Đợi Trong Ngàn Năm, Quên Trong Một Khắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Long Nữ vận trên mình bộ lam y pha thêm chút trắng, nàng cáo từ phụ thân lại hóa thành bạch long bay đi. Nàng uốn mình dưới dòng nước rồi bay vút lên  trời sau đó một đạo bạch quang bao quanh biến nàng lại thành hình người. Nàng đáp xuống bờ cát nhìn mặt biển xanh thẳm chợt cao hứng mỉm cười cất tiếng hét:

- TA~ VỀ~ RỒI~ 

Hét đến thỏa mãn nàng mới chợt tự bật cười khanh khách. Sống ngàn năm nàng cũng vẫn chỉ là một cô nương như bao cô nương khác, có điềm tĩnh bao nhiêu cũng có thất tình lục dục, vui, buồn, khổ, đau. Khi cao hứng nàng cũng không kìm được làm ra chút chuyện trẻ con. Nhưng tất nhiên khi cần thiết nàng sẽ là một công chúa Đông hải uy vũ khiến người người nể phục, là đồ đệ của Quan Âm Đại Sĩ khiến người người e dè.

Tiểu Long Nữ nàng vẫn chưa vội đi tìm Natra, rất lâu rồi nàng chưa trở về Trần Đường Quan nên nàng phải đi dạo chơi một lúc đã. Nghĩ là làm, Tiểu Long Nữ vận công bay đi đến phố liền đi xung quanh thăm thú. Nơi đây trải qua ngàn năm vẫn không thay đổi gì là bao, nhưng con người ở đây thì ai cũng đã khác. Tiểu Long Nữ trong quá trình tu luyện luôn giữ mình thanh đạm nên tất nhiên không được ăn những món như kẹo hồ lô hay cao lương mỹ vị. Cũng do đó được nếm lại vị ngọt của kẹo, vị ngon của thức ăn khiến nàng không kìm được càng muốn ăn thêm.

Nàng đi dạo, mua được mấy món đồ rất thú vị nhưng chủ yếu là y phục. Đến khi chơi đùa hả hê nàng mới cất bước đến trước cửa Lý phủ khẽ cười. Sau đó nàng liền gõ cửa mấy cái, đợi một lúc người bên trong mới đi ra mở cửa. Người nọ trông có vẻ mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng lên, đầu tóc cũng không được gọn gàng cho lắm vừa mở cửa chẳng thèm nhìn nàng đã cất tiếng hỏi:

- Ai vậy? Đến đây làm gì?

Tiểu Long Nữ khẽ mỉm cười đáp:

- Phong Tiêu Ca, sao trông huynh tơi tả quá vậy?

Phong Tiêu Ca nghe tiếng quen thuộc mới lờ mờ mở mắt. Thấy Tiểu Long Nữ đứng trước mắt liền kinh ngạc xen lẫn mừng rỡ ôm lấy nàng, hớn hở hỏi:

- Tiểu Long Nữ cô về rồi? Trở về khi nào vậy? 

Tiểu Long Nữ đẩy Phong Tiêu Ca ra cười đáp:

- Ta vừa trở về ngày hôm qua, vào trong rồi nói.

Phong Tiêu Ca nhường đường cho Tiểu Long Nữ đi vào sau đó đóng cửa lại. Khi này mấy pháp bảo còn lại cũng đi ra xem thấy Tiểu Long Nữ liền vui mừng khôn xiết. Lăng Nhi và Thần Hỏa Nữ vui đến nỗi nước mắt lưng tròng, mấy người còn lại liên tục hỏi thăm cô nhưng tuyệt nhiên không thấy Natra đâu ngược lại mấy người pháp bảo lại trông rất thê thảm. Tiểu Long Nữ khi này cũng nhận ra sự tình có điều kì quái liền hỏi:

- Ta hỏi Natra đâu rồi? Sao mấy người đều trông tơi tả vậy?

Nghe câu hỏi này của nàng cả đám người bất giác im bặt trở nên khó xử. Thần Hỏa Nữ cảm thấy không khí không tốt liền cười gượng hỏi lại:

- Khoan hẵn nói chuyện đó, sao cô lại đột nhiên trở về vậy?

Tiểu Long Nữ vẫn thấy có điều không đúng nhưng cũng đành tạm gạt qua thuật lại mọi sự. Nghe từ đầu chí cuối liền càng trở nên khó xử hơn. Đoạn Vô Trọc bất đắc dĩ lên tiếng:

- Ta nghĩ lục đệ bây giờ thì.....

Vế sau chàng cũng không biết phải nói như thế nào. Tiểu Long Nữ thấy phản ứng của tất cả mọi người trong lòng càng khó chịu hơn, có chút tức giận hỏi:

- Rốt cuộc Natra làm sao vậy?

Vừa xong câu hỏi mọi người còn chưa kịp trả lời thì tiếng trẻ con trong trẻo chợt vang lên kèm theo tiếng chạy mạnh xuống sàn:

- Ca, tỷ. Mọi người đâu rồi?

Sau đó là tiếng cửa mở toang ra, một bóng nhỏ chạy vào va phải Tiểu Long Nữ ngã xuống đất. Tiểu Long Nữ nhìn hài tử đang ngồi trước mặt cứng đơ người. Đứa trẻ với mái tóc ngắn, mặc bộ y phục trắng, thân thể nhỏ nhắn trông vô cùng quen thuộc. Đứa nhỏ ấy xoa xoa mông đứng bật dậy nhìn nàng ngây thơ hỏi:

- Tiểu tỷ tỷ, tỷ là ai vậy?

Tiểu Long Nữ trời đất quay cuồng, như thể cả bầu trời sụp đổ vậy. Không nhầm được hài tử này chắc chắn là Natra, nàng cùng chàng lớn lên từ nhỏ sao lại không nhận ra cho được. Tiểu Natra thấy nàng không trả lời một đường vòng sang chạy đến chỗ Phong Tiêu Ca lại hỏi:

- Đại ca, tỷ tỷ kia là ai vậy ạ?

Phong Tiêu Ca cũng chỉ có thể cười trừ không biết phải trả lời như thế nào. Tiểu Long Nữ hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh ngồi xuống ghế hỏi:

- Tại sao Natra lại thành như vậy?

Hỏa Long lắc đầu đáp:

- Bọn ta không biết. Một năm trước Natra đột nhiên biến mất sau đó bọn ta đi tìm thì thấy đệ ấy ở rừng Vô Cực trong bộ dạng này. 

Lăng Nhi nói thêm:

- Trí nhớ và pháp lực của đệ ấy cũng đều bị mất hết. Bọn ta đã đến nhờ Đông Hải Long Vương và Thái Ất Chân Nhân giúp đỡ nhưng họ đều không biết nguyên nhân.

Tiểu Long Nữ mím môi thở dài đầy lo lắng. Tiểu Long Nữ nhìn tiểu hài tử đáng yêu với bộ y phục trắng tuy rối rắm nhưng vẫn khẽ mỉm cười dịu dàng nói:

- Natra, chúng ta làm quen với nhau lại lần nữa, ta tên là Tiểu Long Nữ. 

Tiểu Natra đáng yêu liền mỉm cười gật đầu nói:

- Chào Tiểu Long Nữ tỷ tỷ, đệ tên Lý Natra.

Tiểu Long Nữ thoáng đượm buồn, bên nhau hơn ngàn năm cứ như thế mà hóa thành tro bụi chỉ bởi một câu xin chào giản đơn. Những pháp bảo như thấy được nỗi buồn của nàng lòng cũng trùng xuống. Cũng thật may Tiểu Long Nữ nàng đã thay đổi, nàng không còn là cô công chúa chỉ biết khóc và dựa dẫm vào người khác nữa. 

Một trận chiến với Yêu Đế, một ngàn năm tu luyện với Quan Âm Đại Sĩ đã khiến nàng mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn nhiều. Tiểu Long Nữ giấu đi tâm sự nở nụ cười vui vẻ cất tiếng:

- Ta sẽ đến rừng Vô Cực xem thử. Natra..... vẫn là nên nhờ mọi người chăm sóc đi. Ta sẽ trở về sớm.

Sau đó nàng đứng bật dậy môi vẫn mỉm cười quay lưng đi. Mọi người muốn cất tiếng giữ nàng lại nhưng không thể. Họ biết, biết rất rõ Tiểu Long Nữ đau lòng nhất trong số tất cả họ, biết Tiểu Long Nữ chỉ muốn giấu đi tất thảy mọi nỗi buồn, cũng biết Tiểu Long Nữ là không muốn họ phải lo lắng. Họ biết.... thì có thể làm được gì đây? Họ phải an ủi nàng như nào, quan tâm nàng ra sao đây?

Cuối cùng họ cũng chỉ có thể nhìn bóng lưng nàng đi xa rồi nhìn Tiểu Natra với ánh mắt đượm buồn.

Còn phía Tiểu Long Nữ, nàng đi ra khỏi Lý phủ, vận phép bay đi hướng rừng Vô Cực mà đến. Trong lòng nàng đang trải qua một trận mưa bão khiến cơn mưa cũng chợt rơi xuống như muốn an ủi nàng đôi lúc. Tiểu Long Nữ càng bay đi xa khóe mắt, sống mũi nàng càng cay xè đỏ hoe. 

Đến khi thấy khu rừng rộng lớn trước mắt, nàng đáp xuống ngã khuỵu ra đất, dòng lệ tuông rơi hòa vào làn mưa. Tiểu Long Nữ nàng đau lòng, nàng không muốn Natra quên đi nàng, không muốn Natra quên đi mọi thứ thuộc về nàng. Nàng thét lớn, thét đến khi không thể thét được nữa, tiếng thét của nàng bị cơn mưa lớn át đi nhiều. 

Đến khi đã mệt lả, nàng thút thít từng cơn rồi im bặt. Tiểu Long Nữ suốt ngàn năm qua đều mong một ngày trở về sẽ thấy Natra mỉm cười chào đón nàng nhưng tại sao mọi sự lại trở thành như vậy? Những khi cùng cười, cùng nói, cùng buồn, cùng tức giận, cùng cãi nhau bây giờ đều chỉ còn mỗi nàng nhớ, như vậy cũng thật quá đau lòng rồi đi.

Tiểu Long Nữ khi đã trút hết mọi đau lòng theo cơn mưa thì nàng gạt đi nước mắt, lấy lại được phong thái mọi ngày bước vào khu rừng tăm tối trươc mắt, cơn mưa cũng đã tạnh. Nếu chàng đã quên đi thì nàng sẽ giúp chàng một lần nữa nhớ lại tất cả, nhớ lại nàng và nhớ lại chính chàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro