Chương VI : Sự thật đằng sau quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui nói nhẹ nè ! Mấy cô biết tin 3 ông tướng nhà mình làm CEO chưa ? Chắc biết rồi nhỉ ? Mấy ngày nay tui bận , ít khi lên Facebook với YouTube nên mù tịt hết à ! Nhớ vote và comment bên dưới để góp ý hoặc hỏi nha !

_______Tui là dãy phân cách bếu đây__________

Vương Nguyên hẹn Hạo Khanh ra ngoài quán cà phê Clover ( tui ko bít đặt gì cho ngầu ). Ngồi thần thừ 1 lúc , Hạo Khanh mới mở lời hỏi Vương Nguyên :
- Cậu gặp tôi làm gì ? - Hạo Khanh nói
- Cậu Vương ! Cậu có biết hay không tin Tuấn Khải phải vào bệnh viện ! - Vẫn là cái giọng lành lùng của anh
- Em ấy gặp chuyện gì vậy, Vương Tổng ?
- Diễn tốt lắm ! Còn không phải do cậu tới trường khiến em ấy chậy ra khỏi trường , trời mưa tầm tã , thân thể hư nhược , dẫn tới ngất xỉu.
- Tôi ...
- Nói đi ! Sao cậu lại làm vậy với em ấy ?
- Tôi ...
- NÓI !
- Là do lúc trước tôi yêu em ấy , yêu đến nổi muốn cả cơ thể của Tiểu Khải !
- Cậu có biết vì cái tình yêu cuồng si của anh , hại Tuấn Khải đến cả ánh sáng cũng không nhìn được !
- Là do tôi sai ! Xin lỗi !
- Cậu nghĩ câu xin lỗi của cậu sẽ làm cho mắt em ấy nhìn được hả ?
- Vậy tôi nên làm gì ?
- RỜI KHỎI TIỂU KHẢI !
- Tôi không làm được !
- Cậu ...
Reng...reng..
Là cuộc gọi từ bệnh viện tới , Vương Nguyên mở điện thoại ra nghe. Nghe bác sĩ nói xong , anh liền thay đổi sắc mặt , lái xe 1 mạch đến bệnh viện. ( Vậy tiền nước anh để Hạo Khanh trả hả ? Bó tay! )

Mấy cô đoán xem , đó là chuyện gì ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lướt nhanh đê
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mệt chưa , tiếp tục !

Vương Nguyên bước vào bệnh viện, tâm trạng lo lắng bất an, lo sợ sẽ có diều không hay xảy ra với bảo bối. Bác sĩ bước ra ngoài , trái ngược với tình trạng lo lắng , đó lại là 1 nụ cười.
- Bác sĩ Trần ! Em ấy có sao không ?
- Ngược lại ! Không chỉ không sao mà còn hồi phục thị giác !
- Vậy tốt rồi ! Không sao lại còn phục hồi thị giác !
- Cậu không bất ngờ à ?
- Có gì đâu mà bất ngờ ... Khoan ! Hồi phục thị giác ... BÁC SĨ TRẦN ! TIỂU KHẢI HỒI PHỤC THỊ GIÁC RỒI !
- Đúng !
- Vậy bây giờ tôi vào được chứ ? - Không giấu nổi hạnh phúc, cậu liền hỏi
- Nhưng có điều ...
- Điều gì ?
- Cậu ấy mang thai 3 tháng rồi !
- Không thể nào ! Em ấy là con trai !
- Cậu ấy thuộc loại máu X ! Loại máu này đặc biệt hiếm ! Trái đất này chỉ có vài người !
- 3 tháng ... Vậy là ...

Tiểu Khải vào trường đúng 2 tháng rưỡi , vậy cái thai này là của tên kia ! Hạo Khanh ! Tới chết tôi cũng không tha thứ cho cậu !

Bước vào phòng hồi sức của Tuấn Khải, nhìn cậu lại vừa nhìn vào giấy xét nghiệm. Cậu nhìn được rồi ! Anh dĩ nhiên rất vui nhưng nếu tên Hạo Khanh kia biết được thì sẽ ra sao!
- Nguyên ca ! - Cậu nhỏ giọng gọi
- À... ờ ! Nguyên ca đây !
- Em có bị làm sao không ạ ?
- Em không sao đâu ! Amh vui lắm ! Em nhìn được rồi !
- Em biết mà ! Anh giấu tờ gì sau lưng vậy ?
- Anh hỏi nè ! Tiểu Khải , lúc còn trong trường em có bị vấn đề gì về sức khỏe không ?
- Em hay nôn khan, lại còn mệt mỏi. Lúc đó em bỗng dưng thích ăn sơn trà chua . Kì lắm ạ!

Vậy đúng rồi ! Là của hắn ta !

- Tờ gì vậy ?
- Không có gì đâu !
- Mau đưa cho em !
- Anh ...
- Đưa cho em !
- Của em đây ! ( Dễ dãi phết )
Cậu đọc tờ xét nghiệm của mình xong , khuôn mặt không thể xót hơn.
- Không thể nào ! Em là con trai ! Không thể nào mang thai, lại còn là 3 tháng ...
- Bình tĩnh ! Tiểu Khải đừng lo ! Sẽ không tổn hại sức khỏe !
- Em không cần cái sức khỏe này nữa ! Em hỏi anh, có phải cái thai này là của Hạo Khanh !
- Đúng là như vậy !
- ( Cười chua xót ) Vậy thì đôi mắt này , em không muốn nhìn nữa !
Nói xong, cậu lấy con dao gần đó định đâm vào mắt. Vương Nguyên chống cự Tiểu Khải, dùng dây cột màn trói tay cậu lại. Miệng cười nói :
- Vậy thì anh sẽ khiến em có con của anh !
_______________________________________________

Chap sau có H a~ ! Có ai chờ không nè ! Hình như tui đang viết hướng NP thì phải ! Ai kéo tui về với ! Cảm ơn vì đã follow tui nhoa ! Mấy cô nhớ vọt te cho tui ! Hỏi gì trả lời nấy , cho nên cứ cmt thoải mái nha ! <3 mấy cô

Au : Black Rose







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro