Chương 4 : Cùng pa pa "ăn"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mua đồ xong, cả hai người cùng nhau lên xe về nhà. Vương Tuấn Khải hiện tại vô cùng vui vẻ, cầm chú gấu bông to bự mà đùa nghịch đến quên cả trời đất. Vương Nguyên lái xe nhìn thấy con trai bảo bối của mình vui vẻ như vậy thì tâm không khỏi dâng lên những tầng ngọt ngào khó tả. Một tay lái xe, một tay còn lại vươn qua xoa đầu con trai.

- " Tiểu Khải, bây giờ pa pa sẽ trở con đến nhà hàng ăn. Con muốn ăn món Nhật, Ý, hay là món nào cứ nói, pa sẽ trở con đi ăn. "_Vương Nguyên ôn nhu nói với cậu.

- " Hm... Pa pa ! Khải Khải muốn ăn bít tết và xúc xích ! "_Vương Tuấn Khải suy nghĩ một lúc rồi nói.

- Được. Để pa pa trở con đến nhà hàng. Pa có biết một nhà hàng nấu đồ ăn rất ngon.

Nói rồi cả hai bố con cùng nhau đến nhà hàng RoyKar - nhà hàng nổi tiếng nhất thành phố Bắc Kinh này. Nơi đây chứa rất nhiều món ăn ngon và đặc sắc, mang đậm hương vị đặc trưng của từng món các nước Châu Á.

Nghe thấy Vương Nguyên nói vậy Khải Khải lập tức vươn người qua chỗ pa pa của mình và... " chụt " một cái rõ kêu vào má của anh.

- Pa pa~ pa pa hảo soái của Khải Khải là tốt nhất nga~

- " Ha ha. Nhóc con dẻo miệng này. " Vương Nguyên bật cười, véo nhẹ má con trai bảo bối.

Thật là, càng ngày càng cảm thấy yêu đứa nhỏ này hơn rồi.

[.....]

Dừng xe tại nhà hàng RoyKar. Vương Nguyên với một thân âu phục gọn gàng, cao lãnh bước ra khỏi xe. Vòng qua cửa bên ghế phụ, mở cửa, cúi người, vươn tay bế con trai nhỏ bảo bối từ trong xe ra. Anh hơi nghiêng người để tránh việc cậu đụng phải thành xe. Vương Nguyên tay bế Tiểu Khải, lạnh lùng tiêu soái tiến vào nhà hàng trước bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc của người xung quanh.

- " Chào Vương tổng, thật hân hạnh khi được đón tiếp ngài. " Nữ tiếp tân đứng trước cửa, cung kính cúi đầu nói.

Vương Nguyên không trả lời, liếc mắt nhìn nữ tiếp tân một cái rồi thẳng tiến vào đại sảnh.

Vương Tuấn Khải thì ung dung ngơ ngơ ngác ngác được anh bế, quan sát một lượt quanh nhà hàng.

Oa !! Thật là lớn nha !!

- " Pa pa, chúng ta sẽ ăn ở đây thật sao ? " Tiểu Khải mở to đôi mắt to tròn, lấp lánh như chứa muôn vàn vì sao bên trong quay sang hỏi anh.

- " Ân, bảo bối. " Vương Nguyên quay sang nhìn, mỉm cười ôn nhu, vươn tay xoa đầu cậu.

- " Oa, pa pa thật tốt. Khải Khải thật thích pa pa nha !! "

- " Pa pa cũng thích Tiểu Khải. " Trong mắt Vương Nguyên lúc này chỉ có duy nhất một mình con trai bảo bối nhà anh, ánh nhìn chứa đầy sủng nịnh. Tâm can của anh vừa đáng yêu, khả ái lại vừa xinh đẹp như vậy, thử hỏi làm sao mà anh không yêu thương cho được ?

- " Hì hì. " Vương Tuấn Khải vui vẻ cười ra sức cọ a cọ vào hõm cổ của Vương Nguyên.

- " Ách, bảo bối, ngoan, đừng cọ vào pa pa. " Kìm chế, nhất định phải kìm chế. Con trai bảo bối còn nhỏ, " Chậc, bảo bối à, con lại nợ pa pa rồi. Sau này lớn lên phải đền cả vốn lẫn lãi cho pa pa, có biết không ? "

- " A ? " Khải Khải nghiêng đầu tròn xoe mắt cau mày khó hiểu.

- " Ai yo, ngọn gió nào đã đưa Vương đại tổng tài cao cao tại thượng của chúng ta tới đây vậy ? " Đột nhiên có một giọng nói vang lên. Từ xa bước lại đây chính là một mỹ nam tử có vẻ đẹp yêu nghiệt.

Vương Nguyên cười lạnh, khẽ liếc xéo hắn một cái, quay sang cúi đầu thơm nhẹ lên khoé mắt của Vương Tuấn Khải, nhỏ giọng dỗ dành : " Khải nhi ngoan, con vào trong phòng ăn trước, lát nữa pa pa sẽ vào cùng con có được không ? " Nói rồi có ý định định buông tay hạ cậu xuống.

- " Không muốn !! " Vương Tuấn Khải ôm chặt cổ Vương Nguyên, đầu rúc sâu vào hõm vai anh, những hình ảnh bị bỏ rơi trước đây lại hiện lên trong trí nhớ của cậu, cậu không muốn pa pa bỏ cậu, không muốn, không muốn một chút nào hết, " Pa pa không cần Khải nhi nữa rồi sao ? Khải nhi có phải đã làm chuyện gì sai rồi không ? Nếu vậy chỉ cần pa pa nói, Khải nhi nhất định sẽ sửa mà. Xin pa pa đừng bỏ rơi Khải nhi, đừng không cần Khải nhi. " Vương Tuấn Khải vừa khóc, vừa nghẹn ngào, ủy khuất nói. Cậu không muốn pa pa không cần cậu nữa.

Vương Nguyên lúc này mới chợt nhận ra Tiểu Khải rất mẫn cảm với cảm xúc và thái độ của người khác, đặc biệt là anh. Tim anh khẽ nhói lên một nhịp, vuốt nhẹ sống lưng đang run đến lợi hại của cậu tựa như an ủi, nhỏ giọng ôn nhu dỗ dành : " Khải nhi ngoan, đừng khóc, pa pa sẽ không bỏ rơi con đâu. Đừng khóc có được không ? Pa pa đau. "

- " Ân, Khải nhi sẽ ngoan, sẽ không khóc. Pa pa không được phép bỏ rơi Khải nhi. " Vương Tuấn Khải miệng mếu máo ngước đôi mắt còn đẫm nước lên nhìn anh.

- " Sẽ không bao giờ có chuyện đó. " Vương Nguyên đau lòng đưa tay lên lau nhẹ khoé mắt đã sớm đỏ của cậu, khẽ đặt nụ hôn lên đó.

- " Khụ, tôi còn chưa có ý định làm bóng đèn cấp cao sáng nhất năm của hai người đâu. " Dịch Dương Thiên Tỉ bị cho ăn bơ từ nãy đến giờ, lại còn chứng kiến một màn hường phấn như vậy khiến mù cả mắt cẩu của hắn rồi.

Vương Nguyên lúc này mới nhớ đến người kia, quay sang lãnh mặt lạnh giọng nói : " Có chuyện gì mau nói !! "

- " Ai ya, tôi thì còn có chuyện gì nữa ? Chỉ là thấy hôm nay cậu đặc biệt dẫn người khác đi ăn cùng mình, hơn nữa lại còn là một tiểu mỹ nhân nên tới đây hỏi thăm thôi. " Chỉ có trời mới biết, hắn cùng tên Vương Nguyên chết dẫm kia làm bạn từ thời còn cởi chuồng tắm mưa, hắn còn chưa thấy cậu ta hành động ôn nhu với ai dù chỉ là một chút. Thật không ngờ hôm nay hắn lại có dịp nhìn thấy, xem ra thiếu niên kia đối với Vương Nguyên là vô cùng đặc biệt đi.

- " Chỉ có vậy ? Nếu không có chuyện gì thì tôi đi. " Đối với tên bạn nối khố thập phần yêu nghiệt này của mình đứng nói chuyện thì anh thà đi bồi bảo bối nhà anh ăn còn hơn. Nói gì thì nói, bảo bối vẫn là nhất.

- " Này, cậu đúng là đồ có sắc liền quên bạn. Khai mau, người trong lòng cậu là ai ? " Dịch Dương Thiên Tỉ khinh bỉ liếc anh hỏi.

- " Hiện tại là con trai bảo bối nhỏ tâm can của tôi nhưng sau này sẽ là vợ tương lai của tôi. " Anh không do dự mà thẳng thắn trả lời.

- " Cái gì !? Hoá ra cậu thích con trai sao ? Thế mà ông đây còn tưởng cậu là một đường thẳng tắp chứ ? Con mẹ nó, mau trả lại trinh tiết cho tôi. Từ nhỏ tôi còn cởi chuồng tắm mưa cùng cậu. Thật không thể tin nổi tôi lại bán không trinh tiết của mình cho cậu. "

- " Cậu con mẹ nó cậu im ngay cho tôi. Tôi hỏi cậu, cậu có nhìn ra vấn đề chính ở đây không vậy ? " Vương Nguyên đưa tay xoa xoa thái dương, cắt đứt câu nói chém gió xuyên lục địa về vấn đề anh cướp mất trinh tiết của hắn kia.

- " Sao tôi lại nhìn không ra ? Chỉ là có chút ngạc nhiên thôi. Tôi từ trước đến giờ, không thấy cậu qua lại với cô gái nào, còn tưởng cậu tính độc thân tới già. Ai ngờ, hoá ra cậu lại thích con trai. "

- " Tôi không thích con trai. " Vương Nguyên thẳng thắn đáp lại.

- " Cái gì !? Vương Nguyên à, cậu bớt làm người khác đau tim được không ? Vừa nãy còn nhận cậu nhóc mỹ nhân giới tính nam trong lòng cậu là vợ tương lai của cậu xong, hiện tại lại nói không thích con trai là sao ? " Dịch Dương Thiên Tỉ xoa xoa ngực mình.

- " Tôi không thích con trai, chẳng qua người tôi thích trùng hợp em ấy cũng là nam mà thôi. "

- " Thật sao ? Tôi còn tưởng cậu tính dụ dỗ người ta rồi ăn sạch người ta sau đó lại bỏ mặc người ta rồi quay lại với con đường làm thẳng nam của mình chứ ? " Dịch Dương Thiên Tỉ bĩu môi khinh thường.

- " Làm bạn với tôi lâu như vậy, cậu còn không hiểu con người tôi sao ? Sao ? Cậu kì thị ? "

- " Tôi làm gì có ý đó. Tôi đương nhiên hiểu con người cậu thế nào rồi. " Còn phải nói sao ? Vương Nguyên cậu ta là một con người rất quyết đoán, khi đã định để ai vào trong tim thì nhất định sẽ nâng niu người đó như báu vật trân quý, ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ vỡ. Cho dù có phải đổi lấy tất cả, hay là mạng sống chỉ cần người đó hạnh phúc thì cậu ta cũng nhất định từ bỏ hết thảy để bảo vệ người đó.

- " Nếu không còn việc gì nữa thì tôi đi trước. " Nói rồi bế con trai nhỏ quay lưng ly khai.

Vương Tuấn Khải hết nhìn pa pa Vương Nguyên, lại quay sang nhìn cái con người không đẹp trai bằng pa pa của mình kia, nghiêng đầu, nghĩ.

Pa pa đẹp trai và chú kia nói chuyện gì vậy nha ? Sao Khải Khải nghe không hiểu gì hết vậy ?


Vương Tuấn Khải cau mày chu môi khó hiểu.

Dịch Dương Thiên Tỉ mỉm cười nhìn bóng lưng anh mờ dần. Lắc đầu, xem ra cậu ta đã gặp được định mệnh của đời mình rồi.

- " Dịch thiếu, có một lão già đang có ý định gây rối. Nghe nói, lão cũng là người có tiếng ở thành phố này. "

- " Lôi ra ngoài, dạy cho lão một bài học, nhớ, không được đánh chết, giữ lại cái mạng cẩu cho lão coi như lời cảnh cáo. " Lúc này hắn đâu còn dáng vẻ cợt nhả như vừa rồi mà thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng chết chóc. Lão nghĩ đây là nơi nào mà lão có thể ra uy ? Địa bàn của hắn mà cũng dám làm vậy. Hừ, lão coi thường cái mạng cẩu của lão quá rồi.

- " Vâng, thưa Dịch thiếu. "

Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu cười lạnh một cái rồi cũng mau chóng ly khai.

Hắc hắc bảo bối à, hôm nay pa pa đã công bố chủ quyền của mình rồi nha, con phải chịu trách nhiệm với pa pa nha. Sau này con chỉ có thể là của một mình pa pa, đừng bao giờ có ý định sẽ thoát khỏi tay pa pa. Bảo bối à, pa pa tới bồi con "ăn" đây. Vương Nguyên sói ca cười tà chạy tới ôm lấy con trai bảo bối nhà mình vào lòng. Vương Tuấn Khải run run nhìn anh, pa pa hảo đáng sợ !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro