Nơi Bắt Đầu Cho Tất Cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trôi qua ngàn năm, tam giới yên bình, yêu không phạm nhân tiên không giết, nhân không phạm yêu, yêu không cầu. Tam giới cứ bình yên như thế nhưng nào có ai biết được nơi rừng Vô Cực sâu thăm thẳm, nơi xấu xí nhất của chúng yêu ma có một cỗ khí đen đang bao trùm cả một vùng trời. Làn khói đen bay qua khắp rừng khiến động vật, yêu quái hít lấy nó đều chết la liệt không thừa bất kì kẻ nào, phàm nhân bước đến chưa được một phút cũng chịu không được mà thổ huyết. Cây cối nơi đây bị hút hết dưỡng khí khô héo không còn chút màu xanh nào. 

Bỗng nhiên từ trung tâm của làn khói cũng là nơi kịch độc nhất một sinh vật thân dài trườn lướt qua. Rồi sinh vật nọ dừng lại thân nó cong lên thẳng tắp, phần đuôi dài ra sau vẫn yên vị trên đất. Sinh vật nọ là xà yêu tu luyện vạn năm, thân nó là một cỗ màu đen kịt tối tăm, đôi mắt đỏ sáng rực trong đêm, chiếc lưỡi dài khè ra rồi rút vào. Thân người nó dài hơn 10 thước và to gần bằng một thân cây cổ thụ. 

Rồi một đạo quang màu đỏ au bao quanh con xà yêu nọ, con rắn uốn người rồi nó dần biến thành một nữ nhân với bộ y đỏ như nhuốm máu. Cả người ả đều toát ra khí tức khiến người ta run sợ càng cảm thấy thập phần ma mị. Người nữ nhân kia mỉm cười, đôi mắt nàng ta lại sáng rực sau đó nàng ta hóa thành làn khói đen biến mất vào hư vô.

*   *   *

Tiên giới, nơi ngập tràn những đóa sen giữa những đám mây trắng trôi bồng bềnh trên mặt nước. Thân bạch y đang vận ngoại công từ dòng nước kết tinh lại thành một thanh kiếm sắc nhọn. Nàng vung kiếm múa thành một đường khiến dòng nước tĩnh lặng kia cũng biến thành những bóng nước nhỏ bay quanh nàng. Sau đó nàng xoay người dứt khoát vung kiếm chĩa thẳng về tảng đá to sau lưng, những bóng nước xung quanh chợt hóa thành những chiếc phi tiêu bằng nước nhỏ bay đến tảng  đá nọ khiến nó nổ tung thành những mảnh nhỏ.

Nàng nhìn thành quả của mình khẽ mỉm cười hài lòng, thanh kiếm nọ chợt tan biến. Đột nhiên từ đâu, tiếng gọi uy nghiêm vang đến tai nàng:

- Tiểu Long Nữ.

Nàng nghe tiếng gọi liền vận công bay lên, bay đến giữa hồ sen đang có sự xuất hiện của Quan Âm Đại Sĩ đang đợi nàng. Tiểu Long Nữ hạ xuống đên trước người chấp tay hành lễ:

- Quan Âm Đại Sĩ.

Quan Âm Đại Sĩ gật nhẹ đầu, điềm tĩnh cất tiếng:

- Tiểu Long Nữ, con đã theo ta tu luyện suốt ngàn năm bây giờ cũng đã đến lúc trở về cùng Natra lần nữa bảo vệ cho nhân gian tránh khỏi tai kiếp.

Tiểu Long Nữ nghe vậy chợt khó hiểu hỏi:

- Thưa Quan Âm Đại Sĩ, phải chăng nhân gian đã xảy ra chuyện gì rồi? Sao lại gấp gáp như vậy?

Quan Âm Đại Sĩ lại khẽ gật đầu rồi nói:

- Nhân gian sắp xảy ra đại nạn, ta muốn các con ngăn chặn tai ương đó.

Tiểu Long Nữ lo lắng lại hỏi:

- Quan Âm Đại Sĩ, đại nạn đó rốt cuộc là gì vậy?

Quan Âm Đại Sĩ lắc đầu đáp:

- Thiên cơ không thể tiết lộ, ta chỉ có thể nói với con như vậy. Những chuyện còn lại còn phải tùy thuộc vào các con.

Tiểu Long Nữ lòng vẫn còn điều muốn hỏi nhưng biết rõ sẽ không có câu trả lời liền thôi, nàng cúi người chấp tay hành lễ:

- Ngàn năm qua đa tạ người đã luôn dạy dỗ con. Con xin thề sẽ không khiến người thất vọng.

Quan Âm Đại Sĩ khẽ mỉm cười gật đầu một cái. Sau đó nàng lại cúi đầu cáo từ rồi vận công bay đi. Đến khi nàng vừa bay đi xa một thân bạch y khác chợt xuất hiện, Thái Ất Chân Nhân hiện ra thở dài lắc đầu:

- Kiếp nạn của hai đứa trẻ này thật quá lớn. Đến cả ta cũng chưa chắc giúp đỡ được.

Quan Âm Đại Sĩ vẫn tâm lặng như nước ôn tồn cất tiếng:

- Mọi sự đều có cách hóa giải, nhân duyên của hai đứa nó tự khắc sẽ giúp cho chúng hóa giải được đại nạn lần này.

Cả Quan Âm Đại Sĩ và Thái Ất Chân Nhân đều nhìn về hướng Tiểu Long Nữ vừa bay đi, trong lòng cũng không biết đang nghĩ gì. 

Tiểu Long Nữ hóa thành bạch long uy vũ bay giữa bầu trời hạ xuống gần mặt biển rồi chìm hẳn xuống nước. Đến khi thấy được Long Cung ở trước mắt nàng mới hóa lại thành hình người đáp xuống mặt đất. Nàng mang một cỗ khí uy nghiêm và điềm đạm sau ngàn năm tu luyện cùng đại tiên bước vào bên trong. Chúng binh lính thấy nàng như nhận ra liền e sợ quỳ rạp xuống, cũng có chút vui mừng cất tiếng vang khắp Long Cung:

- THAM KIẾN CÔNG CHÚA.

Tiểu Long Nữ đã rất lâu mới trở về nhà nhưng vẫn không lộ ra vẻ mặt yếu đuối vẫn bình tĩnh mỉm cười gật đầu một cái sau đó lại đi vào đại điện. Đông Hải Long Vương ngồi trên vương vị xem sổ sách, mái tóc người đã bạc đi nhiều qua ngàn năm, da cũng nhăn nheo đi hẳn nhưng vẫn không giấu được cái khí áp bức khiến người ta phải thuần phục đó của người. 

Tiểu Long Nữ có trưởng thành thế nào cũng không thể kìm được nước mắt khi chứng kiến người phụ thân đã xa cách hơn ngàn năm của mình. Khi này như thể những kí ức trước kia được nằm trong vòng tay của người, được người cưng chiều chợt ùa về như dòng thác. Tiẻu Long Nữ gạt đi dòng lệ cố gắng nở một nụ cười bước đến ngay giữa điện, quỳ xuống chấp tay hành lễ:

- Hài nhi bái kiến phụ vương.

Đông Hải Long Vương đang rơi vào cơn trầm mặc nghe tiếng nữ nhi quen thuộc vang lên không tránh khỏi kinh ngạc tròn mắt nhìn nàng. Người vội vã vứt quyển sách xuống bàn chạy đến đỡ lấy nữ nhi đứng dậy, nước mắt lưng tròng nghẹn giọng gọi cái tên bao năm không thể gọi:

- Long nhi.

Một tiếng "Long nhi" này chứa hết tình phụ tử của người khiến cho nàng không chịu nổi phải bật khóc ôm lấy người liên tục gọi hai tiếng "phụ vương". Hai phụ tử nàng lâu ngày không gặp có nhiều điều muốn nói cũng khó trách được, nàng kể người nghe những sự của ngàn năm qua. Kể người nàng đã học được những gì, trưởng thành ra sao, cũng kể luôn lí do nàng trở về. Đông Hải Long Vương nghe vậy liền chợt lên tiếng:

- Con nói như vậy ta mới vừa nhớ ra. 500 năm sau khi còn vừa rời đi rừng Vô Cực ở hòn đảo thuộc  Tây hải đột nhiên xuất hiện một làn khói độc khiến mọi sinh vật xung quanh đều chết kì lạ. 

Tiểu Long Nữ ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:

- Con sẽ cùng Natra đến đó điều tra. Đa tạ phụ vương.

Đông Hải Long Vương nghe nữ nhi nói khi này mặt chợt đanh lại, khó xử cất tiếng hỏi:

- Con cùng Natra sao?

Tiểu Long Nữ gật đầu rồi nhíu mày hỏi lại:

- Đúng vậy. Phụ vương, chẳng lẽ Natra xảy ra chuyện gì rồi sao?

Đông Hải Long Vương thở dài lắc đầu:

- Nói có chuyện cũng đúng mà nói không có việc gì cũng không sai. Con cứ gặp thì ắt sẽ hiểu.

Người càng nói càng khiến nàng thêm khó hiểu. Tiểu Long Nữ nàng muốn gặp lại y, cũng muốn ôm lấy y lần nữa. Liệu khi nào nàng mới được gặp lại y đây nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro