Chương V : Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , một ngày như mọi ngày , Vương Nguyên lại tới trường , nhưng với 1 mục đích khác . Bước tới trường , anh không tới phòng hiệu trưởng nữa mà lại tới CLB Âm Nhạc . Lúc tới nơi , anh thấy các giáo viên và hiệu trưởng đang đi tìm 1 ai đó . Anh bèn tiến lại hỏi 1 giáo viên gần đó :
- Vị lão sư này ! Mọi ngươi đang tìm ai vậy ?
- Tuấn Khải mất tích rồi ! Từ khi anh trai em ấy đến , em ấy bỗng dưng ũ rũ cả ngày . Hôm nay tôi thấy Tiểu Khải xin ra ngoài , ai dè lại mất tích luôn rồi !
- Sao ?
Vương Nguyên thất thần chạy đi tìm vẫn không thấy ở đâu , anh mở điện thoại gọi cho Thiên Tỉ :
- Alo ! Nguyên à , cậu ...
- Thiên Tỉ ! Kêu toàn bộ người trong bang đi tìm Tiểu Khải !
- Cậu gửi hình cho tôi !
- Nhanh đi !
Lúc gửi xong hình , cũng là lúc trời đổ mưa . Vương Nguyên lo lắng cậu sẽ gặp chuyện gì , anh cứ chạy , mãi cứ chạy ...

Tiểu Khải ! Em tốt nhất đừng có chuyện gì !

Em đợi anh , ở nơi đâu anh cũng sẽ tới ...

Tiểu Khải ...

Anh bỗng dừng lại , trước mắt anh là người anh yêu đang nằm gục bên lề đường , cả người ướt đẫm . Anh bế cậu tới bệnh viện , lo lắng cậu sẽ gặp bất trắc gì .
- Bác sĩ ! Em ấy có sao không vậy ?
- Cậu ấy đã ổn ! Thân thể hư nhược , không nên ra ngoài lúc trời mưa thế này. Cậu ấy lại mù nữa.
- Tôi biết rồi !
Vương Nguyên bước vào phòng , nhìn con người đang nằm trên chiếc giường trắng kia , khuôn mặt nhợt nhạt , thật đáng thương ! Ở bên ngoài Thiên Tỉ cũng rất lo lắng , sỡ dĩ đó sắp là Bang chủ phu nhân của bạn hắn , không lo lắng sao được . Vương Nguyên ra ngoài nói với Thiên Tỉ :
- Cậu hẹn Vương Hạo Khanh gặp tôi !
- Cậu ...
Không nói thêm gì , Vương Nguyên bước đi với khuôn mặt không thể lạnh hơn .

Au : Black Rose

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro