Chương 1: Đêm Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Liễu Dạ đi đến trước giường con trai bà giật phăng chiếc mền lên, vỗ vào mông con trai để đánh thức cậu

" Tiểu Khải dậy đi học nào con"

     Trên chiếc giường một cậu nhóc 15, 16 tuổi đang nằm ngủ, cậu tên Vương Tuấn Khải, là con trai út trong Vương Gia. Da thịt mịn màng như con gái, tóc đen mượt được cắt ngắn hình đầu nấm vô cùng đáng yêu, mắt nhắm nghiền hàng lông mi cong dài, đôi môi cherry đỏ mọng quyến rũ, xung quanh giường chỉ toàn là thỏ bông trắng cùng gấu nâu. Cảnh tượng thật giống với nàng công chúa đang chiềm trong giấc ngủ dài vô tận chờ đợi hoàng tử của lòng mình.

     Cậu nhóc trở mình quay sang chỗ khác lấy gối che đi đôi tai của bản thân tiếp tục nằm ngủ như không nghe thấy mẹ mình gọi làm cho Liễu Dạ bất lực, bà ngẫm nghĩ một hồi thì trong đầu lóe ra một dòng suy nghĩ, bà cong môi mắt sáng lên nhưng nhanh chóng giấu đi.

" Haizz... cô Từ đã trở về từ bên Pháp hồi hôm qua lúc đến nhà mình chào hỏi thì còn đem cho bảo bối Tiểu Khải đây một đống thỏ bông Cony nhưng hình như ai đó không cần nữa, đành em trả lại vậy "

     Liễu Dạ vừa nói xong liền vờ ra cửa, bỗng một cục bông tròng tròn trắng trắng từ đâu xuất hiện ôm lấy chân bà mà nũng nịu, mắt sáng long lanh có chút ướt ướt vô cùng đáng yêu cùng tội nghiệp nhìn bà nói.

" Mama xinh đẹp đừng làm vậy mà, nếu mama làm vậy cô Từ có thể hay không sẽ buồn, thỏ bông dễ thương chắc cũng sẽ rất tổn thương, mama con dậy rồi này, người có thể hay không đừng trả về "

     Liễu Dạ nhìn cậu con trai dưới chân
cũng có chút không đành lòng nên đành chiều theo con, nhưng thấy bộ dạng của nhóc ấy như vậy cũng thấy rất dễ thương, muốn trêu chọc một chút.

" Chứ không phải ai kia muốn ngủ sao ta đây cũng già cả rồi không nói được nó nữa vậy đành phải mang trả lại cho dì Từ rồi...haizz "

     Cậu nhóc nghe mẹ mình nói vậy, ánh mắt long lanh lấy lòng bắt đầu ửng đỏ thành tuyệt vọng, nước mắt chảy xuống hai bên má rồi từ từ ướt đẫm cả gương mặt.

      Liễu Dạ nhìn con trai khóc mà cũng có chút đau lòng nhìn con trai muốn đỗ dành cậu. Nhóc con thấy mẹ mình như vậy liền được nước làm tới khóc òa lên to hơn.

" Mama...hic... hết thương... con rồi... hức... không cho... chơi thỏ bông... hức...Oa oa oa... Oa oa oa "

     Cậu nhóc khóc càng ngày càng to làm cho Liễu Dạ luống cuống tay chân đành phải chiều theo cậu. Bà ngồi xuống ôm cậu nhóc vào lòng dỗ dành.

" Thôi được rồi mẹ đùa con thôi, mẹ làm sao không thương cho được chứ, mau vào thay đồ đi học đi, trễ giờ rồi"

     Cậu nghe vậy thì hớn hở như được mùa, liền chạy vào nhà vệ sinh chuẩn bị gọn gàng mọi thứ, sau đó chạy vào phòng mẹ lục lọi khắp phòng cuối cùng cũng tìm được thỏ bông liền hớn hở chạy ra khoe cho mẹ

" A~ Thỏ con thật dễ thương, mẹ ơi dễ thương quá nè. Con phải cảm ơn cô Từ mới được "

    Liễu Dạ nhìn con trai vui vẻ cũng vui lây mỉm cười bảo cậu vào ăn sáng. Mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp, cả nhà đều nói chuyện vui vẻ khung cảnh vô cùng hạnh phúc, nhưng đâu ai biết ẩn sâu trong sự hạnh phúc đó là thảm họa kinh khủng sắp xảy ra.

     Cậu vừa vào đến lớp thì một bàn tay từ đâu vỗ lên vai làm cậu giật hết cả mình mà quay đầu lại nhìn.

" Hey, bạn hiền "

     Giọng nói quen thuộc vang lên cậu liền biết là ai, cậu cũng bình tĩnh lại mắng cho thủ phạm làm cậu giật mình.

" Này, Nhị Hoành cậu có bệnh à! Làm bổn bảo bảo giật hết cả hồn "

" Cậu mới nhị ấy, cả nhà cậu đều nhị dám nói tớ là Nhị Hoành sao "

" Thôi, thôi, tớ xin lỗi vào học thôi nào "

     Cậu cùng Chí Hoành cùng nhau bước vào lớp bắt đầu tiết học.

* Reng...reng...reng *

     Những tiết học mệt mỏi trôi qua Tuấn Khải định quay về nhà thì Mỹ An đi tới rủ Tuấn Khải đi chơi.

" Tuấn Khải cậu đi chơi với tớ đi "

" Tớ không đi đâu, tớ còn..."- Cậu chưa nói xong liền bị chặn miệng.

" Tuấn Khải, cậu đi với tớ đi mà tớ xin cậu đấy, làm ơn một bữa thôi "

     Cậu suy nghĩ một hồi rồi cũng đồng ý.

* Tối 10:00pm *

     Tuấn Khải vừa về đến nhà, cậu không tin vào mắt mình nữa. Căn nhà bây giờ chỉ còn lại là một đống tro tàn đen nhém tiếng xe cứu hỏa cùng đoàn lính chạy suôi chạy ngược cầm vòi nước mà dập lửa.

' Tại sao lại như vậy chứ ? Chẳng phải sáng nay ba cùng mẹ vẫn còn trong nhà sao, mọi người vẫn còn quây quần bên nhau sao, sao...sao lại thành thế này. Không, cậu không tin, chắc chắn ba mẹ vẫn con sống. Nhưng sao ba mẹ không có ở cùng với những người lính này chứ... không thể nào mình phải cứu ba mẹ...ba mẹ ơi! đợi con...'

      Không nghĩ ngợi nhiều cậu liền lập tức điên cuồng xông vào trong, những người lính cùng những người dân xung quanh thấy vậy liền chạy lại ngăn cản cậu. Cậu tuyệt vỏng la hét trong đau đớn dày vò.

" BA MẸ...HAI NGƯỜI ĐÂU RỒI. KHÔNG!.. ĐỪNG CẢN TÔI... TÔI PHẢI CỨU BA MẸ...BA MẸ...BA MẸ..."

     Trong lúc cậu đang cố gắng xông vào trong bà quản gia Bạch từ đâu chạy đến vỗ vào vai cậu.

" Cậu chủ... cậu chủ, cậu bình tĩnh đi. Cậu mà như vậy ông bà chủ ở trên suối vàng sẽ rất đau lòng "

" Bác... bác nói cái gì nói cái gì... Nói lại một lần nữa... Cháu không tin, chắc chắn ba mẹ còn sống, con phải cứu họ, PHẢI CỨU HỌ "

* CHÁT *

     Bà quản gia tát cậu một cái trời giáng, mọi người vẫn còn hơi hoảng vì sự việc vừa mới sảy ra.

" Bà chủ cùng ông chủ, họ đã chết rồi,  lúc đó đám cháy quá to họ không thoát được nên đã chết cháy rồi " Bà vừa nói nước mắt nghẹn ngào trên đôi mắt nhăn nheo chảy dài trên khuôn mặt già nua của bà.

     Cậu tuyệt vọng ngã khụy xuống nền đất lạnh lẽo, đôi mắt nhìn vô định, mọi thứ diễn ra quá nhanh vậu không thể nắm bắt kịp. Mới sáng nay thôi họ còn là một gia đình hạnh phúc cùng nhay quây quần bên mâm cơm, nhưng bây giờ mọi thứ đều tan biến cứ như một giấc mơ.

     Tận sâu con tim cậu, trái tim như bị ai thắt chặt, đau đớn vô cùng. Cậu im lặng cuối thấp đầu, tay nắm chặt lấy lòng ngực, nước mắt tuyệt vọng làm lấm lem cả khuôn mặt. Khuôn mặt tươi cười hạnh phúc chỉ sau một đêm nó đã bị sự tuyệt vọng, đau khổ cùng mất mát che lấp toàn bộ.

Khi ta có được hạnh phúc
Nếu không trân trọng từng giây từng phút thì mọi thứ sẽ chỉ như gió thoảng mây bay, trôi đi hết.

Thỏ Cony.

                    Hết chương 1

__________________♡_♡__________________

Mới chương 1 mà đã 1308 từ viết mỏi cả tay.
Nếu mọi người thấy truten65 ta hay thì bình chọn nhé yêu tất cả mọi người.

__________________( ♢_♢)_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro