Chương 1 : Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu gặp anh vào một ngày mưa, đó là một ngày mưa tầm tã, mưa dai dẳng mãi không dứt.

Dưới một bầu trời mưa tầm tã trắng xoá, có tiếng khóc của trẻ nhỏ cất lên trước cổng của một căn biệt thự rộng lớn. Tiếng mưa to ào ào ngày một lấn át đi tiếng khóc ấy.

- Hức... ba ma... ba ma đâu rồi... ? Đừng bỏ con ở lại đây một mình mà... Con hứa sẽ ngoan... sẽ nghe lời ba ma mà... Hu oa... ma ma... ba ba...

Vương Nguyên đang trên đường từ công ty về nhà, nhìn qua cửa kính ô tô thì chợt thấy một thân ảnh nhỏ nhắn đang đứng trước cổng nhà mình. Anh thoáng cau mày rồi cầm ô, mở cửa xe chạy ra ngoài tiến tới chỗ thân ảnh nhỏ bé ấy.

- Nhóc con, cháu bị lạc đường sao ?

Đang khóc thì chợt nghe thấy một giọng nói vô cùng ấm áp, cậu ngẩng đầu lên, giương đôi mắt còn long lanh ánh nước nhìn anh.

Đẹp trai vậy a~

- Hức... chú đẹp trai... ma ma...

Vương Tuấn Khải ngập ngừng vừa khóc vừa nói.

Thấy cậu như vậy, Vương Nguyên mỉm cười ôn nhu, ấm áp nói.

- Bé con đừng khóc, cháu nói cho chú biết nhà cháu ở đâu, chú đưa cháu về ?

- " Cháu... hức... không nhớ... "_Cậu vừa khóc vừa đáp lại.

Aiya... Nói gì thì nói cậu cũng chỉ là một cậu bé 8 tuổi thôi a. Hơn nữa trước đây lúc ở nhà cậu cũng không được thường xuyên tiếp xúc với bên ngoài.

- " Vậy ba mẹ cháu đâu ? Tại sao cháu lại đi lạc đến đây ? "_Vương Nguyên cúi người xuống, ôn nhu nhẹ giọng hỏi tiếp.

Nói đến đây, Vương Tuấn Khải lại càng khóc to hơn, giọng uỷ khuất, tủi thân nói.

- " Hức... hu oa... ô... ô... chú đẹp trai... họ không cần cháu nữa rồi... không cần nữa rồi... hức... hu oa... "_Thấy anh cúi người xuống, Vương Tuấn Khải không chần chừ liền dang tay, quàng chặt hai tay lên cổ anh, đôi chân thon dài quấn lấy vòng eo săn chắc, ôm chặt lấy anh.

Vương Nguyên thoáng kinh ngạc nhưng rồi cũng để yên mặc cho cậu ôm. Đôi tay khẽ vuốt nhẹ sống lưng cậu.

Cậu bé này nhìn cũng không tệ. Đáng yêu như vậy, xinh đẹp như vậy. Tại sao họ lại có thể nhẫn tâm bỏ rơi được cơ chứ ?

- " Ngoan, không khóc được không ? Họ không cần cháu sao ? Được, vậy chú cần cháu. Sau này cháu sẽ là con trai của chú. Được chứ ? "_Vương Nguyên không hề suy nghĩ mà mở lời.

- " Chú đẹp trai... chú nói... nói thật sao ? Cháu không bị vứt bỏ đúng không ? "_Vương Tuấn Khải như không còn tin vào tai mình, kinh ngạc hỏi lại.

- " Đứa ngốc này, chú là nói thật. Còn không mau gọi pa pa đi nào. "_Vương Nguyên mỉm cười xoa cái đầu nấm.

- " Pa pa ! "_Tuấn Khải nói rồi mỉm cười đến híp mí, để hở lộ ra cả hai cái răng nanh nhìn trông thật hảo khả ái. Cái đầu nhỏ lại không ngừng rúc vào hõm cổ Vương Nguyên mà ra sức cọ a cọ.

- " Tiểu bảo bối ngoan, không cọ nữa, được không ? Con cho pa pa biết tên của con là gì nào ? "_Vương Nguyên hít một hơi thật sâu trước hành động thân mật này của Tuấn Khải, nói. Lúc cậu cọ vào hõm cổ anh khiến anh liền nảy sinh dục vọng với cậu, nhưng rồi bản thân anh cũng dần dần bình tĩnh mà áp chế nó lại.

Nói đến đây Vương Tuấn Khải chợt rũ mi mắt, giọng buồn buồn, ngập ngừng nói : " Từ khi sinh ra... cho đến bây giờ, con... con không được ba ma đặt tên cho... "

- " Bảo bối của pa ngoan, vậy để bây giờ pa pa đặt tên cho con nhé. "_Vương Nguyên hôn nhẹ lên khoé mắt cậu, nhỏ giọng ôn nhu an ủi. - " Hm... Sau này con theo họ của pa, là họ Vương, tên Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải là tên của con. Con có thích không nào ? "_Một tay đỡ cậu, một tay xoa đầu cậu mỉm cười nói.

- " Yah... Con có tên rồi a. Con thích lắm a. Cảm ơn pa pa đẹp trai. "_Khải Khải cười tươi rói, miệng không ngừng nói cảm ơn.

- " Ha ha. Vậy Khải Khải định cảm ơn pa pa bằng cách nào ? Không thể cảm ơn suông như vậy nha. "_Thấy cậu vui vẻ như vậy, Vương Nguyên cũng vui lây, giọng có phần gian tà hỏi cậu.

" Moah~ "_Vương Tuấn Khải không chần chừ suy nghĩ bèn chu môi hôn chụt một cái lên má Vương Nguyên.

- " Ha ha. Con trai của pa thật biết nghe lời. "_Anh rất hài lòng với hành động của cậu, mỉm cười, xoa nhẹ mái đầu nấm. - " Vậy con nói cho pa nghe, tên hiện tại của con là gì nào ? "

- " Dạ, tên của con là Vương Tuấn Khải a. Sau này pa pa hãy gọi con là Khải Khải hay Tiểu Khải đều được hết. Hì hì. "_Vương Tuấn Khải sau khi nghe anh nói vậy thì liền dừng lại hành động của mình, trực tiếp nhe răng nhoẻn miệng cười, đáp. - " Vậy pa pa tên gì a ? "

- Pa pa tên Vương Nguyên.

- Oa, pa pa vừa đẹp trai mà tên lại cũng hay nữa a.

- Nhóc con dẻo miệng. Nào, chúng ta cùng nhau vào nhà thôi.

- Hảo a.

Nói rồi anh cứ như vậy mà trực tiếp bế cậu vào trong nhà.

[.....]

Vương Nguyên thân chính là một tổng tài cao cao tại thượng, băng lãnh lạnh lùng, mọi người ai ai cũng phải nể sợ. 18 tuổi đã đứng đầu cả một tập đoàn lớn đứng đầu thế giới. Chưa kể đến là các chi nhánh ở nước ngoài. Vì thế ngay cả các vị tiền bối lớn tuổi cũng phải không thôi tấm tắc ngợi khen, kính trọng anh. Nhưng - khi ở nhà lại là một bảo mẫu đa năng a, lên được phòng khách, xuống được nhà bếp. Đó là từ khi Vương Tuấn Khải xuất hiện.

Pa pa của Khải Khải nấu ăn rất rất là ngon nha, đã vậy còn tài giỏi nữa, hm... không những thế mà còn rất hảo soái a. Khải Khải cảm thấy thật tự hào nha !

Còn đối với bản thân Vương Nguyên, anh thật sự không thể hiểu nổi tại sao bản thân mình lại như vậy nữa. Trước kia, anh đều không có với hứng thú cả nam lẫn nữ, cứ nghĩ rằng bản thân mình sẽ độc thân đến già. Đã có biết bao nhiêu người, nam có, nữ có, họ đều muốn leo lên giường với anh nhưng anh đều không muốn mà ngược lại lại nảy sinh một cảm giác chán ghét. Nhưng khi gặp được Vương Tuấn Khải, người khiến anh vừa gặp đã yêu thích này dường như đảo lộn cuộc sống của anh biến nó từ đường thẳng thành một đường gấp khúc. Khi ở bên cạnh cậu anh đặc biệt cảm thấy rất vui vẻ, không những thế còn nảy sinh ham muốn với cậu. Nói đến đây ánh mắt Vương Nguyên bèn tối sầm lại, quay sang nhìn cậu đang ngồi trên ghế sofa xem hoạt hình mà vui vẻ cười khúc khích.

- Khải Khải, ngoài pa pa ra, con tuyệt đối không thể là của ai khác.

Định mệnh của anh, anh nhất định sẽ không để ai cướp đi.

Vương Nguyên sói ca thoả mãn ôm con trai nhỏ bảo bối thơm thơm, mềm mềm, ấm ấm vào lòng mà rống lên : " Khải Khải của pa ôm thật thích ! "

__________________________

Chúc mọi người có một Valentine vui vẻ và hạnh phúc a ^^

Note : Có ai là cẩu độc thân như tôi không ? TvT Độc thân vì TFBOYS - Vương Tuấn Khải 🤣

2018/02/14

=Yinn=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro