Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Ngày 5 tháng 9 năm 2020,lúc 7:00]
Ngoài trời mưa rơi tí tách,bỗng có tiếng gõ cửa cùng giọng nói nhỏ nhẹ cất lên:
-" Tiểu thư, tôi có thể vào không ?"
- " vào đi!" - Kiều Tô ngồi trên giường đang ngắm nhìn cảnh cảnh trơi mưa nói vọng ra. " cạch" cánh cửa từ từ mở ra một người phụ nữ với dáng vẻ cao nhã, lịch sự bước vào đó là Chương Hạ, từ nhỏ Chương quản gia là người chăm sóc, quan tâm Tiểu Tô thay cho ba mẹ của cô.
-" Tiểu thư à! Dậy ăn sáng rồi còn đi học!" - Bà nhẹ nhàng nói rồi đưa cô bộ đồng phục trên tay. Cô nhẹ đón lấy cười dịu dàng:
-" Cháu bảo cô đừng gọi cháu là tiểu thư nữa rồi mà,cứ gọi cháu là Tiểu Tô! Gọi thế kia nghe xa lạ lắm,cháu chỉ coi cô là người thân của cháu thôi!" - Vừa nói xong, nụ cười trên chiếc môi hình trái tim xinh xinh kia vụt tắt, nét mặt trỏ lên u buồn, thấy vậy Chương quản gia ngồi xuống bên cạnh cô,nhỏ nhẹ nói với giọng trách móc:
-" Tiểu thư...! Tiểu Tô, cô đừng nói vậy, cô vẫn còn lão gia, phu nhân còn có cả Khổng Minh thiếu gia ở bên cạnh mà!" - Bà cầm tay cô ôn nhu khuyên bảo nhưng cô dụt tay lại, cười bi ai nhìn mà chua sót thay cô.
-" Ba mẹ, Khổng Minh ...Cháu sớm đã không còn..., cháu không nên được sóng nên được sinh ra ở thế giới này mới phải!" - Giọng cô bắt đầu khàn khàn, trên mí mắt đã có vài giọt sương long lanh. Bà không kìm được mà ôm trầm lấy cô, từ lúc vừa được sinh ra, khi ba mẹ cô biết cô là con gái , họ liền coi cô như kẻ thừa trong gia đình, cho dù cô có ngoan ngãn, học hành chăm chỉ như thế nào cũng không dành được sự chú ý và tình yêu thương mà cô muốn. Cô luôn chìm trong sự tự ti và tuyệt vọng, bà vỗ về an ủi cô:
-" Tiểu Tô à!"
-" Cô ra ngoài trước đi, cháu thay đồ rồi xuống ngay" - Cô cố kìm nén cảm xúc, gom hết số tinh thần còn lại để tạo ra một nụ cười giả tạo, giả đến nỗi chính bản thân cô cũng nhận ra được, cầm bộ đồng phục trên tay đi về pía nhà tắm mà lòng tự cảm thấy bản thân thật vô dụng, thay đồ xong cô ngắm mình trong gương là một nữ sinh mang dáng vẻ ngọt ngào của một thiếu nữ của tuổi trăng tròn lại có nét u buồn đến bi ai trong bộ đồng phục áo trắng, váy kẻ caro ngang đùi. Cô cầm chiếc cặp bước ra khỏi phòng, mệt mỏi đi trên dãy hành lang dài, trước cửa bếp có tốp người xếp thành 2 hàng để chào đón cô:
-" Tiểu thư, buổi sáng vui vẻ!" - Tất cả đồng thanh nói, cô nhẹ nhàng gật
đầu rồi đi nhanh vào phòng bếp, cô chưa đi được bao xa, tiếng xì xào bàn tán lại vang lên:
-" Này cô! Cô có biết gì không? Hôm trước toi nhìn thấy lão gia cùng một cô gái lớn hơn tiểu thư nhà chúng ta vài tuổi ôm ấp cùng nhau đi vào khách sạn đấy!"
-" Chuyện này có thật sao, hay là cô nhìn nhầm...!" - Người bên cạnh nghe thấy vậy nhanh nhẹn trả lời, còn chưa kịp để người này nói xong thì người kia dã nhảy vào:
-" Cô nói tôi mới nhớ, hôm qua lúc nửa đêm tôi nghe tiếng chó sủa liền ra ngoài xem sao vô tình nhìn thấy phu nhân cùng với một người đàn ông bước từ trong xe ra, ban đầu toi còn tưởng hai người chỉ là đối tác làm ăn thông thường ai ngờ hai người lại thân mật hôn môn chào tạm biệt với vẻ tiếc nuối, cậu đó nhìn thoạt qua thì trong vẫn còn rất trẻ" - Nói xong cả ba chỉ biết lắc đầu thở dài:
-" Chỉ khổ cho tiểu thư nhà chúng ta, lại phải chịu đựng suự ghẻ lạnh từ chính cha mẹ ruột".
Dù đã đi rất xa nhưng cô vẫn có thể nghe thấy cuộc nói chuyện đó, lòng cô đau nhói.
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro