Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lòng cô đau nhói như bị hàng nghìn chiếc kim đâm vào,đau thấu ruột gan,họ nghĩ cô không nghe thấy hay là họ cố tình để cô nghe. Dù cô biết nhưng cô vẫn im lặng như không hề biết để giữ cái gọi là thanh danh mà bố mẹ coi nó quan trọng hơn cô. Trong bếp, Chương quản gia nhìn cô tươi cười:

-" Tiểu Tô à! Lại đây ăn sáng đi! Hôm nay tôi có làm mấy món ngon cô thích ăn"

-" Ba mẹ cháu đâu rồi? Họ sẽ ăn sáng cùng cháu chứ"_ Trong mắt cô thoáng có tia hi vọng,hỏi nhỏ.

-" Phu nhân và lão gia sớm nay đã ra ngoài rồi....dạo này công ty bận quá mà!"_ Bà ấp úng nói. Giờ thì trong ánh mắt cô chỉ có sự lạnh lẽo,cô chìm trong nỗi thất vọng tay xách cặp bước ra khỏi vòng ăn,kiềm chế cảm xúc nói với Chương quản gia:

-" Cô chuẩn bị xe cho cháu đi! Cháu không muốn ăn"

-" Tiểu Thư đợi tôi lấy đồ ăn trưa cho cô...."_ Chưa đợi bà nói xong thì cô đã đi xa,bà nhìn bóng cô xa dần chỉ biết thở dài, móc điện thoại trong túi áo gọi cho chua tài xế đưa cô đi học.

* * *

[ 30 phút sau, tại cổng trường XXX]

Một chiếc xe đắt tiền dừng trước cổng trường,một người đàn ông bước xuống xe mở cửa. Người bước từ xe ra là Tiểu Tô trong bộ đồng phục, gây nhiều sự chú ý cho nam sinh và nữ sinh trong trường. Cô đi đến đâu,hàng nghìn ánh mắt lại đổ dòn về phái cô rồi lại có tiếng xì xào bàn tán, tuy nhiên cô biết những lời đó đều không có ý tốt đẹp gì. Cô đứng nhìn bản đồ trường học rồi tìm đường đến khối A1 nơi dành cho những học sinh giỏi luôn gì trì được chỗ đứng trong các kì thi của mình, cô đi trên dãy hành lang dài ngoằn nghoèo cô cẩn thận nhìn bẳng tên từng lớp, ở cuối dãy hành lang có ghi tên lớp 10A1, cô lấy tinh thần nở một nụ cười tươi để tạo ấn tượng tốt cho bạn bè. " ào" vừa mở cửa ra cô cảm thấy toàn thân đều mát lạnh,còn chưa kịp hoàn hồn cô thấy đầu đau nhói cùng với tiếng cười nhạo của mọi người. Cô lặng lẽ đi về phía chỗ ngồi để chiếc cặp xuống ghế rồi bước thật nhanh ra ngoài, cô cười khinh tự nói với bản thân " Mày đã được chú ý đến rồi đấy". Cô đi wc để chỉnh trang lại quần áo chân tay rồi qua lại lớp học,lần này cô cảnh giác hơn dùng chân để mở nhưng không thấy có gì lạ, đi thẳng vào lớp cô để ý thấy ánh mắt của các bạn trong lớp hoàn toàn khác xa so với ban nãy. Nhìn quanh thấy bạn nữ nhìn cô cười với vẻ đắc ý. Lúc đi về chỗ ngồi,cô không thấy chiếc cặp của cô thay vào đó là những dòng chữ: " đồ vô dụng" hay "bitch"

- " cặp tôi đâu?"_ Mặt cô tối sầm lại,dùng giọng lạnh lẽo hỏi, cô bạn ngồi gần cửa sổ đưa mắt nhìn xuống phía dưới cổ sổ như có ý, cô chạy nhanh đến phía cửa sổ nhìn xuống dưới thì chiếc cặp xinh xắn của cô đã rách tả tơi, chiếc điện thoại cũn vớ nát, cô quát lên:

- " Là ai đã làm ra việc này?"

                                                                                                     Hết 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro