Chương I : Trường Tứ Diệp Thảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chàng trai từ trong xe bước xuống , dáng vẻ cũng không tầm thường . Nhưng vẻ hào nháng đó chỉ tồn tại trong tim một thứ lãnh khốc vô tình . Đúng ! Người đó là Vương Nguyên . Một CEO của công ty kinh doanh đá quý bậc nhất Trung Quốc , mặc dù chỉ mới 18 tuổi , nhưng danh tiếng đã nổi khắp châu Á . Nhờ danh tiếng đó , những tiền bối trong ngành cũng phải kính nể vài phần , không dám quá phận . Trường Tứ Diệp Thảo cũng là do anh xây nên , anh xây ngôi trường này vì mong ước của mẹ cậu trước lúc chết , sở dĩ vì Vương phu nhân là người khiếm khuyết thị giác , bà muốn giúp đỡ những người có hoàn cảnh như bà . Vì yêu mẹ nên anh làm nó . Hôm nay là ngày giỗ của mẹ , cậu tới trường để đỡ nhớ . Anh bước vào văn phòng của trường , chào vị hiệu trưởng lớn tuổi rồi hỏi thăm ngài , từ lúc mẹ mất , cậu quan tâm nhất là ngài . Còn ba cậu thì đã theo 1 đàn bà khác mà bỏ mẹ cậu , nên cũng không muốn nhớ tới.
Anh nhẹ nhàng hỏi thăm vị hiệu trưởng kia :
    - Hiệu trưởng Bá ! Công việc của trường thế nào rồi , cần vật liệu gì không ? Cháu có thể giúp gì không ?
  Hiệu trưởng ân cần nói :
    - Tiểu Nguyên , trường vẫn còn nhiều đồ lắm , chỉ còn CLB Âm nhạc còn thiếu dụng cụ thôi ! Cháu không cần lo lắng quá , sắp thành ông cụ non rồi !
  Vương Nguyên cười nhẹ và nói :
    - Con còn trẻ mà ! Mà CLB Âm nhạc mới thành lập hả chú ?
    - Ừ ! Hay là ta dắt cháu đi xem thử ?
    - Được ạ !
Hiệu trưởng Bá dẫn cậu đi tớ CLB Âm nhạc ! Bỗng từ xa 1 cậu trai chạy tới , ngã vào anh . Khiến cậu té xuống nhưng lại lộn người và đỡ cậu bé dậy !
    - Cậu không sao chứ !
    - Tôi xin lỗi , tôi không cố ý , xin lỗi !
    - Không sao ! Hiệu trưởng Bá , đây là ...
Vị hiệu trưởng nhẹ cười , rồi giới thiệu với cậu:
    - Đây là Vương Tuấn Khải , trưởng CLB Âm nhạc . Tiểu Khải , sao không chào Vương tổng!
    - Kính chào Vương tổng ! - Nói xong , Vương Tuấn Khải huơ tay vào một khoảng không vô định , chạm được vào tay hiệu trưởng liền cười vui mừng nói !
    - Hiệu trưởng ! Bọn con mới tập được bài mới ! Ngài mau qua xem !
    - Được ! Được ! Nhìn con kìa , có mỗi bài mới mà vui thế rồi . Vương Nguyên , con cũng đi đi !
    - Dạ !
Cả 3 người tới CLB , những thành viên khác chuẩn bị vào nhạc , Vương Tuấn Khải vươn tay lấy cây đàn ghita , rồi trình diên bài Vẫn thức . Trong lúc Tuấn Khải hát , Vương Nguyên bèn hỏi về thân thế của Tuấn Khải . Nghe Vương Nguyên hỏi về Tuấn Khải , Bá Thiên Minh thở dài nói :
   - Thằng bé hồi nhỏ có ba mẹ , nhưng khi mẹ mất , ba cưới vợ mới rồi đưa con riêng về . Tưởng là hạnh phúc , ai ngờ thằng anh nó lại cưỡng hiếp nó ! Khiến nó bị trầm cảm 1 thời gian dài , nhưng không chỉ thế mà còn bị đuổi khỏi nhà vì cứ tưởng nó bị lệch lạc giới tính . Lang thang trên đường , đói khát , còn bị côn đồ làm trò lưu manh , hên mà ta đi mua đồ gặp nó rồi đưa về . Thằng bé học rất giỏi , hát cũng hay nên ta dạy nó học đàn rồi lập CLB , mới có thể khiến nó cười tươi như vậy !
Vương Nguyên nghe vậy liền nhớ tới nụ cười của cậu , quả thật dễ thương . Khoan! Dễ thương ! Anh nghĩ gì vậy ? Nhưng tim anh lại đập nhanh đến thế , không lẽ yêu rồi ! Một người lãnh khốc như anh mà lại như thế ! Phải hỏi Hiệu trưởng Bá mới được . Nói được làm được , anh liền hỏi Hiệu trưởng Bá 
     - Bá hiệu trưởng ! Khi mà 1 người trước mặt 1 người bỗng thấy tim đập nhanh , thấy  hành động gì của người đó cũng rất dễ thương , thì có phải là yêu không ạ !
     - Ha Ha ! Vương tổng của ta biết yêu rồi ! Mà con thích ai rồi ?
     - Dạ là .. là...
     - Vương Tuấn Khải phải không ?
     - Sao ngài biết ạ ?
     - Bất kì nam hay nữ , tới đây đều nói thích thằng bé cả ! Con tưởng có mình con à ! Nếu con thật sự thích thì nói với ta , ta sẽ giúp 2 đứa thường xuyên gặp nhau .
     - Cảm ơn hiệu trưởng !
Kể từ đó , Vương Nguyên hằng ngày đều tới trường để gặp Vương Tuấn Khải , anh giúp cậu rất nhiều . Từ dọn dẹp đến các công việc khác , đều giúp cậu . Lâu lâu còn hay kể về thế giới để cậu biết được nó như thế nào . Nhiều khi thấy ánh mắt của cậu , anh lại hận mình chỉ có 1 đôi mắt , nếu có cả 2 cặp mắt thì tốt quá . Đôi mắt ấy , long lanh như thế , nhưng lại không thể thấy được , thật tiếc . Trong thâm tâm của anh , cậu là nhất . Cậu cũng quan tâm anh lúc nào không hay ...

Mình lần đầu viết truyện dài , có sai sót xin bỏ qua . Xie xie ni men a~ !
Au : Black Rose
    
                          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro