Chương 3 : Mua sắm cùng pa pa hảo soái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc bữa sáng đầy ngọt ngào hường phấn của hai người, cuối cùng họ cũng chịu lên xe rời khỏi nhà để đi mua sắm a.

Khải Khải sau khi ăn sáng xong thì được pa pa đẹp trai hảo soái của mình bế ra bãi đỗ xe của pa pa. Đến nơi, Vương Nguyên cẩn thận một tay mở cửa xe, một tay bế cậu, hơi cúi người xuống đặt cậu vào ghế lái phụ trong xe. Xong xuôi ổn định, anh vòng ra cửa bên kia đi vào ghế lái của mình. Nhìn hành động thích thú vui sướng của bảo bối mà không nhịn được nhếch môi nở một nụ cười ôn nhu.

Vương Tuấn Khải chính là lần đầu tiên được ngồi trên một chiếc xe ô tô sang trọng như vậy hơn nữa còn là hàng hiếm có một không hai trên thế giới, cho nên cậu rất rất là thích nha.

Mặc dù trước kia khi ở nhà, gia đình cậu cũng vô cùng giàu có, cũng có ô tô và cậu cũng đã từng nhìn thấy nó nhưng chưa bao giờ được ngồi vào trong đó mà chỉ có em trai cậu được ngồi. Lúc đó cậu rất rất là tủi thân nha. Tuy nhiên giàu đâu thì giàu nhưng vẫn không thể giàu bằng pa pa Vương Nguyên a. Hơn nữa hiện tại cậu cũng được pa pa đẹp trai vô cùng yêu thương, cho nên những chuyện buồn trước kia đều bị cậu quăng hết ra sau đầu.

Vương Nguyên bật cười thành tiếng, hơi rướn người qua, anh tiến sát lại gần cậu cho đến khi giữa hai người chỉ còn khe hở nhỏ. Mặt anh và mặt cậu đang rất gần nhau, chỉ cần một cử động nhỏ nữa thôi là có thể chạm vào môi đối phương. Từng hơi thở ấm nóng của Vương Nguyên phả lên má Tuấn Khải. Khuôn mặt Vương Nguyên càng ngày càng tiến sát gần cậu, Vương Tuấn Khải hơi cứng người lại, cảm nhận hương thơm bạc hà và hơi thở nam tính của anh. Vương Tuấn Khải ngốc lăng, tròn xoe nhìn Vương Nguyên, nói : " Pa pa, pa pa định làm gì a ? "

Anh không chần chừ liền cúi xuống ngậm lấy đôi môi nhỏ nhắn đang hé mở như mời gọi mình kia, mút mát hương vị ngọt ngào nơi cậu. Vương Nguyên tham lam liếm nhẹ bờ môi, rồi sau đó nhân lúc cậu còn chưa nhận thức được hành động này, chiếc lưỡi tinh quái của anh liền tách hai hàm răng cậu ra, bắt được chiếc lưỡi như đang trốn tránh anh mà đùa nghịch. Hai người cứ như vậy mà dây dưa một hồi, cho đến khi Tuấn Khải hít thở không thông, hai má đỏ bừng, bàn tay nhỏ nhắn hơi đẩy Vương Nguyên ra thì lúc này anh mới luyến tiếc rời đi đôi môi cậu. Giữa nơi kết hợp còn vương lại một sợ chỉ bạc trên khoé môi Tuấn Khải.

Bị anh hôn đến choáng váng đầu óc, chiếc môi nhỏ nhắn không ngừng hé mở hít từng ngụm khí. Bờ môi cậu hơi sưng, chiếc môi vốn dĩ đã đỏ nay lại càng đỏ hơn.

Dây dưa một hồi, Vương Nguyên nhẹ mỉm cười vuốt nhẹ mái tóc cậu.

- Sau này ngoài pa pa ra, con không được cho bất kì người nào khác làm điều này với mình, hiểu không ?

Từng tiếng cười, từng câu nói của anh như men rượu, khiến lòng người ta như muốn say mê theo.

Vương Tuấn Khải ngây ngẩn người, cặp mắt trong suốt nhìn sườn mặt, con mắt sâu thẳm, dụ hoặc như khiến những ai nhìn vào nó đều như bị lạc vào mê cung không lối thoát.

Pa pa quả thật... rất rất soái nha !

- " Vâng ! Con nhớ rồi."_Gật đầu một cái, mỉm cười tươi rói tỏ ý mình đã hiểu.

- " Con trai ngoan. "_Vương Nguyên mỉm cười xoa đầu cậu rồi vòng tay qua thắt dây an toàn cho cậu.

Bánh xe bắt đầu chuyển động, rời khỏi vị trí ban đầu.

[.....]

Trên đường đi, Vương Tuấn Khải hết nhìn sang bên này rồi lại nhìn sang bên kia để ngắm khung cảnh bên ngoài mà mỉm cười thích thú. Sau một khoảng thời gian, cuối cùng hai người cũng đi đến khu mua sắm nổi tiếng nhất nhì Bắc Kinh.

Bước vào khu mua sắm, tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào người nam nhân cao lớn, hảo soái, khí chất đầy mình đang bế trên tay một tiểu nhóc vô cùng khả ái, thập phần xinh đẹp và đáng yêu.

" Bọn họ là không nhìn lầm chứ ? Boss của họ, boss của họ chính là từ khi nào đã có con trai vậy ? "_Nỗi lòng của các thiếu nữ trong đây.

Từng mảnh tim của các cô gái như đang vỡ vụn. Trông hai người họ như lão công và tiểu thụ vậy a. Và tất nhiên lão công chính là Boss Vương Nguyên của họ rồi, còn tiểu thụ thì có thể là ai khác ngoài cậu nhóc thập phần manh kia chứ.

Vương Nguyên chẳng cần quan tâm đến những ánh mắt kinh ngạc có, thầm mến có, hâm mộ cũng có đang nhìn mình mà bước thẳng tới khu mua sắm dành cho trẻ em.

- " Khải Khải, trước tiên pa sẽ mua đồ dùng sinh hoạt cho con trước, sau đó sẽ tiến tới chọn quần áo cho con nhé ? "_Anh quay sang giọng ôn nhu hỏi cậu.

- Hảo a.

Vương Nguyên bắt đầu lựa đồ cho con trai, tất cả đều là đồ hàng hiệu. Thoáng chốc, xe đẩy hàng của khu mua sắm đã đầy ắp, không những thế còn có rất nhiều túi lớn nhỏ khác nhau đựng quần áo cho cậu.

Lựa đồ xong xuôi, anh chuyển hàng cho nhân viên của khu mua sắm đóng gói và mang ra xe để, còn bản thân mình thì ung dung tự tại bế cậu. Lúc đi ra ngoài, Vương Tuấn Khải nhìn thấy một cửa hàng gấu bông, cậu liền quay sang, tròn xoe mắt long lanh nhìn anh làm nũng.

- " Pa pa, gấu~ "_ Chỉ chỉ.

- Ha ha, được rồi, bảo bối của pa thích con nào ?

- Con gấu trúc to bự kia a.

- Hảo, hảo. Pa pa lấy cho con.

- Yêu pa pa quá đi a. Pa pa, con thấy pa càng ngày càng đẹp trai nha.

Vương Nguyên bật cười, quay sang cọ trán mình vào trán cậu : " Cái miệng nhỏ này càng ngày càng ngọt. "

Mua đồ xong, Vương Nguyên bước ra khỏi đại sảnh của khu mua sắm mà tiến thẳng tới chiếc xe của mình. Vương Tuấn Khải như chợt nhận ra điều gì đó, liền quay sang vỗ vỗ vào vai anh.

- Pa pa, pa pa không trả tiền sao ? Vậy là xấu đó nga.

- Ha ha, bảo bối ngốc. Con nhìn lên trên kia đi.

Khu mua sắm YuanKai.

- Đó là một chi nhánh nhỏ trong số những chi nhánh nhỏ khác của công ty pa.

Hoá ra là một chi nhánh nhỏ của pa a.

Mèo ngốc Khải Khải chu môi, phồng má, cau mày khó hiểu : " Sao pa pa Vương Nguyên đẹp trai cứ thích ăn đậu hủ của con~ ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro