểu Long Nữ nhíu mày khó hiểu nhìn xung quanh thì chợt nhận ra trên những cái cây không biết do ai nhưng được treo những chiếc chuông màu vàng nhỏ và buộc một sợi chỉ đỏ kèm theo. Nàng lia mắt sang những cái cây khác thì nhận ra những cái cây được treo những vật kia đang tạo thành hình bao vây lấy làn khói. Tiểu Long Nữ chợt nhớ ra đây là kết giới để chặn làn khói này, chiếc chuông khi rung lên sẽ tạo ra âm thành khiến yêu quái đau đầu, sợi chỉ được được thấm bằng máu sẽ tạo liên kết với nhau thành một kết giới. Linh khí của người tạo càng nhiều thì kết giới càng mạnh. Kết giới có thể mạnh đến mức này thì người tạo ra cũng không phải tầm thường.

Trong lúc còn đang bận suy nghĩ nàng chợt nhìn vào bên trong làn khói kia, một ánh sáng bỗng lóe lên giữa một màu tăm tối. Tuy nàng lại không thể nhìn thấy vật gì nhưng nàng cảm thấy, hay nói đúng hơn là có thứ gì đó đang hối thúc nàng phải đi vào trong đó và lấy vật đang tỏa sáng kia. Không biết nguyên nhân nhưng Tiểu Long Nữ tin vào trực giác của mình, nàng vận phép tạo một cái lỗ trên kết giới nhanh chân đi vào rồi đóng lại tránh cho làn khói kia thoát ra ngoài. Tiểu Long Nữ biết rõ làn khói này độc nên nhanh chân chạy đến nơi đang sáng kia mò mẫm dưới đất rồi chạm vào thứ gì đó. Vừa chạm vào thì ánh sáng kia liền biến mất.

Còn chưa kịp nhìn xem vật kia là gì thì chợt nàng nghe thấy tiếng gì đó. Tiểu Long Nữ khẽ liếc ra phía sau, nhanh tay cất vật nọ vào túi xoay lưng nhìn ra sau. Tiếng động kia giống như tiếng con vật gì đó đang trườn trên đất vậy. Tiểu Long Nữ trong tâm thế cảnh giác nhìn xung quanh. Bỗng nhiên từ phía sau nàng, một bóng đen dài của con rắn chợt xuất hiện với đôi mắt đỏ sáng rực. Nó thè lưỡi rồi chợt lao vào nàng, Tiểu Long Nữ cũng đã nhận ra sự hiện diện của con vật kia liền biến từ không trung ra một thanh kiếm xoay người chém vào nó.

Xà yêu rất nhanh liền né đường kiếm của nàng rồi lại ẩn mình vào màn khói đen. Tiểu Long Nữ nhìn quanh, lắng nghe âm thanh rồi phán đoán vị trí nó sẽ xuất hiện. Chợt từ phía bên phải của nàng con Xà yêu kia phóng tới, Tiểu Long Nữ vung kiếm thành một đường chặn ngay đầu của nó rồi xoay cổ tay khiến thanh kiếm hất con vật kia ra. Rất nhanh nó lại ẩn mình vào màn đêm. Cả hai cứ như vậy như vậy thêm một lúc, Tiểu Long Nữ hoàn toàn không thể tấn công mà chỉ có thể đỡ đòn. Màn đêm này không phải thế mạnh của nàng. Tiểu Long Nữ cũng không thể nhìn rõ hình dạng của nó chỉ biến nó là con rắn to và có đôi mắt đỏ sáng rực. 

Đột nhiên từ phía sau nàng nó lại xuất hiện, nàng xoay người chặn lại nhưng lần này cái đuôi cái của nó chợt xuất hiện đánh vào lưng nàng. Tiểu Long Nữ hét lên đau đớn ngã ra đất, lực đạo của nó cũng không phải tầm thường, người bình thường bị đánh vào rất có thể sẽ bị gãy xương, chết là cái chắc. Tiểu Long Nữ gắng gượng đứng dậy lại nhìn xung quanh đề phòng. Một lần nữa con Xà yêu kia dùng lại chiêu cũ, Tiểu Long Nữ vận công nhảy lên cao khiến chiếc đuôi kia đánh vào không trung. 

Tiểu Long Nữ nhìn vào màn khói đen mờ ảo, tính cách muốn mắng người lại nổi lên khiến nàng cất tiếng hét lớn:

- Con Xà yêu kia muốn đánh thì mau hiện thân, chơi trò bỉ ổi này làm gì?

Có vẻ như nàng thật sự khiêu khích được nó, con Xà yêu kia chợt xuất hiện trước mắt nàng, một tiếng nói chợt vang lên khắp xung quanh:

- Loài người ngu xuẩn, ngươi dám thách thức ta?

Tiểu Long Nữ thoáng chút kinh ngạc, Xà yêu này tạo cảm giác áp bức lớn như vậy thì chắc chắn nó đã tu luyện được hơn vạn năm rồi. Tiểu Long Nữ cũng không phải người vả lại tu luyện ngàn năm cùng Quan Âm Đại Sĩ đã khiến nàng khá mẫn cảm với yêu quái. Nhưng sao một con Xà yêu vạn năm lại xuất hiện ở nơi này cơ chứ? Không những vậy còn gây ra động tĩnh lớn như thế nữa. Tiểu Long Nữ giấu đi những khúc mắc trong lòng chợt cười khẩy một cái lắc đầu tặc lưỡi:

- Hay cho một con Xà yêu tu luyện vạn năm như ngươi lại không nhận ra ta không phải con người. Ngươi là rắn còn ta là rồng, chính là tổ tiên của ngươi đấy. Ngươi có phải hay không nên quỳ xuống hành lễ với ta.

Tiểu Long Nữ lại chợt bật cười lớn. Lời nói của nàng càng chọc giận khiến cho còn Xà yêu kia nổi trận lôi đình càng tỏa ra khí tức áp bức hơn nữa. Nó lao đến phun ra luồng khí đen khiến nàng cảm thấy ngợp thở và choáng váng. Tuy màn khói độc kia có độc rất mạnh nhưng kì lạ thay nàng không hề có cảm giác gì cả. Nhưng đối với khí đen mà nó vừa phun ra lại khiến Tiểu Long Nữ cảm thấy khó chịu. Sau đó đột nhiên Tiểu Long Nữ thổ huyết, chớp thời cơ nhanh như cắt, con vật kia lao đến chuẩn bị tấn công nàng thì từ trong túi Tiểu Long Nữ, ánh sáng kia một lần nữa lại xuất hiện khiến Xà yêu sợ hãi lùi ra sau rồi ẩn mình vào làn khói. 

Tiểu Long Nữ ngỡ ngàng, khi này nàng đã nhìn rõ vật kia. Nó là một cánh sen nhưng lại làm từ thủy tinh. Ánh sáng bao quanh nó ấm áp và khiến cho làn khói độc xung quanh chợt tản ra. Tiểu Long Nữ trong vô thức vươn tay muốn chạm vào, ánh sáng kia càng tỏa ra mạnh mẽ hơn. Bỗng nhiên giọng nói quen thuộc mà Tiểu Long Nữ luôn muốn nghe lại lần nữa chợt vang lên:

- Tiểu Long Nữ, có ta ở đây đừng sợ.

Có lẽ do được chàng an ủi, Tiểu Long Nữ lòng vốn nặng trĩu nay lại nhẹ tênh, nước mắt không kìm được khẽ rơi. Đột nhiên ánh sáng kia chợt biến mất, cánh sen thủy tinh kia rơi xuống khiến Tiểu Long Nữ hốt hoảng vội với tay đỡ lấy. Tất cả lại rơi vào một màn đêm. Tiểu Long Nữ còn chưa kịp suy nghĩ thì cơ thể đã tự động di chuyển chạy ra phía kết giới. Nàng vận phép lại mở một lỗ nhỏ trên kết giới vội chạy ra ngoài rồi đóng lại. 

Tiểu Long Nữ ngồi thụp xuống, dòng lệ hai bên khóe mi trào ra, Tiểu Long Nữ không hét không gào cũng không nấc lên mà nước mắt nàng chỉ lẳng lặng rơi. Tiểu Long Nữ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chỉ là nàng biết Natra của nàng vẫn lôn bên cạnh nàng, vẫn còn cách để khiến Natra trở lại như trước. Nghĩ đến đây nàng nắm chặt lấy cánh sen thủy tinh, nước mắt vẫn rơi nhưng môi nàng dần nở nụ cười như thể nàng vừa nhìn thấy một hi vọng. Tuy rằng hi vọng này nàng chẳng có chút manh mối hay có thể chỉ do nàng tự tưởng tượng ra. Nhưng nàng vẫn muốn tin, tin vào ánh sáng chỉ chưa đầy một khắc ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro