Chương 5 : Pa pa, xin đừng bỏ Khải nhi mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải sau khi được pa pa soái ca Vương Nguyên của mình bồi ăn xong thì mí mắt bắt đầu nặng trĩu, khẽ ngáp dài một cái, liền an an ổn ổn ngủ gục ở trong lòng của anh.

Vương Nguyên hướng ánh mắt ôn nhu của mình nhìn cậu, khẽ vuốt nhẹ khóe mắt của cậu rồi cúi đầu đặt lên trán cậu một nụ hôn, anh mỉm cười ôn nhu ngắm nhìn tiểu thế giới đang say giấc nồng trong ngực mình kia. Hôm nay do vận động quá nhiều nên hiện tại có lẽ bảo bối cũng đã thấm mệt, liếc mắt nhìn đồng hồ trên tay, bây giờ cũng đã là 9 giờ 21 phút tối rồi. Vương Nguyên khẽ nhích người cởi áo khoác vest ra, trùm lên người cậu rồi nhẹ nhàng nhấc bổng cậu lên, bế ra khỏi nhà hàng.

" Ưm~ " Vương Tuấn Khải trong lòng anh khẽ cựa quậy một cái, cái đầu nhỏ cọ cọ vài cái vào hõm cổ anh hít hít một chút, đôi môi đỏ mọng hơi hơi chu ra chẹp chẹp vài cái rồi mới cam chịu an ổn thỏa mãn ngủ yên.

Vương Nguyên nhìn một loạt hành động của cậu mà không khỏi bật cười, trong lòng không ngừng cảm thán. Hắn quả thật đã nhặt được báu vật rồi a !!

Bước nhẹ vào trong ghế lái, hơi cúi người xuống để tránh cậu bị đụng khỏi thành xe, anh vẫn giữ nguyên tư thế để cậu nằm ngủ trong lòng mình mà lái xe trở về nhà.

Bánh xe bắt đầu lăn bánh, khoảng nửa tiếng sau thì hai người cùng nhau trở về căn hộ của mình. Vương Nguyên bế cậu lên gác, đưa cậu vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, chắc tại do quá mệt mỏi hay tại quá mức ỷ lại và tin tưởng anh, cho nên dù anh có làm ra mọi hành động gì thì cậu cũng không mảy may tỉnh giấc. Tắm rửa cho cậu xong, anh liền dùng khăn tắm màu trắng lau khô rồi mặc cho cậu chiếc áo sơ mi đen của mình, sau đó bế trở lại giường, dùng chăn đắp cho cậu, còn mình thì đi tắm rồi bước vào thư phòng để xử lý văn kiện.

Chưa đầy năm phút sau khi anh bước vào thư phòng, Vương Tuấn Khải liền mơ mơ màng màng mở mắt, cũng tại khoảng thời gian này cậu đã hình thành một thói quen là phải có Vương Nguyên bên cạnh thì mới có thể ngủ được, còn không thì bản thân cậu sẽ không thể nào chợp mắt nổi. Nhìn sang khoảng giường bên cạnh không thấy pa pa hảo soái đâu cả, chỗ trống bên cạnh đã sớm trở nên lạnh ngắt. Vương Tuấn Khải thần tình hốt hoảng, liền không quan tâm mà chân trần bước xuống giường, vội vã kiếm tìm hình dáng của anh.

" Pa pa, oa, pa pa đâu rồi ? Ư hức, pa pa. . . " Vương Tuấn Khải vừa chạy vừa không ngừng gọi anh nhưng đáp lại cậu chỉ là sự thất vọng.

Xuống phòng bếp, ra phòng khách, vào phòng tắm, tất cả đều không có.

Pa pa đi đâu rồi chứ ? Pa pa không cần Khải nhi nữa rồi sao ? Có phải pa pa cũng giống họ, đều cảm thấy Khải nhi đáng ghét, đều muốn vứt bỏ Khải nhi ? Pa pa không phải nói sẽ không bao giờ bỏ rơi Khải nhi sao ? Có phải pa pa định bỏ Khải nhi lại ở đây một mình ?

Vương Tuấn Khải khóc nức nở, vô lực trượt tấm lưng xuống bức tường lạnh ngắt rồi dần dần ngồi bệt xuống trên sàn nhà lạnh lẽo trước cửa phòng ngủ.

" Pa pa, đừng bỏ Khải nhi mà, đừng không cần Khải nhi. . . Pa pa người đâu rồi ? Ô ô, hức, pa pa. . . "

Vương Nguyên đang mải miết làm việc trong thư phòng thì nghe thấy tiếng khóc khàn khàn nức nở của cậu, vội vã dừng công việc lại, nhanh chân trở về phòng ngủ thì bắt gặp cậu đang ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo ngồi khóc. Thấy vậy trái tim anh không khỏi nhói lên từng đợt đau đớn, nhanh chân tiến lại về phía cậu, vừa đi vừa nói, " Khải nhi, pa pa đây. Con sao vậy ? "

Vương Tuấn Khải đang khóc thì chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc, ngước đôi mắt đẫm lệ về hướng phát ra giọng nói, trong vô thức cậu không để ý gì mà ngay lập tức đứng dậy lao nhanh vào lòng ngực của anh.

" Pa pa, ô ô, pa pa, ư hức. . . " Vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, Vương Tuấn Khải bật khóc nức nở.

" Ngoan, pa pa đây, Khải nhi mau nín, pa pa ở đây rồi. Con gặp ác mộng sao ? " Vương Nguyên ôn nhu vòng tay ôm lấy cậu, nhấc bổng cậu lên, bàn tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ sống lưng của cậu, nhẹ giọng ôn nhu dỗ dành.

" Pa pa, người đi đâu vậy ? Người định bỏ Khải nhi sao ? Ư hức, pa pa, Khải nhi thật sự rất sợ, lúc tỉnh dậy không thấy pa pa đâu hết, Khải nhi liền nghĩ pa pa không cần Khải nhi nữa. . . " Vương Tuấn Khải liền ủy khuất nói cho anh nghe những gì bản thân đang nghĩ cũng như đang nói ra nỗi sợ hãi của mình cho anh nghe.

" Ngoan, mau nín, pa pa sẽ không bao giờ bỏ Khải nhi đâu. " Vương Nguyên nhìn bộ dạng cậu như vậy mà tâm can không khỏi nhói lên từng đợt đau đớn, trái tim quặn thắt như bị ai đó hung hăng bóp nghẹt. Đôi bàn tay khẽ nắm chặt thành quyền, những kẻ đã gây ra cho cậu thương tổn như ngày hôm nay, hắn chắc chắn sẽ khiến chúng sống không bằng chết !! Phút chốc, trong ánh mắt anh như đang chứa đầy lửa giận nhưng rồi lại rất nhanh bị che giấu đi mất, anh nhìn cậu ôn nhu nói tiếp, " Bảo bối ngoan, con mau nín, khóc nhiều sẽ rất xấu đó. Pa pa không thích những đứa trẻ thích khóc nhè đâu. "

Vương Tuấn Khải vừa nghe pa pa mình nói vậy, lập tức nín khóc, mà thay vào đó chỉ còn là những tiếng nức nở nho nhỏ ở trong lòng ngực của anh.

Vương Nguyên thấy cậu như vậy thì rất hài lòng, khẽ cười ôn nhu, vươn tay lau nhẹ khóe mắt của cậu, thấp giọng nói tiếp, " Để pa pa kể cho con nghe một câu chuyện nhé. "

Cái đầu nhỏ trong lòng anh gật nhẹ một cái.

Anh bắt đầu kể, " Ngày xưa, có một người luôn luôn tự tin rằng sẽ không có thứ gì có thể đánh gục được bản thân mình, nhưng rồi đến khi người con trai đó xuất hiện thì người ấy liền chợt nhận ra rằng, người con trai đó chính là điểm yếu duy nhất của mình. Người ấy luôn dành cho người con trai đó mọi sự cưng chiều, sủng nịnh cùng yêu thương, chính cậu con trai đó đã khiến cho người ấy thay đổi, trở thành một con người hoàn toàn khác. Người ấy chỉ hận rằng không thể moi cả tim của mình ra để chứng minh rằng người ấy yêu cậu con trai đó nhiều đến mức nào. Vậy con nghĩ người đó sẽ không cần người con trai đó, sẽ muốn buông bỏ người đó sao ? "

" Sẽ không, nhất định sẽ không, người ấy nhất định sẽ yêu thương người con trai đó cả đời. " Vương Tuấn Khải lúc này mới rời đầu nhỏ khỏi lòng ngực của anh, hướng ánh mắt phiếm hồng do khóc nhiều của mình lên nhìn rồi lắc lắc cái đầu nhỏ trả lời.

" Vậy Khải nhi còn nghĩ pa pa sẽ bỏ rơi con nữa không ? Còn sợ rằng pa pa sẽ chán ghét mà vứt bỏ con không ? Còn nghĩ rằng pa pa sẽ không bao giờ thương con nữa không ? "

" Khải nhi sai rồi, sau này sẽ không như vậy nữa, chỉ cần pa pa không bỏ Khải nhi, pa pa nói gì Khải nhi cũng đều sẽ nghe lời. "

" Con trai ngoan. " Vương Nguyên mỉm cười xoa đầu con trai nhỏ rồi cúi đầu đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt, " Hiện tại buồn ngủ rồi phải không ? Pa pa đưa con đi ngủ nhé. "

" Ân, pa pa. " Nói đến đây, Vương Tuấn Khải liền không chú ý tiết tháo mà ngáp một cái rồi lại gục đầu vào trong lòng ngực của anh, lập tức quên béng mất bản thân vừa mới khóc thảm thiết xong, thú thật là chỉ cần ngửi được mùi của pa pa, được pa pa đẹp trai ôm là Khải nhi liền buồn ngủ a. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu còn không quên nói một câu, " Ưm~ Khải nhi muốn được pa pa ôm ngủ. "

" Được. " Vương Nguyên nhìn cậu đầy ôn nhu rồi bế cậu vào phòng ngủ, đặt thân cậu lên giường, bản thân cũng nằm xuống kế bên cạnh cậu, đặt đầu cậu lên cánh tay mình rồi kéo cả hai sát chặt vào nhau, nhẹ hôn lên trán cậu một cái, tắt điện, ghé vào lỗ tai cậu thì thầm, " Bảo bối của pa, ngủ ngon. "

Chẳng biết cậu có nghe thấy anh nói gì hay không, chỉ thấy rằng cậu khẽ cựa mình rúc sâu vào lồng ngực của anh, trong cổ họng phát ra âm thanh ngọt ngào, " Ưm~ " Đôi môi cậu vẽ lên một đường cong hoàn mỹ.

Đêm hôm ấy, bầu trời thật đẹp.

Vương Nguyên sói ca mặt dâm biến thái sờ soạng người con trai nhỏ với hai mắt hình trái tim. Aaaaaaa, bảo bối của pa thật là câu nhân !! Vương Tuấn Khải run rẩy nhìn pa pa đại nhân đang hoá sói của mình. Pa pa a, người đừng sờ nữa, đừng cọ nữa mà, Khải nhi ngứa ngứa lắm a ~TvT~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro