Chương 3:Ruồng rẫy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta bị thị vệ phủ dắt tới Chính viện. Đích ngạch nương Nữu Hỗ Lộc thị trong bộ áo khoác màu đỏ có vân hoa hồng, im lặng ngồi trên trường kỉ gỗ trạm trổ công phu.
Bà ta thật xinh đẹp! Nhưng ta thì không thích bà ta.
Ta vùng vẫy thoát khỏi thị vệ, xoay người muốn chạy về Hậu viện của ngạch nương ta. Ta chạy, ta cứ chạy, quãng đường lần này sao xa xôi quá! Ta thầm nhủ.
Tuyết lạnh. Hai chân không giày của ta đã sớm bị thương, túa máu.
Hậu viện...
Ta dừng lại, thở hổn hển.
Hậu viện trống không. Chốc lát ta cảm thấy trống rỗng...
Ngạch nương? Ngạch nương?
Ta gào thét khản cổ. Hậu viện xơ xác chỉ đáp lại ta bằng sự im lặng. Âm thanh xào xạc vang lên từ khóm trúc xanh trong bãi đất trống.
Ta ngẩn ngơ cả người.
Những tên thị vệ đuổi kịp, chúng tóm lấy ta.
Vài tên ngoan độc đá vài phát vào bụng ta,có tên nắm tóc ta,kéo đi.
Đau, đau quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro