chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa thời tiết ôi bức nóng bức đúng với khi hậu nhiệt đới nơi đây.
Nhưng 2 người nằm trên giường vẫn ôm chặt nhau không rời không hề thấy nóng bức chỉ cảm thấy bản thân lạnh lẽo cần được sưởi ấp. Cứ thế 2 vòng tay ấm áp siết chặt nhau hơn.
------😍😍😍😍😍😍😍-------😘😘😘
Bây giờ đã buổi chiều. Thời tiết mát mẻ hơn. Anh tỉnh giấc nhưng cảm thấy gần như ngủ chưa đủ giấc. Nhìn xuống ngực cậu đang dựa vào ngủ rất ngon thì phải. Hơi thở đều đều của cậu làm anh cảm thấy bình yêu lạ lùng. Đôi môi chu chu như trẻ con mút keo làm anh thật muốn cưng chiều.
Nhe nhàng đặt đầu câu xuống gối anh bước xuống giường nhanh chân đi vào nhà vệ sinh
10p sau anh bước ra bản thân cảm thấy đã tươm tất. Bụng cảm thấy rất đói.anh nghĩ chắc cậu cũng vậy rồi Anh đi mua đồ ăn cho cậu và anh
_------+-+😡------😤---+++++😤--------
Anh đi tầm 10p cậu tỉnh giấc chắc vì không còn hơi ấm của.anh.
Rồi chợt cảm thấy bản thân mát mẻ mới biết còn chưa mặt quần áo.
Lê từng bước nặng nề vào nhà tắm.
Tắm xong cậu ra ngoài khá ngại sợ người khác thấy dấu hôn đỏ ngần in trên chiếc cổ trắng noãn.
Nhìn lên giường mớ hỗn độn của trận kích tình hôm qua vẫn còn.
Cậu sợ phiền người khác nên quấn rồi đem đi giặt.
Xong xuôi cậu ra giường nằm 1 chút vì vẫn còn rất đau. Bây giờ mới biết anh đi đâu mất rồi. Cậu biết cậu đâu là gì của anh chắc đến lúc trở về những ngày tháng trước đây rồi.
Quệt nước mắt cậu bước ra phía cửa thì.
Cạch
- em đi đâu vậy
Giọng nói cùng thân ảnh quen thuộc.
-tôi
- em đi đâu vậy
Anh gằn từng chữ anh thực rất tức giận. Đã bị như vậy mà còn muốn đi.
- tôi đi đâu không cần anh lo
Cậu đẩy anh ra khuôn mặt đã thấm những giọt nước mắt. Nhưng anh ôm cậu lại.
-tôi không muốn bị nói là phá gia đinh người khác xin anh buông ra
- cái gì em nói gì vậy
- tôi không muốn như mẹ tôi bị coi thường. Đến tôi cũng bị sỉ nhục bị coi thường.
- em có bao giờ nghĩ đến em chưa. Đừng bao giờ xem thường bản thân dù người ta có xin thường em. Còn Vương Nguyên cứ để anh lo được không?
- em huhu
- tin anh được không?
- em tin anh
Anh ôm cậu chặt hơn rồi đặt nụ hôn lên mái tóc của cậu.
- anh yêu em
- en cũng yêu anh. Em muốn về VG em đi lâu rồi từ ngày em bị tại nạn đến bây giờ em sợ
- đừng lo còn có anh mà
2 thân ảnh ôm nhau nhẹ nhàng không có sự ép buộc chỉ có tinh yêu xuất phát từ 2 còn người. Bỗng nhiên cảm thấy nó rất bình yên

End chương

Tag Nhunglenkim1998
Trinhkarry2109
Nhkarry921
KryKarryGia219
Còn có boss của ta và chi Vũ Lam
Ta làm mất mật khẩu wifi nhà của ng ta cho ta sài ké bây giờ không thể ra đựợc ta xin lỗi
Ak mà 23/9 sinh nhật ta có ai chúc mừng không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro