chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc lâu anh ôm cậu.  cậu nhìn anh rồi nói:
- em rời khỏi Vương Gia cũng lâu em phải về anh cho em về được không?
– được Hôm đó cũng tại anh mà em bị tai nạn không biết về vương gia em phải ăn nói ra sao anh xin lỗi em
– không sao em sẽ tự tìm cách anh đừng đưa em về em sẽ tự về.
Cậu căn dặn anh như vậy vì cậu biết thế nào anh cũng suy nghĩ đến sức khỏe của cậu mà đòi đưa cậu về cậu cũng rất muốn được anh đưa về vì muốn ở bên anh nhiều hơn nhưng để anh đưa cậu về nhưng sẽ gây ra cho anh nhiều hiểu lầm.
Anh biết cậu  suy nghĩ  như vậy là vì anh cậu sợ Vương Nguyên ghen rồi nói với ba anh tới đó anh sẽ gặp phiền phức anh biết tất cả vì hiện bây giờ  những quyền hành đều thuộc vào tay ông ta đến khi nào ông ta từ từ chức để ăn nên anh mới có thể quản lý tất cả ngay cả việc chọn yêu cậu nhưng bây giờ anh  sẽ phải để cậu chịu khổ một chút.
–được rồi nhưng em phải giữ sức khỏe đó nghe không?
– Em biết rồi anh đừng lo anh cũng phải giữ sức khỏe nhé
Căn dặn cho cậu vài điều nữa rồi anh đưa cậu lên xe chiếc xe lăn lăn bánh thật nhanh rồi đến con hẻm đường vào vương gia
Anh đang luyến tiếc vì sao con đường ngắn thế anh lại phải xa cậu rồi ăn nhiều cậu xuống xe rồi hôn lên trán
– anh yêu em Tuấn Khải
Cậu ngại ngùng đỏ mặt rồi cũng gật đầu và lí nhí vài chữ.
– Em cũng yêu anh Thiên Tỉ
rồi chạy đi một khoảng rồi quay đầu lại đôi tay vẫy chào tạm biệt anh.  Anh gật đầu rồi lên xe. 

--- giải phân cách thời gian Tuấn Khải về đến vương gia

Trên con đường đi về vương gia lần cậu nơm nớp lo sợ vì không biết diễn lý do gì mà đi cả một tuần rồi Chắc phải diện tạm lý do là bị xe đâm  rồi người đó tốt bụng đưa cậu vào bệnh viện Cậu cứ bất tỉnh rồi đến một tuần hôm nay đi về nhà.

Đi đến chiếc cổng mạ vàng quen thuộc cậu nhìn xung quanh rồi bước vào.
Vừa vào tới nhà để nghe tiếng bà quản gia quát tháo khi nhìn thấy cậu.
– Mày đi đâu mà một tuần mới về
Mồ hôi trên vần trán của Cậu bắt đầu đổ xuống.  cậu lắp bắp
– thưa bà con bị xe đâm nên bị thương người ta tốt bụng nên đưa con vào bệnh viện con bị hôn mê đến bây giờ mới tỉnh rồi về nhà
– Vậy sao tao cứ nghĩ người ta cho mày nằm đó rồi chết luôn chứ cái hạn như mày mà cần người ta tốt bụng à Mày thay đồ nhanh rồi đi làm việc.
– da
Cậu gật đầu rồi chạy vọt nhanh lên khu nhà kho cũ của mình từng ở đây là lần đầu tiên cậu nói dối May mà bà ấy không phát hiện.
Thay nhanh bộ đồ cũ mềm cậu cấp bộ đồ anh mua vào một chiếc hộp nhỏ củ kỹ ngắm nghía một chút rồi đóng chiếc hộp lại Cậu lại đầu những ngày tháng đau khổ như trước trong căn nhà này.

Lâu quá  lâu quá không viết truyện rồi hen biết ai còn nhớ tôi không chắc vẫn còn nhớ nhỉ cảm ơn mọi người đã đọc và Follow cho tôi nhưng có một chuyện tôi cần nói nếu ai đã Follow cho tôi rồi đã yêu mến tôi thì đừng xóa Follow. Tôi buồn lắm đó Nếu có chuyện gì mà buồn tôi thì nói cho tôi biết chứ đừng có xóa như vậy vì đang rất nhiều lượt Follow mà bạn lại xóa làm tôi thất vọng Vì vậy mong những bạn đã Follow cho tôi có chuyện gì mà tôi làm các bạn phiền lòng thì cứ inbox cho tôi tôi sẽ sửa nếu được
cảm ơn đã đọc tin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro