2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy nay sài thành rộn ràng bởi tin tức vì nhà họ Quyền sắp có hỉ sự.

"đặt cái này ở đây"..

Nhà họ Lý cũng nô nức không kém,người hầu kẻ hạ tử trong nhà đến ngoài sân tất bật không ngừng. Cho thấy hôn lễ này không hề tầm thường, người trong kẻ ngoài đều háo hức mong chờ.

Thuận Vinh là người nô nức hơn hết, chạy trước chạy sau tất cả mọi việc mình anh lo hết. Bởi anh muốn chính tay mình chuẩn bị buổi lễ này. Anh muốn cho Tri Huân tận hưởng những phút quan trọng của cuộc đời mình một cách chu toàn. Một tháng trước ngày cưới Thuận Vinh lúc nào cũng đứng ngồi không yên khiến bà cả vừa lo sợ anh đổ bệnh, vừa ấm lòng vì bản thân đã nuôi dạy anh thành người tốt như bây giờ.


Mới đó thôi cũng đến ngày thành hôn, Thuận Vinh lên Hà thành rước cậu. Tính cả đi lẫn về mất hết hơn sáu ngày. May thay hôn lễ ở nhà trai được tổ chức sau đó một ngày nên cả hai được nghỉ ngơi một ngày.

Sáng hôm sau, giai nhân nhìn cả hay ôm nhau ngủ ngon mà không nỡ đánh thức.


Đám cưới hai người được tổ chức vô cùng lớn, bạn bè thân hữu gần xa được mới đến. Tin tức lan đến các tỉnh lân cận, cho thấy được sự danh tiếng của hai nhà.

Sau tám ngày kể cả đám rước lẫn đám cưới, cả hai như bị rút hết sức lực.

Thuận Vinh nhìn người thương mình nằm nhoài trên giường mà thấy thương, anh bèn kêu người làm một chén thuốc bổ đem lên cho cậu uống.

"Huân Huân à, em dậy uống một ít thuốc bổ cho khỏe đi này" Thuận Vinh cẩn thận bê chén thuốc đến tận giường, ý muốn đỡ người đang quấn chăng thành kén trên giường.

"Không đâu, em mệt em muốn ngủ. Huân Huân muốn ngủ" Tri Huân có một cái tật là ngủ rất xấu, mỗi khi cậu ngủ hay nói năng lung tung. Nhưng không hiểu sao Thuận Vinh y rất yêu cái tật xấu đó. Mỗi lần kêu cậu dậy y chỉ muốn hôn con người này một phát thật kiêu.

"Nào dậy, anh thương"

"Mình lại điêu, Thuận Vinh không thương em tẹo nào, em đang muốn ngủ lắm. Mình cứ bắt dậy mà bảo thương em à"

Thuận Vinh cũng bất lực với cậu, định bụng để cậu ngủ rồi lát cậu thức dậy thì nhờ giai nhân hâm lại. Nhưng vừa ra khỏi cửa thì thấy bà cả đang đứng ở đó.

Thuận Vinh giật tí nữa thì làm đổ bát thuốc. Thấy con trai mình lui cui bưng bát thuốc, bà cả không thấy sót mà lại buồn cười. Một Thuận Vinh cao cao thượng thượng bây giờ lại đi lại nhỏ nhẹ sợ chồng mình thức giấc.

"Tri Huân bị sao hả con?"

"À, không" anh lén đưa mắt nhìn lên giường, nơi có một nam nhân có tưởng ngủ xấu không còn chỗ nào để nói "Thưa má, Tri Huân hơi mệt con định bụng đem thuốc bổ cho em ấy uống. Nhưng nom em ấy mệt lắm, không chịu dậy uống nên chắc phải đợi khi nào em ấy khỏe hơn"


Sau khi hai người về ra mắt, Tri Huân cũng có về ở chơi với gia đình một thời gian nên bà Hai Phước cũng rất thích cậu. Nghe bảo Tri Huân khỏe bà khá lo lắng, bưng lấy chén thuốc còn ấm trên tay Thuận Vinh bà đẩy nhẹ cửa bước vào phòng, thấy vậy anh cũng vào theo biết chồng mình vẫn còn ngại.

Bà cả ngồi lên giường, Thuận Vinh vội tém tém lại dáng ngủ không mấy đẹp lắm của tiểu Huân để chỗ cho bà có chỗ ngồi. Khiến bà hai cười bất lực lần nữa, xem ra bà lại có thêm cậu con trai dễ thương nữa rồi.

"Tri Huân à, ngồi dậy uống tí thuốc đi con"

Tri Huân sau khi nghe giọng bà cả thì hồn bay phách lạc ngồi dậy, ngay ngầy đầu về làm rể cậu đã để lộ cái xấu rồi.

Cậu ngồi dậy hẳn hoi, lén lút nhìn phản ứng của bà cả.

"M... má" Cậu bây giờ là tim treo tận đến ngọn cây, hay tay cứ níu lấy cái chăn mà tự trách thân mình.

"Tri Huân, hôm nay quả là quá sức với con rồi. Ta không trách cứ gì con đâu, dù gì thằng Vinh nó cũng tự đâm đầu vào, con sống với nó chứ đâu ở với má. Má chỉ trông con làm tròn bổn phận con cháu thôi, còn lại ta chấp nhận hết"

Nghe đến đây hai vai cậu cũng buôn lỏng, đứa trẻ này lại khiến bà cả yêu thêm một chút. Con trai bà đúng là có mắt nhìn người. Tri huân một phần vì lo cho sức khỏe bà cả, một phần bản thân khá mệt nên cũng ngỏ lời mời bà cả về nghỉ.

"Má à, Thuận Vinh đưa má về phòng nghỉ nhé. Trời cũng tối rồi, ngày hôm nay má cũng mệt rồi"

Sự ân cần của Tri Huân là thứ khiến bà Hai Phước động lòng, bà tin tưởng giao cả tương lai con mình cho cậu con trai này.





Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa hừng đông cậu Quyền cựa mình tay mò mẫm tìm hơi ấm của người kế bên. Tay anh huơ quào nhưng vẫn không thấy người đâu, Thuận Vinh bất bình liền mở mắt tìm, hương vẫn còn chỉ là người đi đâu mất.

Tri Huân vô cùng khéo tay, Thuận Vinh mê mẩn mấy món ăn của cậu nấu. Nhưng khi ở Pháp cả hai cũng không mấy khi rảnh rỗi nên số lần cậu vào bếp là vô cùng ít. Mà Thuận Vvinh cũng không muốn cậu cực nên chỉ khi nào cả ai nhớ quê nhà thì Tri Huân mới vào bếp nấu.

Tri Huân một phần cùng muốn lấy lòng cả nhà nên hôm sau cậu đặc biệt dạy sớm để quẩn bị bữa sáng cho cả nhà.

Giai nhân được một phen hoảng loạn khi thấy Tri Huân bước vào bếp, trước đến nay không một con dâu nào xuống đây để làm bữa. Việc cậu xuống đây làm mọi người lại thêm mến cậu nhưng cũng lo bị bà lớn quở trách.

"Cậu Tri Huân sao cậu không ngủ cho lại sức, việc này gia nhân chúng tôi làm được rồi" Ông quản gia cũng trạc sau mươi tuổi, tóc đã bạc đi một phần bởi lo toan.

"Cháu còn lạ chỗ không ngủ được, đồ sáng mọi người cứ để cháu làm. Việc này cháu ở nhà cũng hay làm mà, mọi người cứ xem cháu như người trong nhà của mọi người đi ạ"

"Sao được cậu hai, cậu là chồng cậu Thuận Vinh. Là cậu lớn trong nhà ai lại để xuống bếp làm những chuyện như thế này. Cậu như thế là đang làm khó người ở chúng tôi rồi. Bà cả sẽ phạt chúng tôi mất"

"Bác cứ yên tâm, bà nội có hỏi cháu sẽ bảo là cháu tự nguyện" nói chuyện một hồi, quản gia cũng đành để cậu chuẩn bị bữa sáng hôm nay. Tri Huân sau khi thuyết phục được thì cười tít mắt.

Như thường lệ, mẹ Thuận Vinh sẽ là người bưng trà lên cho bà ba Quyên vào mỗi buổi sáng sớm. Hôm nay vừa vào đã thấy Tri Huân lui cui ở đó bà không khỏi bất ngờ.

"Sao con lại làm việc này ?Hôm qua còn mệt mà con không nghỉ thêm một tí nữa đi."

"Dạ, không cực đâu má. Ngày nào con còn phục vụ cho nhà họ Quyền được thì mấy chuyện này con làm cũng phải thôi ạ" cậu vừa đảo thức ăn trong bếp vừa trả lời. Nhìn con rể mình mồ hôi lấm lem mà bà cả cười khổ. Đứa trẻ này là quá ngoan đi.


Cũng đến giờ ăn sáng, mọi người ngồi trong gian chính đợi bưng đồ ăn lên. Thuận Vinh sau khi tìm thấy tiểu Huân, y cũng ở lại phụ người thương mình một tay.

Bà hội đồng thấy vậy cũng thắc mắc

"Sáng hôm nay Tri Huân chuẩn bị hả con?"

"Dạ đúng rồi đó nội, Tri Huân hôm qua còn mệt, thế mà mới sáng sớm em âý đã xuống là đồ ăn cho mọi người" Mặt Thuận Vinh cũng lấm tấm mồ hôi nhưng miệng vẫn cười toe, bà hội đồng thấy vậy vừa ấm lòng nhưng cũng vừa sót cháu mình. Nhìn cả hai hòa hào hợp hợp nom vừa mắt lạ kì.

"Tình cảm gia đình gần trọn vẹn rồi đấy, anh dâu coi sao mau mau sanh cho nội một đứa cháu trai để gia đình tròn vẹn yêu thương"

Nghe người ta móc mỉa, tâm Tri Huân chùng xuống không ít.

Là cậu yêu Thuận Vinh, điều đó không còn gì để bàn cãi. Nhưng bên cạnh cái yêu đó, cậu còn gánh cùng Thuận Vinh trọng trách lớn lao của một người trưởng nam.

"Xin lỗi lại để cậu ba đây để tâm, tôi với Vinh Vinh sẽ chóng có cháu thôi. Cậu ba đây nên để tâm mà yên bề gia thất" Tri Huân thừa biết mẹ con nhà này không vừa mắt cậu với Thuận Vinh, vốn anh cũng không để tâm đến mẹ con họ nên cậu cũng phớt lờ đi.

Bữa sáng trôi qua một cách bình yên chỉ có tiếng lách cách của đũa muỗng. Ăn sáng xong, Thuận Vinh có nhiệm vụ dắt cậu qua xưởng để làm quen với mọi người.

"Em cũng đâu có dự định làm ở xưởng dệt đâu mà phải ra đến đó làm quen anh nhỉ?" Jihoon vốn không hứng thú với chuyện này, mười phần ra vì ép buộc. Cậu thà dành thời gian để vẽ còn hơn phải đội nắng ra xưởng.

"Ra xưởng để mọi người biết em là vợ anh chứ, để họ còn diện kiến được dung nhan của cậu hai chứ" Thuận Vinh biết người thương mình rất không thích loại chuyện như thế này nhưng vì bà hội đồng là người lên tiếng bắt cả hai đi nên anh ngậm đắng mà dắt cậu ra cái nơi nắng nôi nóng nực đó.


Em thương anh, và chỉ như thế là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro