(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là lần đầu tiên em đến Vienna (1) á"

(1): Vienna - thành phố Viên, thủ đô nước Áo

Sông Danube có nhớ lời em nói không nhỉ?

Em học vài câu tiếng Đức, một người bạn của tôi và em đã dạy chúng ta, tôi còn nhớ lần đó em mãi chưa nói được Xin chào, đã nóng lòng học câu Rất vui được làm quen với bạn. Tôi xoa đầu em, tóc em mềm, có hương hoa nhài, hôm đó tôi để tinh dầu hương hoa nhài toả khắp phòng, theo đó mà chúng bám lên tóc em. Tôi khuyên em học ngôn ngữ mới thì hãy học câu ngắn trước đã, vì trông em cứ ngồi đó với đôi chân đung đưa, người bạn ấy đã về, hoàng hôn còn nghe tiếng em cứ lặp đi lặp lại một câu nói.

Suốt năm tháng ấy, tôi nghe em kể về Vienna.

Có những đêm mất ngủ, em kể tôi nghe câu chuyện của nhà soạn nhạc Johann Strauss II phía sau sáng tác "Bên dòng sông Danube xanh xinh đẹp" (2).

(2): Tên tiếng Anh là "The Beautiful Blue Danube" - bản Waltz của Johann Strauss II, được sáng tác vào năm 1866

Câu chuyện ấy kể về nhà soạn nhạc năm đó sống cùng vợ ở Vienna, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, vợ ngài luôn yêu thương ngài hết lòng. Rồi có một ngày, ngài lạc vào cảm xúc yêu đương với một cô gái trẻ, vợ ngài đã đến tìm cô gái ấy, không ghen tuông, không dọa nạt, bà gửi cho cô vài câu nhắc nhở về bệnh phổi của ngài, về những đêm lạnh cần thêm áo ấm, bà gửi lời cảm ơn cô ấy vì đã yêu ngài. Sau đó bà rời đi, cô gái sực tỉnh, chạy theo, chỉ thấy bà ngã gục xuống nền đất trước khi bước lên xe, ngay hôm đó, cô gái trẻ cũng đóng gói đi mất. Là câu chuyện trước đó thôi, không phải cảm hứng sáng tác của ngài, cảm hứng chỉ tìm đến với ngài khi ngài chạy đuổi theo cô gái lúc bấy giờ đã lên thuyền rời xa Vienna dọc theo dòng Danube. Khi ấy ngài thấy Danube quá đỗi kì diệu, vì cảm xúc dâng lên trong lòng của nhà soạn nhạc chính là cảm giác được yêu, được yêu tròn vẹn và tử tế, bởi vợ ngài, bởi người tình xa xứ của ngài. 

Em nắm lấy tay tôi, miệng vẫn không ngừng liến thoắng, có ánh đèn ngủ nên tôi thấy lông mi em động đậy, em vừa chớp mắt vừa cố nhớ những gì đã đọc. Tôi áp bàn tay đang lạnh của em lên má mình. Tôi biết câu chuyện này trước cả em, nhưng chỉ cần là em muốn kể, tôi tình nguyện là một đứa nhỏ đang tiếp thu kiến thức mới.

Em hỏi tôi, lúc ấy nhạc sĩ không thấy đau lòng sao, rõ là người ngài yêu đang rời xa ngài mà.

Tôi nghĩ là có chứ. Ngài vẫn đau lòng chứ, người mình yêu bỗng dưng rời xa mình, ai mà chẳng đau lòng hả em.

"Vậy thì tại sao bản "Bên dòng sông Danube xanh xinh đẹp" lại yên bình và hồn nhiên đến vậy?"

Bởi vì "Bên dòng sông Danube xanh xinh đẹp" là đoạn cảm xúc hạnh phúc của ngài khi nhận ra mình được yêu nhiều thế nào. 

Em biết không, dòng sông Danube vốn yên bình như thế, vốn đẹp và đầy mộng mơ, nhưng cảm xúc của con người mới là điều quyết định dòng sông ấy có đẹp như trong tâm tưởng hay không. Nếu em hạnh phúc, dòng sông ấy trải dài với cảm giác thư thái và bình dị, nếu em thấy tệ hại, Danube chỉ biết buồn và khờ dại thôi.

"Này, và em có nghĩ, "Blue" có nghĩa là buồn không?"

Đến khi tôi hỏi em câu này, đột nhiên nghe được tiếng khò khè của em, em ngủ rồi, sáng hôm sau tôi cũng quên mất. 

Em kể nhiều về Vienna, em muốn một lần được đặt chân đến đó.

Em biết nhiều về Vienna, mà Vienna có biết em không nhỉ?

Vienna có biết tên em là Tống Á Hiên, là chàng hoàng tử không cần vịn sơ vin ngồi bên cây dương cầm của tôi không?

Vienna có biết đôi mắt em màu xanh, màu xanh buồn, đôi khi trong vắt như bầu trời, màu xanh của riêng em, của riêng em mà tôi rất đắm say hay không?

Vienna có biết dấu yêu của tôi là người thích hát ca, mỗi ngày đều có tôi đàn em hát, hoặc em đàn tôi hát, dù thế nào tôi cũng sẽ là người hát sai đàn quấy để ngồi nghe em cười.

Vienna có biết không, nếu như linh hồn của Vienna là âm nhạc, thì linh hồn tôi là em.

...

Trương Chân Nguyên không biết Tống Á Hiên ở phía sau cánh cửa đã nghe thấy hết rồi.

"Hiên Hiên, anh đưa em đi Vienna nhé"

Anh bảo thế, trong lúc chui vào chăn và ôm cậu từ phía sau. Anh không muốn làm cậu thức giấc nên nói thật khẽ, nhưng anh đâu biết cậu đã mơ hồ thấy được dáng vẻ đứng bần thần trước mặt cậu vài giây khi đóng cửa của anh rồi.

Cậu thầm nghĩ, Trương Chân Nguyên có chút ngốc của cậu, chẳng lẽ anh không biết giường ở bệnh viện rất nhỏ sao, còn cố chen vào nữa, lúc đó thật muốn đá anh xuống giường, vòng tay của anh xém chút nữa làm cậu chết ngạt rồi.

Nhưng nghe hơi thở ngắt quãng của anh phả vào gáy, cậu cũng không muốn cựa quậy thoát ra khỏi cái ôm này nữa.


"Vậy khi nào chúng ta đi thế?"

Ngón tay thon dài của cậu khẽ vuốt cánh hoa anh đào vừa rơi vào lòng bàn tay. 

"Em thấy sao?"

Anh nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng đến nỗi cánh hoa cứ thế được ủ ấm bởi hai lòng bàn tay áp vào nhau.

Cậu tựa đầu vào vai anh, giơ bàn tay còn lại lên, ở ngón áp út lấp la lấp lánh, tay kia cũng cảm nhận được thứ kim loại lành lạnh trên ngón áp út của anh.

"Sao là sao chứ, đi thì đi thôi, sắp tới em được nghỉ hưu mà."

Anh tựa đầu, tham lam hít lấy mùi hoa nhài vùi trong tóc cậu.

"Được. Vậy ngày mai chúng ta đi, anh đặt vé máy bay rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro