chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn cháo xong câu nằm xuống giường bệnh nhắm mắt lai.  Bắt đầu ngủ.  Anh không nói gì đặt tô cháo xuống bàn nâng cậu dựa vào ngực của mình hôn lên trán.  Cậu bị nâng lên mà mở mắt nhìn anh đang hôn trán mình thì tai đỏ lên mặt cũng vậy.  Trái tim như muốn nhảy khỏi lòng ngữ câu cuối xuống che khuôn mặt ₫ỏ ửng.  Anh thấy vậy khuôn mặt bỗng tươi hẳn trên môi còn nở nụ cười đông điếu của bản thân.  Anh đẩy cậu quay mặt lại nhìn anh bàn tay nâng mặt cậu lên.  Đặt lên đôi môi hồng nhuận đó nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại rất nồng nhiệt.  Sau mấy phút mới buông ra. Cậu thở dốc nhìn anh
Cậu bây giờ thưc sự rất gợi tình.
Đôi mắt long lanh nước,  đôi môi bị hôn đến sưng ₫ỏ. Cố áo trệ xuống vai vì anh ôm quá chặt nên lộ cả xương quai xanh. Anh chợt cảm thấy cổ họng khô khốc trong người ở thân dưới hình như đã ngẩng đầu. 
Cậu cảm thấy anh như vậy mặt lại càng đỏ. 
Anh ₫ẩy cậu xuống giường rồi đè lên hôn mạnh bạo lên đôi môi.  Đôi tay hư hỏng cởi từng nút áo của cậu . Chiến áo của cậu rớt xuống giường anh se se nhũ hoa của cậu.
Từ đôi môi anh nhanh chóng cắn 1 cái trên cổ cậu
– AA
Cậu rên lên anh lại cảm thấy trong người càng nóng hơn. 
Cậu vùng vẫy muốn đẫy anh ra nhưng lại bị anh kiềm lại. 
Cậu cũng đành thuận theo.
Anh nhanh chóng cởi luôn chiếc quần cuối cùng.
😂😂😂😂 Au ăn chay tu luyện rồi k viết H đc thiện tay thiện tay 😂😂

Sáng hôm sau tỉnh dậy toàn thân cậu đau rã rời.  Nhất là thân dưới cố ngồi dậy. Cậu thấy anh nằm bên cạnh trong tình trạng khoả thân và cả cậu cũng vậy.  Như dần hiểu ra mọi chuyện.  Đâu đó trong lại hiện lại câu nói của mẹ cậu trước khi mất
Trước khi có một danh phận thì con đừng cho họ.  Như mẹ vì mẹ dại cho ba con nên phải mang kiếp tiểu tam bị hàng xóm cả xã hội chê cười.  K phải mẹ sợ họ chê họ cười chỉ sợ con mình ra ngoài xã hội bị phân biệt thôi.
Chuyện đã lỡ sảy ra rồi không còn cách nào để giải quyết. 
Bắt anh chịu trách nhiệm nhưng cậu không muốn vì cậu mà anh bị cả xã hội nói là bỏ hôn thê của mình chạy theo một đứa là con của kẻ cướp chông người khác.  Cậu không muốn vì cậu mà anh mang tiếng không phải như vậy. 
Dù xã hội không nói gì như liệu ba anh có chấp nhận khi anh đã có hôn phu của bản thân rồi. 
Cậu nhìn ra cửa sổ thẫn thờ suy nghĩ. Nước mắt không biết khi nào để rơi kín khuôn mặt nhợt nhạt của cậu.
Anh tỉnh dậy thấy cậu thẫn thờ như vậy rất đau lòng. Choàng tay vào eo cậu ôm vào lòng.
– anh xin lỗi
Cậu giật mình nhưng vẫn để anh ôm rồi rúc vào lòng anh khóc to hơn.
Rồi ngất đi chắc vì mệt quá.  Anh nâng cậu đặt xuống giường. 
Bảo bối a anh xin lỗi sau này anh sẽ  cưng chiều em. 

Yin ơi cô bơ tui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro