Chương 2 : Cuộc sống sinh hoạt vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cạch "

- " Khải Khải, mau dậy nào. Pa pa dẫn con ra ngoài mua sắm. "_Vương Nguyên vào phòng đánh thức con trai nhỏ bảo bối dậy.

- " Ưm~ pa pa a... cho con ngủ một chút nữa thôi a... "_Giọng nói của cậu khàn khàn của buổi sáng sớm, có chút làm nũng với anh.

Vương Nguyên thấy vậy bèn không chần chừ mà cúi xuống hôn lên trán cậu, rồi sau đó lại tiến tới chóp mũi dọc dừa và cuối cùng là ngậm lấy đôi môi nhỏ nhắn kia, mút mát hương vị ngọt ngào nơi cậu mà dây dưa một hồi. Chiếc lưỡi tinh quái bắt đầu làm loạn trong khoang miệng của Tuấn Khải, hai người cứ như vậy, lưỡi quấn lưỡi, môi kề môi dây dưa một hồi cho đến khi Khải Khải hít thở không thông, hai má bắt đầu đỏ lên do thiếu dưỡng khí rồi né tránh nụ hôn của anh thì lúc này Vương Nguyên mới luyến tiếc buông ra hương vị ngọt ngào ấy. Trước khi rời khỏi còn lưu luyến mút nhẹ bờ môi của cậu.

Hm... Vị của bảo bối thực ngọt !

- " Ưm... pa pa a... "_ Vương Tuấn Khải lúc này đây mới chịu mở mắt.

- " Khải Khải của pa, con mau dậy đi, chúng ta xuống ăn sáng rồi pa dẫn con đi mua đồ dùng sinh hoạt với quần áo cho con. "_ Vương Nguyên nhìn vào cái môi nhỏ nhắn đỏ mọng hơi sưng lên kia của cậu, nở một nụ cười tự hào về thành quả nơi mình.

- " Vâng, pa pa. "_ Nói rồi cậu lủi thủi, chu môi đứng dậy đi vào WC vệ sinh cá nhân. Lúc trước ở nhà cậu dậy rất là sớm nha, chỉ tại hiện tại cậu chưa bao giờ được nằm trên một chiếc giường êm ái như vậy bao giờ, hơn nữa lại còn được pa pa đẹp trai Vương Nguyên ôm nữa lên đặc biệt cảm thấy vô cùng ấm áp khi ngủ a, khiến cậu dần trở thành heo lười mất rồi. Trước kia cậu đều phải ngủ trong nhà kho của nhà mình, một nơi tối tăm ẩm thấp.

[.....]

- " Pa pa a pa pa, Khải Khải xong rồi a. "_Vương Tuấn Khải vừa vệ sinh cá nhân xong thì liền từ trong WC cười tươi rói chạy ra ôm lấy cổ Vương Nguyên đang ngồi trên giường đợi cậu.

- " Khải Khải của pa là giỏi nhất. Nào, thơm pa pa một cái rồi pa pa bế con xuống nhà ăn sáng. "_ Vương Nguyên lại bắt đầu dở trò biến thái, anh muốn ăn đậu hủ của con trai bảo bối khả ái manh manh rồi a.

- "..."_Vương Tuấn Khải cau mày mặt ngốc lăng nhìn pa pa đẹp trai hảo soái của mình. Cậu chính là mải ngửi mùi thơm thơm thanh mát của bạc hà trên người pa pa nên không để ý pa pa đang nói gì a.

Thấy Vương Tuấn Khải vẫn chưa trả lời mình, lại còn trưng ra cái bản mặt ngốc lăng như vậy khiến anh hận không thể một ngụm mà ăn sạch cậu ngay lúc này. Vương Nguyên lại bắt đầu dụ dỗ con trai nhỏ.

- Bữa sáng đều là do một tay pa làm nha, hơn nữa còn có món xúc xích mà Tiểu Khải thích nữa đó. Con không muốn sao ? Aiya... Thật uổng mà a, thôi thì pa đành mang đến cho các cô chú nhân viên của pa ăn vậy. Hay là...

Hôm qua anh tình cờ có hỏi cậu thích ăn gì nhất thì cậu liền không suy nghĩ mà trả lời là xúc xích cho nên anh đã nhớ và hiện tại lấy nó ra để dụ dỗ cậu a.

" Chụt "

Vương Nguyên chưa kịp nói xong thì liền bị Vương Tuấn Khải hôn chụt một cái lên môi chặn câu nói của anh.

- " Pa pa a, Khải Khải thơm thơm pa rồi a. Pa pa mau cho Khải Khải đi ăn xúc xích đi. Pa pa đừng cho các cô chú nhân viên của pa pa ăn xúc xích mà pa pa nấu nữa nha ? Kể cả là những thứ đồ khác ngoài xúc xích. Pa pa chỉ được cho Khải Khải thôi nhé ? "_ Nói gì thì nói chứ cậu không thể để xúc xích thân yêu do chính tay pa pa đẹp trai nấu vào miệng của người khác đâu nha. Pa pa đẹp trai chỉ là của một mình Khải Khải thôi ! Vương Tuấn Khải lại bắt đầu làm nũng, chu môi, ra sức cọ a cọ vào lồng ngực Vương Nguyên.

Hành động này của cậu dường như lại khơi lên ham muốn về dục vọng bản thân của anh với cậu. Nhưng rồi anh cũng tự áp chế nó lại, con trai bảo bối còn nhỏ, mình tuyệt đối không thể làm vậy, tuyệt đối không, phải nhịn, phải nhịn.

" Khải Khải à, pa pa ghi nợ cho con rồi đó. Sau này con lớn lên, đủ tuổi thì nhất định phải trả lại cả vốn lẫn lãi cho pa nha. Hắc hắc. "_Vương Nguyên với bản mặt sắc lang thiếu đánh nhìn Tuấn Khải cười dâm nghĩ.

Anh hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, nói.

- Hảo, pa pa sẽ không cho các cô chú nhân viên đó ăn xúc xích hay đồ ăn do pa pa nấu mà chỉ cho Khải Khải con trai cưng của pa thôi. Vậy bây giờ pa pa bế Tiểu Khải xuống ăn sáng nhé ?

- " Hảo a. "_Nghe anh nói vậy, Khải Khải nở một nụ cười híp mí, vui vẻ đáp lại mà không để ý đến Vương Nguyên đang nhìn mình với bản mặt biến thái. - " Pa pa là tốt nhất nha~ "

- " Ha ha. "_Anh cười rồi nhéo nhẹ cái mũi nhỏ xinh của cậu. - " Nhóc con dẻo miệng. "

[.....]

Đến bàn ăn, Vương Nguyên ngồi xuống ghế, đặt con trai bảo bối ngồi lên đùi mình, hai chân tách ra, đầu cũng quay về hướng anh nốt.

Vương Tuấn Khải với kiểu ngồi ăn như thế này cũng không hề kháng nghị mà ngược lại còn rất vui vẻ mà hưởng ứng tiếp nhận.

Woah~ Thật là nhiều xúc xích a. Vương Tuấn Khải mở to đôi mắt lấp lánh nhìn xúc xích yêu dấu được đặt trên bàn. Vương Nguyên bật cười thơm một cái rõ kêu vào má con trai bảo bối rồi lấy xúc xích đút cho cậu ăn từng chút một.

Vương Tuấn Khải không để ý mình đang bị ăn đậu hủ trắng trợn từ pa pa sắc lang mà rất tự nhiên vui vẻ nhận từng miếng từng miếng xúc xích từ anh ăn ngon lành.

Cái cảnh con một miếng, pa một miếng thật là ngọt chết người nha. Đối với việc này Khải Khải cũng rất thoả mãn, pa pa đại nhân cũng rất mãn nguyện, vậy nên cả hai đều vui a.

__________________________

Chúc mọi người có một năm mới bình an và thành đạt. Tiền vào như nước, tiền ra thì nhỏ giọt. Sức khoẻ dồi dào, an khang thịnh vượng.

=Yinn=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro