Chap 3: Chịu phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Hỏa Lưu Ly- chính điện hoàng cung Hỏa quốc, uy nghi đồ sộ, được xây nên từ Hồng Sơn Ngọc Thạch chỉ có sâu trong đại hỏa sơn Trượng Nhan, ngàn năm kết tinh 1 lần, luôn toả ra ánh sáng đỏ lung linh như ánh mặt trời. Những hình hỏa long phụng cùng những truyền thuyết tạo nên tín ngưỡng và hoa văn sắc sảo được khắc chìm nổi trên tường tạo nên vẻ uy nghi, huyền hoặc nơi chính cung Hỏa quốc. Chính giữa điện đặt 1 ngai vàng chạm khắc tinh xảo, tôn nghiêm được làm từ xương thần thú năm xưa từ thời lập quốc Cự Long Huyền Sương. Ngự trên ngai vàng ấy là một nam nhân với khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt đỏ rực sâu xa, mang ánh nghìn nghiêm nghị của người từng trải. Ông chính là Lâm Khải Huyền- Đế vương đời thứ 28 của Hỏa  Quốc- tự Liệt Quyết. Dưới chân Liệt Quyết đang vô cùng giận dữ là 1 Lâm Nguyên đang quỳ gối, cúi đầu hứng chịu.
- Lâm Nguyên, quy định thần giới ko phải con ko biết. Trừ những trường hợp đặc biệt nguy cấp còn ko thì mọi pháp thuật tại Phàm giới đều bị cấm.
- Phụ đế, nhi thần biết...
- Con rõ ràng biết sao vẫn còn dùng?
- Phụ đế, thực sự lúc đó là trường hợp nguy cấp mà.
- Nguy cấp chỗ nào?
- Chỗ... chỗ...chỗ nhi thần muốn trêu hắn.
Liệt Quyết giận đến đỏ hết cả mặt, thiếu chút nữa khói từ 2 lỗ tai, lỗ mũi xịt ra ngoài, hét lên:
- Con đừng nghĩ con là Vương tử ta yêu thương nhất mà ta bỏ qua cho con. Từ hôm nay trở đi, phong bế pháp thuật, cấm túc 5 tháng. Minh vương Lâm Nguyên, lãnh phạt!
Y cúi đầu hành đại lễ, rồi đi ra, hoá thành đốm sáng đỏ bay về Minh vương phủ. Tại chính viện Hồng Thạch, Nghịch Ảnh đã đợi tự bao giờ, cúi đầu thi lễ:
- Điện hạ!
Lâm Nguyên chọc chọc vào vai Nghịch Ảnh:
- Hảo cận vệ, còn dám phản bội ta.
- Tôi là vì điện hạ tốt.
Lâm Nguyên kí đầu Nghịch Ảnh:
- Tốt tốt cái con khỉ, phong bế pháp lực, cấm túc 5 tháng, tốt quá ha????
- Là lỗi của tôi, điện hạ tuỳ ý trách phạt!!!!
- Phạt ngươi??? Để sau đi. Ta đi ngủ! Đừng làm phiền ta.
- Tuân lệnh.
...
4 tháng vài chục ngày sau....Minh Vương Phủ- Hoả Quốc.
- Nghịch Ảnh, ta bị cấm túc mấy tháng nay rồi .Ở đây quá chán đi! Tất cả là tại ngươi!
- Điện hạ....
- Ta cho ngươi cơ hội chuộc tội!!!
- Điện hạ muốn thần làm gì?
- Chúng ta. Rời cung!
- Điện hạ. Chưa hết thời gian cấm túc.
- Hảo cận vệ, ngươi đi... hay không đi???
Nghịch Ảnh thở dài:
- Tôi... đi.
- Tốt! Chuẩn bị đi! Đêm nay tiến hành!
- V..vâng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh