Chương 4:Đích ngạch nương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thị vệ lôi xềnh xệch ta tới Chính viện. Hai chân ta hơi nhưng nhức, thỉnh thoảng có hơi xót, nhưng ta chẳng quan tâm.
Đến nơi, một tên độc ác vươn chân đá, ta ngã bịch xuống sàn. Sàn nhà lạnh như băng, thô cứng, khiến ta bị ngã xuống có chút đau tức ngực.
Nữu Hỗ Lộc thị nhìn ta,ánh mắt bà ta không chút gợn sóng. Bàn tay đầy móng nhọn của bà ta đưa tới, nâng cằm ta lên.
-Hoá ra Úc thị cũng có một đứa trẻ xinh xắn - bà ta híp mắt lại, móng tay lành lạnh quét trên gương mặt ta.
-Đích ngạch nương, ngạch nương nói thế chả lẽ là chê Đông Nghi không xinh đẹp như đại tỉ?
Ta cúi gầm mặt, nhẹ giọng trào phúng bà ta. Nữu Hỗ Lộc thị im lặng, bà ta buông tay xuống, ra lệnh cho đám nô bộc lui ra ngoài.
Ta cố tỏ ra dửng dưng, lì lợm nhìn bà. Bà cũng nín thinh, chúng ta cứ như vậy ở chính viện ngoại sảnh.
-Ngươi tên là Phú Sát Đông Nghi?
-Đông Nghi tên gọi không đẹp, bẩn đến ngạch nương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro