chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tuần sau
Lại một buổi sáng nhộn nhịp tại Vương gia lại bắt đầu.
Cả 2 tuần cậu phải dậy thật sớm để làm những công việc thường ngày trong bếp .Thật ra vết thương vẫn chưa lành hẳn vẫn còn rất đau nhưng việc của cậu toàn là việc nặng phải lao động chân tay rất nhiều.
Cậu đành phải cắn răng nhịn một chút rồi đành xoa bóp cho đỡ đau.
Từ sáng giờ cậu đã làm việc khá lâu rồi nhưng vẫn chưa nghĩ được một lần .Bà quản gia khi thấy cậu định ngừng lại một chút nghỉ ngơi thì liền to mồm mắng chửi :
– Mày yếu ớt thế.  Hay là nghĩ mình là thiếu gia nên không cần làm việc nặng.
–dạ con không có con đang làm mà. 
Bà bà ta sau khi nghe câu trả lời thì khuôn mặt đầy vẻ tức giận bà ta quát lớn hơn.
– mày trả treo à  xem ra một tuần nay mày đi biệt tích gan mày bỗng lớn hơn nhỉ. Tao nghĩ phải dạy dỗ lại mày Rồi.
Bà ta nói xong liền dưa tay tác cậu 2 cái vào má.  Má cậu đau rát.  Nước mắt bắt đầu rơi xuống. 
Thấy cậu khóc bà ta liền tác cậu mấy cái rồi đẩy cậu xuống nền nhà.
– mày khóc đi coi ai thương hại cho mày
Rồi bà ta bước đi miệng còn cười mỉa mai cầu do vết thương vẫn còn chưa lành bị đẩy liền đau không chịu nổi
Cố đứng dậy mấy lần nhưng không được cậu đành bỏ lại cái ghế rồi nhờ nó mà đứng dậy.

Ban đêm ở vương gia vô cùng yên tĩnh vì người làm phần lớn đã về còn lại thì gần như đi ngủ hết.

Còn cậu khó khăn lắm mới tắm được sau khi tắm xong cậu có đi lại chiếc giường rồi ngồi đó lấy một chai dầu thuốc vừa mới xin được của của một người hầu của vương gia cầm nó rồi xoa xoa lên chân.

Nhớ lại cảnh này khi trong bệnh viện Thiên Tỉ thường xoa bóp chân cho cậu. Khi ấy cậu ấy ấm áp và hạnh phúc vô cùng.
Cậu thật muốn biết anh Giờ đang làm gì và ở đâu cũng đã hai tuần rồi cậu chưa gặp anh. 

Suy nghĩ một lúc rồi cậu nằm xuống giường rồi đi vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi







Tại  Dịch thị
Thiên Tỉ đang ngồi trên tầng cao nhất của của tòa cao ốc nhìn xuống khung cảnh của một thành phố linh rực rỡ ánh đèn.  Nhưng anh lại không thấy cảnh đó đẹp mà vẫn thấy mình rất buồn chán và mệt mỏi.  Đã hai tuần anh không gặp cậu trong hai tuần này anh phải cố gắng xử lý công việc ở công ty Để cha anh có thể tin tưởng anh hơn và giao công ty cho anh. 

Ngày hôm sau anh đến Vương gia với lý do đến gặp   Vương Nguyên chiếc xe của anh lăn bánh vào vương gia.  Vừa xuống xe Anh ngó quanh quanh xem cậu ở đâu.
Bước vào cửa chính anh đã nghe tiếng la hét dưới nhà bếp của Vương gia.  Anh tin đó là cậu đang bị ức hiếp
Anh nhanh chân chạy xuống nhà bếp.  Vừa lúc đó anh thấy cậu đang ngồi xỏm dưới đất.  Còn bà quản gia thì đưa tay định tát Cậu.
Anh nắm tay bà lại nhìn bà trong lòng thực rất là nóng giận nhưng bên ngoài lại cười vui vẻ và nói:
– chào quản gia Trương cầu chúc việc này là ai vậy Tại sao bà lại hung dữ thế
Thấy anh hỏi bà cứng họng lờ đi việc khác.  Rồi bà thấy e ngại nên nhanh chân bước ra khỏi nhà bếp.

Trong nhà bếp chỉ còn anh và cậu anh thấy cậu cũng còn ngồi rung dưới đất nhưng cậu lên rồi ôm vào lòng
–Anh xin lỗi Em có sao không
– hu hu Thiên ơi Em nhớ anh nhiều lắm
– anh ở ₫ây rồi
Anh nâng mặt cậu lên. Đặt môi lên chiếc môi của cậu hôn nhẹ nhàng
Rồi anh lại ôm cậu vào lòng
Anh cứ tưởng nhà bếp không có ai nhưng thật ra Vương Nguyên đứng trên lầu đều thấy tất cả cảnh đấy và cả những lời nói của anh và cậu
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro