1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạ thưa bà, xe của cậu hai đã về đến ngõ rồi ạ." Ông quản gia của nhà vội chạy vô nhà chính giọng điệu nói có chút hơi gấp gáp vì chạy vội vào, ông một nay thì giữ lấy ngực để điều chỉnh lại nhịp thở.

Họ Quyền, dòng họ quyền quy danh giá bậc nhất cái Sài Thành này.

"Con chào nội, con chào hai má " Quyền Thuận Vinh, con trai duy nhất của nhà họ Quyền. Là con của cô Hai Phước và cậu Quyền Thuận Long, và cũng là cháu đức tôn của dòng họ.

Cậu hai đi du học ở pháp cũng tròn hai năm, cậu vốn ham học từ nhỏ am hiểu rộng cậu nhận thức đươc bổn phận của bản thân là gì. Hai năm lăn lộn bên đất người, Quyền Thuận Vinh biết rõ mình đã đủ sức để gồng gánh nói dõi truyền thống của gia tộc, cậu quay về đây để thực hiện quy củ của nhà này - lấy vợ thừa kế lại gia sản và sinh con nói dõi cho dòng họ.

Nhưng vừa vào đến nhà khác với những gì mọi người đang nghĩ, thay vào một cô gái xinh đẹp nước da trắng hồ mặt mũi dễ thương. Mọi người đều nhìn thấy theo sau cậu hai là một cậu con trai, tướng mạo dễ nhìn trông vô cùng ôn hoa. Mọi người ai nấy đều nhìn cậu con trai này bằng ánh mắt soi mói, không để mọi người đợi Thuận Vinh cùng cậu con trai ấy vội quỳ xuống chào hỏi

"Dạ con thưa nội, thưa má hai má ba. Đây là  Lý Trí Huân, con út của nhà họ Lý ở Hà Thành. Cậu ấy cùng học với con ở bên Pháp." Cậu trai này thoạt nhìn nhỏ hơn cậu hai nhiều,dáng người còn thấp hơn cậu Quyền một cái đầu . Trông cậu bộn phần rụt rè nãy giờ cứ núp sau lưng của cậu Quyền tay mân mê vạt áo nhăn nhúm mặt thì cứ nhìn chăm xuống đất tay chân thì luống cuống lên khi đến chào mọi người.

Tri Huân vốn là con của nhà quyền quý nên phép tắt được học từ nhỏ,công thêm sự dạy dỗ khéo tay của bà Lý nên cậu không hề có tính khinh khi. Từ khi bước xuống xe đến giờ đi đến đâu cậu luôn cuối chào đến đó không kể là người làm. Bà nội của Thuận Vinh nom rất vừa ý cậu về khoảng này.

"Thế bạn con về đây là để thăm nhà à?" Bà hai đưa mắt đánh giá cậu trai lòng có chút nghi hoặc trông như đã hiểu được phần nào sự việc, chỉ đợi đứa cháu đích tôn này trả lười xem có đúng như bà nghĩ không.

 Thời buổi này người ta không kì thị nam nhân bên nhau, một vài cặp nam yêu nhau vẫn có con với nhau được nhưng đó là vô cùng hiếm hoi. Nhà họ Quyền lại không thích sự hiếm hoi đó, thân là gia đình quyền quý là dâu là rể phải có trách nhiệm sinh cháu nói dõi cho nhà này.

"Dạ thưa bà, không phải ạ. Con muốn dẫn Trí Huân về để ra mắt bà và má hai má ba. Chúng con có tình ý với nhau cũng đã ba năm ròng, cùng là phận đơn côi một thân một mình lây lất bên đất khách quê người, cùng cảnh ngộ nên lâu dài cũng đem lòng mến nhau. Nay con là muốn cho Trí Huân một thân phận thích đáng ạ." Thuận Vinh vừa nói vừa kéo Tri Huân đang nấp sau lưng đứng lên trước cho bằng mình tay thì tì đến bàn tay của ai kia mà đan chặt. Cậu mang cho Tri Huân mấy phần an tâm, khóe môi Tri Huân có phần nhỉnh lên một tí khi được cậu nắm tay.

Bà nội Thuận Vinh nãy đến giờ quan sát cậu rất kĩ, càng ngày bà lại rất ưng bụng cậu con trai này. Không chừng khi cưới về bà lại bắt đưa nhỏ này ở phòng bà cho dễ bề yêu thương cưng nựng.

"Ta không cấm đoán việc hai con bên nhau, cưới hỏi ta cũng sẽ không thiếu bất kì lễ nghi nào ta đây chẳng tiếc thứ gì. Chỉ mong Lý Tri Huân con đây đừng tiếc với ta một đứa cháu trai." Bà ba Quyên nghiêm nghị trả lời, dù ưng bụng đến mấy bà cũng phải tròn bổn phận là con dâu nhà họ Quyền của mình.

" Như con biết đấy, không sinh được con nối dõi là tội bất hiếu lớn nhất. Bản thân con, chắc cũng không muốn Thuận Vinh phải mang cái tội trọng đấy" Giọng điệu nghe tuy vẫn rất ôn hoà nhưng từ ngữ ngay từ đầu đã muốn gây ít khó dễ cho cậu, bà vốn dĩ không phải là không muốn hai người bên nhau. Nhưng điều này đời đời dâu con nhà họ Quyền phải thực hiện, không có ngoại lệ.

Bà ba Quyên lực bất tòng tâm, muốn ủng hộ cũng khó lòng.

Là con của nhà có học thức, tài sắc vẹn toàn bà Ba Quyên toát ra một vẻ quyền quý đúng phẩm chất của một bà phú hộ.

Tri Huân từ nãy giờ không biết làm sao cho phải, câu từ ngay đầu môi cũng trôi tuột vào trong, cậu sợ làm bà hội đồng phật lòng nên chỉ cúi mặt xuống đất hai tay đan chắc vào nhau, ngón tay này vì khẩn trương mà miết lên xương tay của bàn tay khác, lộ rõ vẻ lo lắng.

Không phải cậu sợ mình thua kém nhà họ Quyền, là con út của nhà họ Lý cậu biết địa vị mình ngang bằng Thuận Vinh. Dù chỉ là con thứ hai trong gia đình, nhưng Tri Huân được mọi người vô cùng kính nể. Từ tính tình ôn hòa, cho đến sự quyết đoán trong suy nghĩ và hành động. Cậu ba nhà họ lý trái phải rõ ràng, khiến ai cũng nể một phần.Cái cậu sợ là chính mình không thực hiện đúng bổn phận của một người "rể" ở cái nhà này cậu sợ đem lại muộn phiền cho Thuận Vinh. Cậu sợ chính cậu là người mang phiền phức, lo toan cho Thuận Vinh.

Nhưng, quyết định về đây là cậu đã quyết định bản thân sẽ cùng Thuận Vinh gồng gánh san sẻ đi bộn phần khó khắn. Nguyện cùng Thuận Vinh đi đến cuối đời. Hà cớ gì lại phải lo sợ những lời nói này.

"Dạ thưa bà, con đã quyết định theo Thuận Vinh về đây là đã biết trước phần nào bổn phận của bản thân. Con hứa sẽ không làm bà phiền lòng đâu ạ." Cậu sợ lắm, nhưng Thuận Vinh đã hứa bên cậu. Vì thương vì muốn ở bên Thuận Vinh, cậu sẽ chẳng ngại việc gì. Chỉ cần Thuận Vinh cần cậu, yêu cậu thì khó khăn như thế nào cậu cũng muốn vì anh cố gắng.

Sau khi hỏi han vài thứ, tuy chỉ vài câu chào hỏi thường lệ nhưng đối diện với mọi người trong gia đình của anh cũng khiến cậu khẩn trương không ít. Sau Tri Huân cùng Thuận Vinh cuối cùng cũng được cho lui về phòng.

Về đến phòng Thuận Vinh đan bàn tay mình vào tay cậu, anh thương cậu lắm. Cậu vì anh mà lặng lội đường xa, đêm ngày lo lắng hai đứa sẽ không thành đôi. Cậu vì anh mà chịu phạt quỳ hai ngày hai đêm ở ngoài sân, vì anh mà cậu chịu bỏ lại tương lai ở phía sau bức vào con đường làm rể chông gai này.

"Tri Huân này, tôi thương cậu lắm. Cậu cùng tôi đi đến cuối đường cậu nhé." Thuận Vinh đan tay mình vào đôi tay của người kế bên.

Cậu chỉ cười hiền, nét cong khóe môi của cậu thật đẹp thật đặc biệt, chẳng thể lẫn vào đâu được, luôn luôn khiến anh cứ muốn mãi ngắm nhìn nụ cười đó.

Và cậu cũng thương Thuận Vinh nữa.

Không bao lâu sau Tri Huân về lại Hà Nội.

Thưa chuyện với bố mẹ xong, Tri Huân viết thư gửi về Thuận Vinh bảo anh có thể sang để coi ngày tiến hành hôn sự.

Thương nhau đã lâu, nay cùng nhau đến được bước này cả hai không khỏi vui mừng. Cũng gần một tháng nữa là đến ngày hôn lễ của cả hai, Tri Huân cũng theo bố mẹ mình vào Hà Thành đợi đến ngày cậu vào rước về. 

Ngày tạm biệt cậu để về lại Sài thành Thuận Vinh nức nở không thôi, khiến cho bà ba Quyên không khỏi bất ngờ. Một Quyền Thuận Vinh vôn nghiêm nghị hằng ngày ngay bây giờ đang phụng phịu khóc tới khóc lui không nỡ rời. Làm cả hai họ một phen cười không thôi.



Quyền Thuận Vinh nay cũng bắt đầu ra xưởng dệt của nhà mình để học hỏi, má ba anh có một người con nữa là cậu Quyền Thuận Quang nhỏ hơn anh đây tận năm tuổi.

Má ba cũng vì ganh ghét với bà hai, đâm ra Thuận Quang cũng không ưng mắt anh. Vừa vào xưởng đã kiếm chuyện để cãi vã , bản thân anh trước đó đã biến đằng nào cũng diễn ra chuyện buồn cười này nên cũng chẳng có biểu hiện gì là hoảng hốt.

"Chào cậu hai, tôi nghe đầy tớ nói lại là cậu đây sắp tổ chức đám cưới với nam nhân. Cậu cũng biết nhà này như thế nào, cậu trông kẻo kế hoạch không đi theo ý mình." Thuận Quang trước giờ luôn muốn cướp cái quyền làm chủ nhà này, má con cũng cùng một ruột nham hiểm như nhau.

Vốn Thuận Vinh cũng không để cậu ba vào khóe mắt, nhưng nói động đến Tri Huân thì anh cảm giác Thuận Quang đang chạm đến giới hạn của bản thân mình. Là người có chữ nghĩa, anh cũng không muốn mình giống một tên côn đồ thích nóng nảy mà nhào đến đấu võ mồm với Thuận Quang.

"Cậu ba đừng có lo bao đồng, cậu cứ thong thả lo giữ cái ghế của cậu. Dài tay dài cẳng nhúng chân vào chuyện người khác, kẻo mất cả chì lẫn chài đấy cậu ba ạ."

Thuận Vinh cũng không có ý định đứng đây lâu, chỉ tổ làm bản thân bực mình thêm. Mục đích là xuống xưởng học hỏi, chứ không phải đi cãi nhau với cái loại gian ác.

Để tao coi Quyền Thuận Vinh mày cao ngạo được bao lâu, Thuận Quang này quyết đá mày ra khỏi cái nhà họ Quyền.

Ở xưởng gạo có một người trợ tá tên là Hoàng Dung, nàng thích Thuận Vinh cũng đã lâu. Nghe tin Thuận Vinh về nàng rất vui có ý định lấy lòng cậu, nhưng ông thiên cũng đùa lòng nàng mấy năm nay cô hết dạ đợi Thuận Vinh nhưng khi về anh lại có lòng với người khác còn tính cả chuyện cưới xin. Hoàng Dung thương tâm vô cùng, gần đây tâm trạng vì đó mà cũng tuột dốc.

Gia đình nhà họ Quyền trước đây cũng định Thuận Vinh về sẽ gả Hoàng Dung cho anh, tay chân cô nhanh nhẹn cũng được lòng bà cả nhưng sự đã đành bà cả cũng không giúp gì được cho cô. Chỉ mong Hoàng Dung kiếm được một tấm chồng tốt.

Nhưng lòng dạ đàn bà đâu ai biết được.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro