Chap 2: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào năm Thanh Thiên thứ 5, tại Nhân giới...
- Nghịch Ảnh, chỉ 1 người thôi, biết ta hôm nay ở Nhân giới thì kẻ ta xử đầu tiên sẽ là ngươi đó.
Người tên Nghịch Ảnh cung kính cúi đầu:
- Vâng!
Tên nào đó nhe răng cười tinh nghịch:
- Đi thôi.
Tên nào đó mang trên mình bộ hồng y kia chính là Lục Hoàng tử Hỏa quốc - Lâm Nguyên. Y mới bước qua tuổi 18, nhưng đã lộ ra khí chất riêng với khuôn mặt đẹp như tượng tạc. Tay trái phe phẩy cây quạt làm từ hồng thạch và hoa lụa chỉ có ở Hoả quốc, tay phải đặt sau lưng, y bước từng bước, ngắm nhìn Nhân giới phồn hoa.
Đường lớn náo nhiệt. Buôn bán tấp nập, người qua người lại. Các tửu lầu, thanh lâu hẳn là nơi các nam nhân nơi đây tụ tập.
Chợt.... trên góc lầu kia, y nhìn thấy 1 bạch y thiếu niên, chắc cũng trạc tuổi y, khuôn mặt đẹp như hoạ, có chút giống nữ nhi, lại có chút giống một thư sinh đèn sách, nhưng thanh trường kiếm sau lưng y lại khiến Lâm Nguyên thích thú. Đây hẳn là một bảo kiếm.
- Có chút thú vị.
Lâm Nguyên chợt nổi lên ý định trêu ghẹo thiếu niên kia. 1 tay bắt ấn bị Nghịch Ảnh cản lại:
- Điện hạ, đây là Phàm giới.
- Thì sao? - Lâm Nguyên cau mày
- Thần giới quy định, tất cả mọi pháp thuật đều bị cấm sử dụng tại Phàm giới, trừ những trường hợp đặc biệt...
Gạt tay Nghịch Ảnh ra, Lâm Tích nói nhanh:
- Đây chính là trường hợp đặc biệt đó.
Và ko đợi Nghịch Ảnh kịp làm gì, y đã làm chén trà vừa đưa lên môi của thiếu niên kia bốc hơi hết.
Lại nói nhân vật trên lầu, thoáng chút bất ngờ nhưng ngay lập tứ khoé môi khẽ cong lên, ko nhanh ko chậm, thiếu niên đặt chén trà xuống:
- Vị công tử này, ta và công tử ko quen ko biết cũng chưa từng gặp mặt, ngươi cớ gì đến tìm ta gây sự?
- Ấy huynh đệ, ngươi chắc chắn là ta tìm ngươi gây sự sao?
Lâm Nguyên có chút nhạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại đc phong thái.
- Công tử, đã vậy ngươi nên biết tại Phàm giới mọi pháp thuật đều bị cấm. Ngươi xong đời rồi .
Nghe thế nhưng y vẫn kiêu ngạo:
- Trên thế gian này, còn có ai đủ khả năng đụng đến ta ...
Chưa nói hết câu, Nghịch Ảnh ko biết từ xó nào chui ra, điềm tĩnh:
- Công tử, xin thứ lỗi!
Rồi 1 tay túm gáy áo Lâm Nguyên kéo mạnh ra sau, nhanh và mạnh đến mức y ko kịp phản kháng đã bị giật cho bay luôn về Hỏa quốc. Chỉ nghe loáng thoáng giọng nói chế diễu của bạch y thiếu niên kia qua lớp khói mờ kết giới:
- Trên thế gian này còn ai đủ khả năng đụng đến ngươi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh