Chương II : Cái ôm bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm nay vẫn như mọi ngày , Vương Nguyên lại đến trường Tứ Diệp Thảo . Tuy nhiên , mục đích lại không như mọi ngày . Anh đến thăm hiệu trưởng rồi chạy tới CLB Âm nhạc để ngắm tiểu miêu kia . Khi đã tới , anh tìm khắp nơi vẫn không thấy cậu , lo lắng không nguôi.
Anh bắt đầu nghĩ cậu bị bắt cóc rồi chăng , hay là bị ai dụ đi rồi (Au: Nguyên cưa , anh nghĩ hơi lố rồi đó !😂😂😂) . Bỗng anh nghe thấy tiếng đàn piano ở trong phòng cậu , liền bước vào (Au : Vậy mà nói tìm hết rồi ! ) . Đập vào mắt anh là Vương Tuấn Khải đang ngồi đánh đàn nhưng nước mắt tuôn trào . Vương Nguyên thầm nghĩ :
   " Mắt bị vậy mà vẫn đánh đàn được , vợ của Vương Tổng ta có khác "
   Không nghĩ ngợi gì khác , Vương Nguyên liền ôm chầm lấy cậu , Vương Tuấn Khải giẫy giụa , khóc lóc nói :
   - Đừng ôm em ! Mau buông ra , buông ra ! Em không muốn mà ! Khanh ca ! Em không muốn !
Vương Nguyên nhìn cậu ôn nhu , trấn tĩnh lại cậu rồi nhẹ nhàng nói :
    - Là anh , Vương Nguyên đây , đừng sợ ! Tiểu Khải ngoan !
   Nhận ra được là Vương Nguyên , Tuấn Khải bình tĩnh một chút rồi khóc :
    - Nguyên ca ! Hồi nãy em nghe được Khanh ca nói chuyện với hiệu trưởng . Em...em sợ anh ấy lại muốn .. muốn ...
Vương Nguyên nhẹ nhàng trấn an cậu :
    - Là do anh sai , ha ! Anh không nên ôm em , anh sẽ nói với hiệu trưởng , được không ?
    - Dạ ... em ..em cảm ơn !
Nói xong anh đưa cậu về phòng , đợi cậu ngủ rồi đi . Trong lúc tới phòng hiệu trưởng , điện thoại cậu reng lên , anh mở máy , chưa kịp nói gì thì một đống câu chửi vào tai .
    - Vương Nguyên chết tiệt ! Cậu để công ty cho tôi quản lý , làm tôi mệt lên mệt xuống . Còn cậu thì ở cái xó nào rồi hả ?
    - Tôi ở trường Tứ Diệp Thảo !
    - Cậu ở đó làm gì ?
    - Chăm sóc bảo bối !
    - Aiyo~ Vương Tổng , cô nương nào khiến cậu mê mẩn đến vậy ?
    - Là 1 nam bảo bối !
    - What ?????? Khẩu vị thật nặng a !
    - Mai tôi sẽ đưa em ấy về , cậu chuẩn bị đón tiếp Vương Tổng phu nhân đi là vừa !
    - Ê ... ê ..
  Chưa kịp nói gì , Thiên Tỉ đã bị Vương Nguyên ngắt máy , cái mặt không khác gì cái bánh bị cháy . Hét to vào điện thoại :
    - Vương Nguyên , cậu đừng hòng về nhà . Người xung quanh cứ tưởng Dịch phó tổng bị điên nhưng ai ngu mà nói ra .
   

Mỗi tuần ra 1 chương , cảm ơn bạn mới follow mình nha , chap sau sẽ là chap cảm ơn bạn !
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro